Chương 7: Chạy trốn
Một tuần sau đó quả nhiên Trần Bính Lâm tạm dừng ý đồ muốn xâm nhập vào trong Nam Nông, cũng không làm ra hành động gì quá đáng như đêm đó. Nhưng điều mà ai cũng biết, không thể chỉ đơn thuần có cái gọi là ôm đi ngủ được.
Mặc cho trước khi ngủ Nam Nông lặp lại yêu cầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhắm mắt lại Trần Bính Lâm liền bắt đầu không an phận mà động tay động chân. Rất nhiều lần đều là hắn châm ngòi thổi gió trên người Nam Nông, lấy việc gợi lên ham muốn tình dục trong người cậu làm vui.
Tuy rằng không bị đối xử thô bạo, nhưng mỗi đêm đều bị trêu chọc mà không thể phát tiết cũng là một loại tra tấn tinh thần kinh khủng. Trước ngực Nam Nông những dấu vết cũ chưa phai đi thì dấu mới lại đến, chỉ một cái liếm thôi cũng mẫn cảm chẳng chịu được.
Phần dưới thân bị Trần Bính Lâm mạnh mẽ xâm nhập hai lần, sau này Nam Nông thật sự không chịu được nữa. Lúc cột trụ còn chưa ngẩng đầu đã bị Trần Bính Lâm ngậm lấy nuốt vào, giống như lần trước Nam Nông làm cho Trần Bính Lâm vậy, Lần này hắn kiên nhẫn dùng đầu lưỡi liếm qua mỗi tấc thịt. Đêm đó Nam Nông túm tóc Trần Bính Lâm và đột ngột kêu ra tiếng khi được thỏa mãn. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự khoái cảm ngập ngụa trong sợ hãi.
Đổi lại là tay và đùi của Nam Nông cũng dính không biết bao nhiêu tinh dịch của Trần Bính Lâm. Mỗi đêm trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Nam Nông đều chẳng nhịn được mà nghĩ xem tại sao tinh lực của Trần Bính Lâm lại tràn trề như vậy? Thật sự không sợ có ngày nào đó phóng túng quá độ mà chết ở trên giường hay sao? Nhưng người bị chửi thầm đang nằm bên cạnh thì vẫn cứ ôm lấy cậu thỏa mãn mà đi ngủ.
Mỗi sáng thức dậy Nam Nông đều bị giam cầm chặt chẽ ở trên giường, chỉ có thể chờ đến khi bác Trần đến kiểm tra thể trạng cho cậu xong mới có thể cởi bỏ một phần dây xích, chỉ để lại xích sắt trên chân để hạn chế hành động của cậu.
Trong góc phòng có giấu một mini camera nhưng Trần Bính Lâm rất ít khi kiểm tra. Trước là do hiện tại công việc trong bang bận rộn hắn không rảnh để bận tâm, sau là do hắn chẳng lo lắng việc Nam Nông có thể chạy thoát.
Hắn đã lên kế hoạch qua đoạn thời gian này sẽ cho Nam Nông nhiều tự do hơn nữa, chỉ cần cậu nguyện ý ở lại bên cạnh hắn. Huống hồ gì còn có bác Trần ở đó, có chuyện gì hắn cũng có thể biết được đầu tiên.
Một tuần, đối với một số người nó là thiên đường, nhưng đối với một số người khác nó lại là địa ngục.
Lúc tin tức vừa truyền đến Nam gia, Nam Dục nhất thời huyết áp tăng cao, thân thể chẳng chống đỡ được mà đổ bệnh. Nam Ni sớm đã biết trước một ít nội tình trong Sanella, một bên chăm sóc cha già, một bên khẩn cấp xử lý công việc trong gia tộc.
Cũng may không đến nửa ngày sau Nam Dục đã thoát khỏi nguy hiểm, tự mình suy nghĩ kĩ càng có thể bản thân lo lắng quá mà rơi vào hỏa mù của đối phương, liền sai người một lần nữa điều tra thật giả.
Nhưng tin tức truyền đến vẫn là kết quả như cũ, trước mắt Nam Dục tối sầm. Con trai cả của hắn đã chết, còn là chết không toàn thây.
Tuy nói Nam Nông từ nhỏ đã bất kham khó bảo, nhưng Nam Dục cũng biết rõ rằng ông thiên vị cậu hơn. Bởi vì Nam Ni luôn nghe theo ông, còn Nam Nông lại giống như đúc ra từ cùng một khuôn với mẹ của cậu. Nếu như không thiên vị, sao ông lại nghiêm túc bồi dưỡng Nam Ni thành người kế vị, để mặc cậu muốn làm gì thì làm, bao gồm cả việc đi nằm vùng này đây.
Chỉ có thể trách ông quá mức nuông chiều, cuối cùng lại đem đến họa diệt thân cho chính con trai mình.
Trông thấy Nam Dục lại lần nữa sắp mất đi ý chí, Nam Ni đột nhiên mở miệng: "Cha, con không tin anh trai thật sự đã chết." Mấy ngày liền bôn ba khắp nơi khiến sắc mặt Nam Ni trắng bệch, nhưng biểu tình lúc cô nói ra những câu này không hề giống như đang nói đùa.
Nam Dục nằm ở trên giường không ngừng ho khan, trấn định tinh thần nhìn về phía Nam Ni: "Có phải con đã phát hiện ra gì rồi không?" Nam Ni nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói: "Lúc ở thành phố M quá mức vội vàng, con không tìm được manh mối quan trọng nào về anh cả."
"Nhưng con tin rằng giữa chúng ta có cái gọi là huyết mạch tương liên. Hơn nữa con đã điều tra ra một ít nội tình về vị thủ lĩnh đương nhiệm của Sanella, hắn thật sự rất khả nghi."
Nam Dục thở dài trong lòng. Ông đã gặp qua sóng to gió lớn cả đời này rồi, Nam Ni thì chưa thật sự rèn luyện bên ngoài bao giờ. Hiện giờ nghi ngờ cũng chỉ là biện pháp có thể thử khi đã tuyệt vọng. Suy cho cùng từ bé đến lớn người quan tâm cô nhất chính là người anh trai này.
"Cha, con biết những manh mối hiện tại không cách nào chứng minh được anh trai vẫn còn sống. Nhưng người tin tưởng con một lần này, cho phép con đi thành phố M điều tra một lần nữa. Lần này cho dù kết quả như thế nào, con cũng sẽ chấp nhận."
Nam Ni không tự chủ được mà nắm tay thành quyền. Cô muốn đem tất cả thống khổ cùng bất an kia chôn sâu xuống đáy lòng. Chỉ cần cô không buông bỏ, anh trai cô nhất định cũng sẽ không chết dễ dàng như thế.
Cuối cùng Nam Dục cũng đồng ý. Có lẽ bởi vì dù cho ông có đồng ý hay không cũng không ngăn cản được hành động lần này của Nam Ni. Hiện giờ toàn bộ gia tộc đều dựa vào Nam Ni chống đỡ, ông đã nằm trên giường bệnh này đây, cũng chỉ có thể trông chờ duy nhất vào cô mang đến kỳ tích.
Vào ngày cuối cùng của ước hẹn, lòng Trần Bính lâm xao động không yên. Bác Trần nói với hắn tố chất thân thể Nam Nông rất tốt, trải qua điều dưỡng mấy ngày này đã khôi phục hơn nửa ròi.
Chỉ cần qua đêm nay thôi, hắn có thể để Nam Nông hoàn trả cho mình nỗi đau "nhìn được mà không ăn được này".
Tâm tình vui vẻ nên bước chân Trần Bính Lâm lúc lên lầu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vẫn giống như rất nhiều lần trước đây, người nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn. Trên người Nam Nông đắp một cái chăn mỏng, giống như sợ lạnh, che kín đến hai chân, nhìn qua thật sự rất đáng yêu.
Trần Bính Lâm cảm thấy một tuần nay Nam Nông trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút. Kỳ thật mỗi buổi tối Trần Bính Lâm đều làm như vậy không phải không có mục đích gì. Trừ việc giúp hai người đều sảng khoái ra còn có thể tạo nên sự ỷ lại của cơ thể Nam Nông đối với hắn. Mặc dù hắn chẳng làm gì nhiều, nhưng vẫn có hiệu quả như cũ.
"Non, tôi có tin tốt muốn nói cho cậu biết đây." Đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo ăn, Trần Bính Lâm nghĩ hắn có thể cởi bỏ xiềng xích cho Nam Nông được tự do hơn.
Nam Nông vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích, chiêu giả vờ ngủ từ lần đầu tiên sử dụng đã bị Nam Nông vứt bỏ. Bởi vì cậu biết rõ cậu vĩnh viễn chẳng diễn giống được như thật.
Nhìn người nằm trên giường khác lạ, Trần Bính Lâm bước nhanh tới xem, vừa đi vừa gọi: "Non? Nanon?"
Đè xuống sự thấp thỏm bất an trong lòng, Trần Bính Lâm vô thức ngừng thở, đưa tay thăm dò bả vai của Nam Nông.
Lúc vừa lật được người ra trước mắt, Nam Nông đột nhiên cử động.
Đôi tay giấu trong chăn lưu loát vòng qua cổ Trần Bính Lâm, âm thanh vang lên một cái rầm, lại là xiềng xích đang trói chặt cậu.
Trước sau chỉ độ hai giây, lúc Trần Bính lâm nhận ra Nam Nông đang xông tới thì đã quá muộn, không ngờ chính mình bị ăn một đấm. Đây là lần đầu tiên Nam Nông chủ động "nhào vào trong ngực" hắn, nhưng lại là vì muốn lấy mạng hắn.
Nhưng mà xiềng xích cũng chỉ quấn quanh một vòng, đem Trần Bính Lâm giam cầm trước người cậu. Nam Nông quỳ ở trên giường, nhìn kỹ vệt đỏ vừa mới xuất hiện trên cổ chân kia.
Tiếng thở dốc do dùng sức vang lên bên tai Trần Bính Lâm khiến hắn nghĩ tới khi Nam Nông đang ở cao trào động tình mà rên rỉ. Máu toàn thân nhất thời chấn động. "Xem thường cậu rồi, Nam Nông."
Nếu Nam Nông cẩn thận nghe, liền phát hiện ra lúc Trần Bính lâm nói mấy lời này, âm cuối đều mang theo run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà bị kích khởi lên ham muốn chinh phục mãnh liệt.
Đáng tiếc Nam Nông biết rõ việc hai chân bị trói buộc đã làm giảm đi công lực của cậu rất nhiều, phải tập trung tinh thần cao độ mới có thể một kích tất trúng. Cậu biết rõ muốn chế ngự được Trần Bính Lâm không thể có chút lơ là nào.
"Tôi chỉ muốn thử xem, người "chết" rồi còn sống lại được hay không thôi."
"Đưa tôi ra ngoài."
Nam Nông cố gắng khống chế tần suất hô hấp của mình, tận lực khiến nó nghe như không có gì khác lạ.
Ngày đó sau khi bác Trần đi rồi, cậu mất rất lâu để dùng cái đầu còn đang trì độn lúc vừa tỉnh lại này nghĩ về tình thế trước mắt. Bất kể vì lý do gì mà Trần Bính Lâm buông tha cho Nam gia, thì cũng đã giải đi mối lo lớn nhất trong lòng cậu. Nếu đã như vậy, chính mình chịu đựng sự bạo ngược của Trần Bính Lâm cũng được. Dù sao cũng là do cậu lừa gạt hắn trước.
Nhưng nếu cứ như vậy đem cậu biến thành quái vật mãi mãi không thể quang hợp, Nam Nông thầm nghĩ, việc này hắn đừng có mơ.
Huống chi cậu không dám nghĩ đến việc tin tức mình chết rồi truyền đến tai người nhà, đặc biệt nếu để Nam Ni biết được, sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Vì thế nhiệm vụ hàng đầu của cậu chính là mau chóng bình phục, đảm bảo thể lực cần thiết cho lần hành động cuối cùng của mình. Sáu ngày trước, cậu chưa từng có giây phút nào không muốn rời khỏi nơi này, ban ngày thì nghĩ cách cởi trói, ban đêm cố gắng không chọc giận Trần Bính Lâm, không làm chuyện chẳng có ích gì như giãy dụa.
Cậu chỉ có một tuần, một khi ước hẹn đến kỳ, Nam Nông không dám tưởng tượng ra bản thân mình sẽ gặp phải loại tra tấn nào. Cũng may là từ nhỏ cậu đã bị bắt phải chịu qua huấn luyện ở gia đình.
"Cậu thật sự phải rời khỏi nơi này sao?" Trần Bính Lâm ngẩng cổ, cảm giác được xích sắt trượt trên da. Hóa ra những dấu vết trên cổ tay cổ chân Nam Nông là vì như này mà có.
"Rời khỏi nơi này rồi tôi sẽ thả cậu đi. Nếu không với tình huống hiện tại, tôi cũng không thể đảm bảo lực đạo của chính mình."
Trần Bính Lâm liếc nhìn ngón tay đang dùng sức mà đỏ lên của Nam Nông, nghe được thật ra Nam Nông cũng không định kết liễu mình, mỗi tấc trong lòng đều ẩn ẩn chấn động một chút.
Một tiếng cười khẽ tràn ra từ khoang mũi, Trần Bính Lâm gian nan mở miệng nói: "Chậc, Nam gia không dạy cậu điều này sao, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình."
Lời còn chưa dứt, hai tay Trần Bính Lâm đột nhiên nắm chặt ở phía sau tay của Nam Nông, dùng sức đẩy về phía trước. Dù cho Nam Nông đã sớm có chuẩn bị thì cũng không đấu lại sức mạnh của Trần Bính Lâm. Cậu lảo đảo một cái rồi ngã về phía trước. Phản xạ có điều kiện khiến cho Nam Nông siết chặt xiềng xích định phá đi thế tiến công của Trần Bính Lâm.
Nhưng sức mạnh của Trần Bính Lâm không hề suy yếu, thậm chí hắn còn cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của Nam Nông bằng cách ngả người về phía sau như một đòn tấn công trí mạng, đem cánh tay Nam Nông vòng qua đầu nhằm cởi bỏ sự vướng mắc của xiềng xích.
Trong khoảnh khắc, cánh tay phải đang nắm chặt xiềng xích của Nam Nông bị Trần Bính Lâm nắm lấy giằng co giữa không trung. Hai người cắn răng đọ sức. Nam Nông bởi vì quán tính cùng với vị trí không có ưu thế, thể lực lại bị tiêu hao đến không còn mà rơi xuống thế hạ phong.
Đột nhiên thả ra, cổ Trần Bính Lâm được buông lỏng, chỉ còn lại một cái xích rơi xuống trước mặt hắn. Nam Nông quyết đoán đem xích sắt ném xuống. Giây tiếp theo, Trần Bính Lâm liền đứng dậy, ôm lấy phía sau lưng Nam Nông quật ngã.
Nếu là người không có thân thủ ăn một cú đáng ngã qua vai này đại khái có thể nằm trên đất nửa tháng không dậy nổi, nhưng Nam Nông không chỉ có thân thể linh hoạt còn đã sớm dự đoán được, cậu mượn lực trên không trung thành công đáp đất, một cái xoay người liền tránh khỏi gông cùm của Trần Bính Lâm, không nghĩ ngợi thêm chút nào liền hướng về phía cửa chạy ra. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, cậu có trăm ngàn cách để trở lại thành phố Z.
Trần Bính Lâm dựa vào mép giường thở phì phò, vuốt ve lòng bàn tay, không vội đứng dậy đuổi theo. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Nông đã biến mất. Môi không tiếng động mấp máy:
"Ba."
"Hai."
"Một."
Nam Nông giơ hai tay lên, chậm rãi lui vào trong cửa. Cách đó không xa là bác Trần đang giơ súng nhắm ngay ngực cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top