Chương 8: Chạy trốn (2)

Sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt u tối, không khí như ngưng trệ.

"Nanon, cậu không trốn thoát được đâu."

Giọng nói quỷ dị thì thầm quanh quẩn bên tai.

Nam Nông đã từng nghĩ đến hậu quả nếu như hành động lần này thất bại, nhưng cậu lại đánh giá thấp thủ đoạn của Trần Bính Lâm, không tự chủ được mà vặn vẹo thân thể, đổi lấy sự kích thích hơn nữa, ngâm khẽ ra tiếng.

Lúc Nam Nông bị bắt trở lại phòng, chờ đợi cậu chính là Trần Bính Lâm mặt không đổi sắc, không nói lời nào trực tiếp dùng áo khoác trói chặt tay cậu vào đầu giường. Lưng Nam Nông dựa vào mép giường, bên dưới là sàn nhà cứng như đá, đôi mắt bị Trần Bính Lâm bịt kín bằng một mảnh vải đen.

Trong bóng tối, tất cả giác quan của Nam Nông đều bị phóng đại, càng không nhìn được dục vọng sôi trào trong đáy mắt Trần Bính Lâm.

"Nếu như cậu không muốn ngay lập tức bị lột quần rồi bị chịch thì đừng động đậy." Nam Nông không thể nhìn thấy nương theo bản năng mà giãy dụa. Trần Bính Lâm đỡ cậu ngồi lên đùi, tiến sát lại gần mà nói. Hơi thở phun qua mặt, phảng phất như nọc độc của rắn, trong nháy mắt Nam Nông trở nên cứng đờ.

Nhưng giây tiếp theo áo của Nam Nông tàn nhẫn bị xé rách. "Trần Bính Lâm rốt cuộc anh muốn làm gì?". Trong bóng tối tiếng đồ vật bị kéo rách trở nên rõ ràng vô cùng, hoảng loạn mà rơi vào trong tai. Làn da của Nam Nông hở ra nhuốm một màu phiếm hồng. Trải qua quãng thời gian trước đó, Nam Nông biết rõ cơ thể mình chẳng chịu nổi sự trêu chọc của Trần Bính Lâm.

Nhưng Trần Bính Lâm lại yên lặng, như muốn tìm kiếm đồ vật của mình, không nổi giận như dã thú, càng làm cho Nam Nông thêm sợ hãi.

Cho đến khi trước ngực truyền đến đau đớn, Nam Nông không nhịn được mà cuộn tròn thân mình, nhưng lại bị đè không cách nào động đậy được.

"Đây là phần hậu lễ đầu tiên mừng cậu trở về."

Trần Bính Lâm tự vuốt cổ mình, cảm nhận một chút đau đớn nhưng lông mày cũng chẳng nhăn lại chút nào. Nếu như Nam Nông không bị che mắt, cậu sẽ nhìn thấy được cái cổ vốn sạch sẽ của Trần Bính Lâm kia lúc này đây chỉ toàn vết tím ứ bầm. Nhìn kỹ còn có mấy chỗ bị tróc da, lộ ra phần thịt mềm, tăng thêm mấy phần dữ tợn.

Hai cái kẹp nhỏ treo trước ngực Nam Nông, kéo dài rồi dừng lại ở tên tay Trần Bính Lâm. Chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi, cũng làm người ta ngứa ngáy đau đớn.

Để tránh phát ra tiếng rên rỉ, Nam Nông cắn môi không dám động. Đau đớn lúc đầu có thể chịu đựng được vào lúc đầu vú bị kích thích phiếm hồng dựng thẳng lên, cảm giác khó chịu và trống rỗng sau đó càng trở nên trí mạng.

"Anh... Tại sao anh không thể buông tha cho tôi?" Bóng tối trước mặt lấy đi toàn bộ cảm giác an toàn của cậu, như thể ác mộng trước đó về căn nhà nhỏ màu đen giờ đã thành hiện thực. Nam Nông thở hổn hển, tuyệt vọng hỏi ra.

Trần Bính Lâm nhìn chằm chằm vào cơ thể của Nam Nông ở trước mặt mình, cũng không ngờ được sức chịu đựng của mình lại lớn đến vậy. "Tôi cho rằng cậu đã biết rồi." Trong giọng nói của Trần Bính Lâm lộ ra ba phần khàn khàn: "Tôi yêu cậu, Nam Nông, yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên cõi đời này."

Nếu không có một lời tỏ tình sâu sắc như vậy, Nam Nông nghĩ, sau khi nghe xong cậu đã chẳng để nước mắt trào ra làm ướt lớp băng vải trước mặt. Sai rồi ... Mọi chuyện đều sai cả... Cậu không nên tự theo ý mình mà không nghe theo lời khuyên của cha, cậu không nên đến đây và gặp người tên Trần Bính Lâm đó.

Cậu kiêu ngạo và thông minh, suốt hai năm qua vẫn luôn cho rằng A Lâm với vẻ ngoài tóc ngắn có mắt sáng kia chính là con người thật của hắn. Cậu ngây thơ cho rằng tất cả đều được nắm giữ trong lòng bàn tay. Nếu như khi đó cậu có thể dứt khoát chặt đứt cảm tình giữa mình và Trần Bính Lâm, có lẽ nào cuộc sống của cậu sẽ trở về như trước kia không.

Chỉ đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như.

Nam Nông giống như một con cá mắc cạn, trước ngực khao khát được giải tỏa, cái mông nhỏ khẽ lắc, khát cầu nhưng sợ hãi. Trần Bính Lâm chỉ vừa chạm nhẹ vào đầu vú, Nam Nông đã run lên không ngừng, trông thật sự rất đáng thương.

Không thấy được ánh mắt của Nam Nông khiến cho trái tim của Trần Bính Lâm cứng rắn thêm mấy phần. Che mắt cậu lại chính là để bản thân không thể mềm lòng. Trong một nhiệm vụ hai năm về trước, vào khoảng khắc đầu tiên khi người trong ngực nhìn về phía hắn, hắn thật sự đã cam tâm tình nguyện trở về làm một người bình thường.

Lột đi lớp da của người bình thường khiến cho Trần Bính Lâm quay trở về giống như trước kia, bị thù hận ăn mòn, cất giấu nội tâm cố chấp của mình, như một kẻ điên chẳng màng chuyện gì.

Bàn tay thô kệch đem theo ý đồ xấu xa xoa nắn cơ thể Nam Nông. Từ sườn eo đến cái bụng mềm mại, nhẹ nhàng mân mê, nhưng cố tình không chạm vào chỗ đang bị kẹp chặt kia. Vòng đi vòng lại khiến hô hấp của Nam Nông càng thêm nặng nề. Cách một lớp quần Trần Bính Lâm nhìn đến thứ kia không chịu nổi kích thích đang ngẩng đầu lên.

Nước mắt Nam Nông đã chảy dài trên má. Sau khi cảm nhận được tín hiệu của Trần Bính Lâm, cơ thể cậu không kiểm soát được mà nảy sinh phản ứng. Sự đụng chạm trong bóng tối vô cùng chân thực và nóng bỏng, môi của Nam Nông như bị cắn rách, gần như không nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra ngắt quãng nữa. Hình ảnh Trần Bính Lâm từng cúi đầu trêu đùa trước ngực cậu chợt lóe lên trong đầu, lẽ ra phải xấu hổ thì cậu lại ngập tràn khoái cảm vì tác dụng của chiếc kẹp trước ngực. Cậu không dám nghĩ nếu như hình ảnh đó trở thành sự thật, liệu cậu có còn níu kéo được chút lý trí còn sót lại không?

"Cầu xin tôi, tôi sẽ tháo nó ra." Trần Bính Lâm quỳ một gối bên cạnh Nam Nông, kiên nhẫn nhìn cậu đến gần mình, còn cố ý kéo kéo sợi dây trong tay. Sau khi thành công nghe thấy tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của Nam Nông một lần nữa, hắn mỉm cười và chờ đợi phản ứng.

Mặc dù ngực của Nam Nông đã sưng tấy và ngứa ngáy cả rồi nhưng trong tim cậu luôn có một giọng nói yếu ớt cảnh báo rằng cậu không thể nói. Lắc lắc đầu rồi gục xuống, Nam Nông vùng vẫy dữ dội, như thể một cái lọ bị đập vỡ, mặc kệ cơn đau dữ dội ở ngực, cố gắng trốn thoát bằng vũ lực.


Sợi dây được Trần Bính Lâm nắm trong tay, còn chưa kịp buông ra thì đã thấy Nam Nông đang chật vật lùi về phía sau. Hắn không muốn trên người Nam Nông có bất kì vết thương nào nên lập tức ném sợi dây thừng xuống. Dẫu cho làm tất cả những hành động vô nghĩa này thì hắn cũng không thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình.

Quả nhiên một lúc sau, người trên mặt đất dần dần từ bỏ giãy dụa, trước ngực phập phồng kịch liệt khiến cho chiếc kẹp vú chuyển động lên xuống. Trần Bính Lâm nhướng mày nhìn, vẫn không lộ ra vẻ sốt ruột, chỉ quỳ giữa hai chân Nam Nông, dựa vào mép giường, cúi người lại gần: "Không sao, một chút nữa cậu lại có thể cầu xin tôi." Dứt lời hắn thò một tay vào quần Nam Nông và nắm lấy nó như hắn đã làm trong đêm đầu tiên, một bên nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Nam Nong một bên tay không ngừng chuyển động.

"Đừng." Thân thể bị khống chế để giải tỏa dục vọng vốn đã mẫn cảm, Nam Nông rùng mình một cái, đôi tay của Trần Bính Lâm linh hoạt vuốt ve, thỉnh thoảng còn dùng móng tay chọc vào phía trên khiến người bên dưới ngân nga thành tiếng hòa vào hơi thở nóng bỏng. Nam Nông không biết từng cử động của mình, thậm chí một cái cau mày cũng được Trần Bính Lâm thu vào trong mắt.

Cuối cùng, sau khi Trần Bính Lâm lướt qua chỗ nào đó, chiếc eo đang rũ xuống của Nam Nông đột nhiên cong lên, đôi mắt lơ đãng mở to dưới lớp vải đen. Cậu tước vũ khí đầu hàng. Trần Bính Lâm tặc lưỡi, xem ra thường ngày đôi tay này luyện tập không vô ích rồi. Hôm nay Nam Nông bắn ra nhanh hơn bình thường. Còn chưa kịp rửa tay, Trần Bính Lâm đã trực tiếp ôm má, sờ nhẹ vào dái tai của cậu, nói: "Bây giờ, cậu có thể cầu xin tôi."

Giai đoạn khắc chế sau khi cao trào giống như đánh quái, cơ thể liên tục được buff khiến Nam Nông vô cùng nhạy cảm. Còn chưa hiểu rõ ý tứ của câu nói này, cái eo mềm mại của cậu đã bị véo một cái, hàng phòng ngự ngay lập tức bị phá vỡ. Cậu không thể chịu đựng được nữa nói: "Làm ơn. Cầu xin anh. Làm ơn đi. Tôi không thể làm được."

"Nói đi. Là cậu muốn bị tôi chịch." Trần Bính Lâm liếm dái tai Nam Nông thì thầm đầy quyến rũ, "Cậu có muốn không?"

Có muốn hay không, Nam Nông không phân biệt được, chỉ có thể thấp giọng thút thít: "Muốn."

Trước ngực chợt lạnh đi, Nam Nông chỉ muốn thoải mái thở dài, nhưng đã bị một hơi ấm bao trùm. Sự bình tĩnh của Trần Bính Lâm hoàn toàn bị đánh bại, hắn cởi chiếc kẹp núm vú và ném nó sang một bên, chẳng quan tâm mà ngậm lấy bộ ngực vốn đã sưng tấy. Nam Nông làm sao có thể chịu được sự kích thích như vậy, nhưng cậu không thể dùng tay đẩy người trên người cậu ra, cậu khóc nức nở như thể không thể chịu đựng được nữa. "Nói dối... Đừng đụng vào tôi... Anh nói dối ..." Lời buộc tội không thành, Nam Nông mất đi sức lực, rõ ràng hắn đã hứa, nhưng điều đó chỉ là đi từ địa ngục này đến địa ngục khác.

Hắn không dừng lại cho đến khi núm vú bị liếm gần hết, Trần Bính Lâm ngẩng đầu lên lau đi những giọt nước mắt loang lổ trên mặt Nam Nông, chặn lại tiếng nức nở giữa môi cậu. Môi của Nam Nông rất mềm, mỗi lần hôn Trần Bính Lâm đều giống như đang ăn một viên kẹo dẻo ngọt nhất trên đời, cuối cùng phải cắn một cái rồi mới chịu tách ra. Trong bóng tối Nam Nông dường như bị cuốn vào vòng xoáy tốc độ cao, trong đầu chỉ còn lại choáng váng và sợ hãi, sau đó lại bị khoái cảm đánh cho tan thành những mảnh vụn. Trần Bính Lâm cố ý gia tăng sức lực để lại dấu vết trong mỗi lần liếm xuống từng tấc cơ thể Nam Nông. Hắn cảm giác được hạ bộ run lên, đồng dạng với trái tim run rẩy của mình. Một tuần trôi qua, hắn đã chờ đợi giây phút này quá lâu.

Chiếc quần bị cởi ra lúc nào không rõ, không giống với sự mềm mại của giường, việc chạm vào sàn nhà cứng rắn khiến Nam Nông không thể làm ngơ trước tình cảnh hiện tại. Một chân nâng lên, Trần Bỉnh Lâm nhìn hậu huyệt lộ ra trước mắt, Nam Nông bị bịt mắt đến nỗi thái dương nhảy dựng đỏ bừng. Hắn duỗi tay ra thô bạo đưa ngón tay vào trong miệng Nam Nông. Khóe miệng chảy ròng ròng, Nam Nông chống cự, nhưng cậu thậm chí không còn sức lực mà cắn nữa. Không mất quá nhiều thời gian, Trần Bỉnh Lâm rút ngón tay đã bôi trơn lúc nãy ra, trực tiếp đút vào lỗ hậu của Nam Nông.

Một cái lướt nhẹ như điện giật, đầu óc Nam Nông đột nhiên trở nên thanh tỉnh, cố gắng thoát khỏi sự xâm nhập của dị vật. "Lấy đi. Nhưng làm ơn... đừng đi vào... a". Ngón tay thứ hai chẳng được bôi trơn đã thuận lợi tiến vào, nhưng hậu huyệt chỉ mới bị khai phá một lần vẫn còn khô khốc. Nếu cưỡng ép xông vào nơi chật hẹp như vậy, có lẽ cậu sẽ chảy máu và bị thương. Đôi mắt tối sầm lại. Hắn thở dài rằng cho rằng bản thân vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Ngón tay bị đường đi gắt gao ôm lấy, vừa mở rộng ra, trên trán Trần Bính Lâm đã xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Bỏ qua lời van xin thương xót của Nam Nông, Trần Bính Lâm cố gắng đưa thêm ngón tay thứ ba, nhưng đổi lại là sự phản kháng quyết liệt hơn. Đột nhiên, ngón tay của hắn chạm vào một điểm nào đó, Nam Nông tựa như một chiếc xe bị trục trặc đột nhiên chết máy. Cả người cậu mềm thành một bãi bùn. Không có sự phản kháng, quá trình khuếch trương diễn ra vô cùng thuận lợi. Cuối cùng khi ba ngón tay đã có thể ra vào trơn tru, Trần Bính Lâm cởi khóa quần, thả dương vật vốn đã cương cứng đau nhức của mình ra, hung hăng xỏ xuyên qua Nam Nông dưới sàn nhà.

Sàn nhà lạnh như băng, nhưng cơ thể nóng đến phát run, hai chân giơ lên ​​cao, chỉ có thể lắc lư theo động tác của Trần Bính Lâm. Ngón tay thon thả nắm chặt lấy quần áo trên cổ tay, dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sự va chạm nơi ngã ba và tiếng thở hổn hển của hai người đan xen vào nhau trong phòng. Nam Nông vừa khóc vừa rên rỉ, nhưng vẫn không ngăn được sự ngang ngược của Trần Bính Lâm. Nước mắt mới đè lên những giọt nước mắt đã khô, lại bị Trần Băng Lâm hôn một cái thật êm tai. 

Không biết đã trải qua bao lâu, Nam Nông sắp bị khoái cảm bao phủ khiến trong lòng chùn bước, Trần Bính Lâm cuối cùng cũng kết thúc màn thúc dục không ngừng, cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ của Nam Nông một lần nữa. Hắn rướn người phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể Nam Nông. Tiếng rên rỉ đồng thời tràn ra giữa đôi môi của hai người. Lỗ hậu Nam Nông tràn đầy tinh dịch, vách thịt co rút lại, nhưng vẫn gắt gao dính chặt lấy cự vật khổng lồ trong cơ thể, phảng phất như không muốn buông ra. Trần Bính Lâm híp mắt nhìn cũng không có rút ra, chôn ở đó hưởng thụ dư vị cao trào. Nam Nông gục xuống đất, toàn thân đều có dấu hôn, sau lưng đỏ bừng vì va chạm.

Ngay khi Nam Nông mơ mơ hồ hồ cho rằng sự tra tấn này cuối cùng đã qua rồi, thì dương vật của Trần Bính Lâm lặng lẽ bành trướng thêm một lần nữa. Tấm vải đen trước mắt được kéo ra, Nam Nông bị luồng sáng đột ngột kích động mà quay mặt đi. Đôi mắt mơ hồ ngấn lệ mở ra, lơ đễnh nhìn sàn nhà ở một bên. Quần áo trên cổ tay cũng bị cởi ra, da thịt mỏng manh bị vải áo chà xát tạo thành vết đỏ, đôi tay yếu ớt rũ xuống, cảm xúc tê dại nơi đầu vai và cổ khiến cậu thở gấp.

"Phải làm sao đây, Nanon, tôi lại muốn nữa rồi." Giọng nói lười biếng của Trần Bính Lâm lộ ra ham muốn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng những gì hắn nói lại khiến da đầu Nam Nông ngứa ran. Cậu gần như nói không nên lời, Nam Nông phí công mở miệng, chỉ có thể phát ra một âm tiết ngắn khàn khàn, đành phải máy móc mà lắc đầu.

Tuy nhiên, câu nói đó chỉ là một thông báo thường lệ trước khi hành động. Trần Bính Lâm trực tiếp bế Nam Nông vô lực chống cự lên. Lúc đứng dậy, thứ nhét vào trong cơ thể Nam Nông đã chuyển động xẹt qua một điểm mẫn cảm. Nam Nông ở trên cao hét lên một tiếng trong vô thức ôm lấy Trần Bỉnh Lâm để không bị ngã.


Nam Nông bị Trần Bỉnh Lâm đặt ở trên giường giống như một đứa bé trong tư thế như vậy. Nơi kết nối giữa hai người càng phát ra tiếng vỗ kịch liệt. Nam Nông nửa tỉnh nửa mê mang theo khát vọng của Trần Bính Lâm. Mãi cho đến khi ôm lấy cái eo của Nam Nông, hôn lên xương bướm nhô ra sau lưng, từ phía sau bắn vào lỗ hậu mềm mại của cậu, Trần Bính Lâm mới chịu buông tha, để cậu chìm vào giấc ngủ say.

Đương lúc nửa mơ nửa tỉnh, Nam Nông dường như cảm thấy hạ thể có gì đó rất lạ, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Sau khi Trần Bính Lâm làm tất cả mọi thứ một cách không nhanh không chậm, hắn nằm bên cạnh Nam Nông, hôn lên chóp mũi của cậu, nhẹ nhàng nói: "Đây là món quà thứ hai dành cho cậu."

"Hy vọng cậu sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top