Chương 6: Nanh vuốt của sói

Trần Bính Lâm đi vào trong phòng, nhìn thấy Nam Nông đang nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, cơ thể nhỏ gầy, eo thon đến mức quần áo rộng thùng thình cũng không che đi được.

Trong phòng có bày những đồ ăn đặc chế giúp duy trì dinh dưỡng mỗi ngày cho Nam Nông, giống hệt như lời bác Trần nói, không người đụng đến.

Tâm can vừa mềm xuống một chút lại bị sự phẫn nộ không tên thay thế. Trần Bính Lâm cởi áo khoác, hướng về phía Nam Nông đang rầu rĩ mà đi đến.

"Non, cậu muốn dùng cách này phản kháng sao?" Giọng nói chứa đựng sự nhẫn nhịn trở nên trầm thấp hơn, "Cậu nên biết rõ thủ đoạn này quả thực quá ngu ngốc."

Hô hấp của người trên giường vẫn đều đặn, chẳng đáp lại câu nào. Trần Bính Lâm nhíu mày tiến lại gần xem thử mới phát hiện hai mắt Nam Nông đang nhắm, có vẻ như ngủ rồi.

Thở ra một hơi đầy phẫn nộ, lửa giận không có chỗ phát tiết giống như đánh một quyền vào bịch bông, Trần Bính Lâm không thể không nhẹ nhàng hơn, sợ đánh thức Nam Nông khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi. Nhưng sự kích động khó tả trong cơ thể vẫn luôn rạo rực, dụ dỗ Trần Bính Lâm tiến lại gần, rồi lại gần chút nữa.

Giống như những buổi tối trước đây, Trần Bính Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Nam Nông từ phía sau, ngửi ngửi mùi thơm phía sau cổ cậu rồi ngẩng đầu tùy ý nói: "Tỉnh rồi?"

Vào khoảnh khắc Trần Bính Lâm dựa sát vào, thân thể đang cứng đờ của Nam Nông theo bản năng chậm rãi thả lỏng. Mở mắt ra, nhìn kỹ thì không hề buồn ngủ. Cậu vốn dĩ không ngủ được. Kể từ khi bác Trần rời đi, đại não trì độn lúc vừa tỉnh lại của Nam Nông vẫn luôn làm việc hết công suất. Cho đến khi sau ót truyền đến từng cơn đau, mới cưỡng ép chính mình thả lỏng một chút.

Không phải cậu cố ý tuyệt thực, chỉ là chẳng có tâm tình gì mà thôi.

"Tại sao cậu lại buông tha cho Nam gia?" Nam Nông lờ đi nhiệt độ ấm nóng của người phía sau, hỏi thẳng vấn đề mình muốn hỏi nhất.

"Tại sao cậu không chịu ăn gì?" Trần Bính Lâm giống như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục cọ cọ sau ót Nam Nông. "Nếu như tỉnh lại rồi thì ăn chút gì đó đi. Bây giờ cơ thể cậu cần dinh dưỡng."

Cảm nhận được lực đạo của cánh tay càng lúc càng mạnh, ý đồ giãy giụa của Nam Nông chẳng thành, chẳng duy trì nổi sự bình tĩnh hiện tại nữa, quay đầu hung tợn mắng: "Vậy thì buông tôi ra đi, Trần Bính Lâm."

"Tôi có thể buông tay, nhưng cậu phải đảm bảo sẽ ăn cơm." Trần Bính Lâm nhìn thẳng vào hai mắt Nam Nông, đặc biệt tỉnh táo, không giống như mới vừa tỉnh ngủ. Hô hấp dừng lại, Nam Nông thật sự không hiểu vì sao Trần Bính Lâm lại có chấp niệm với việc ăn cơm như thế, dồn nén ngập tràn khiến cậu chẳng buồn nói dối nữa.

"Trần Bính Lâm, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi trước được không. Tại sao cậu không báo thù cho Thẩm Nam Kiệt?"

"Câm miệng!" Sau tai truyền đến tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó bả vai Nam Nông bỗng dưng đau xót. "Đau." Nam Nông có thể cảm nhận được dấu răng cách lớp quần áo, cậu không biết Trần Bính Lâm lại phát điên vì chuyện gì nữa.

Cảm nhận được đau đớn của Nam Nông, Trần Bính Lâm hận bản thân mình nóng vội mất khôn, vội vàng kéo tay áo để xem xét.

"Đủ rồi! Trần Bính Lâm! Không muốn trả lời cũng đừng nổi điên được không. Tôi rất mệt."

Nói xong Nam Nông nhắm mắt lại, thật sự muốn nghỉ ngơi rồi.

Tay áo bị kéo xuống một nửa thì dừng lại. Trần Bính Lâm dằn xuống cơn nóng giận chỉ vì một cái tên, im lặng vài giây rồi mở miệng: "Không trả thù Nam gia là bởi vì nguyên nhân bên trong bang phái, không liên quan đến cậu, cho nên cậu không cần biết."

Nam Nông vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, nội tâm như có tảng đá nặng rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh cứa vào lòng thành những vết thương. Cậu nên cảm thấy may mắn nhỉ, may mắn không phải bởi vì cậu, cho nên cậu không cần vì một chút thiện ý này mà gánh trên lưng gông xiềng đạo đức, bị tình nghĩa không nên có này làm mềm lòng.

Huyệt Thái dương Trần Bính Lâm ẩn ẩn đau, nhưng hắn không thèm để ý. Nam Nông yên tĩnh cuộn người thành một cục để lộ ra dáng vẻ yếu ớt chống cự mong người cách xa vạn dặm. Hắn không thể nói dối, nhưng vì ngăn cản Nam Nông dò hỏi tới cùng chỉ có thể nói qua loa đại khái một ít. Hắn chẳng có cách nào giả vờ tội nghiệp trước mặt người mình thích cả.

Nửa bờ vai lộ ra trong không khí mơ hồ nhìn thấy được dấu răng nhàn nhạt, như lữ khách khẩn cấp muốn tìm nguồn nước cứu mạng, Trần Bính Lâm không khống chế được mà dán lên da thịt Nam Nông từ phía sau, nhẹ nhàng từng chút một hôn lên dấu vết kia, lưu luyến chẳng muốn xa rời. Bởi vì hành động càn quấy của Trần Bính Lâm, không khí trong nhà dần nóng lên.

Lúc hắn không nhịn được mà liếm xuống vành tai mẫn cảm phía sau của Nam Nông, người trước mặt không cách nào lờ đi sự "nguy hiểm" đang tồn tại này. Khuỷu tay dùng sức đánh về phía sau, Trần Bính Lâm chịu đau lùi về phía sau một chút. Nam Nông nhân cơ hội này xoay người lại, định bụng dùng cái chân chưa bị trói kia đá Trần Bính Lâm xuống giường.

Chỉ là đùi trong lúc cọ xát với áo quần sinh ra đau đớn ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của Nam Nông. Một giây trước khi cậu còn đang khó khăn đá đến chỗ Trần Bính Lâm, mắt cá chân liền bị nắm lấy. Thân hình Nam Nông mảnh khảnh, mắt cá chân cũng bị bàn tay to lớn của Trần Bính Lâm bao lấy không một kẽ hở. Nam Nông chống đỡ một nửa, nhìn thực lực chênh lệch bỏ xa này mà không cam lòng, trái tim chẳng nhịn được mà nhảy dựng lên.

Cúi đầu nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, Trần Bính Lâm nhấc khóe miệng, chậm rãi nói: "Nanon, đừng xúc động như vậy. Chỗ này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của cậu đó."

"Phi!" Quay đầu lại hung hăng phỉ nhổ, tóc mái cũng chẳng che đậy được vành tai đỏ bừng, khuôn mặt Nam Nông ửng hồng vì xấu hổ, cắn răng nổi giận mắng: "Không biết xấu hổ!"

Quẳng đi u ám nơi đáy lòng, Trần Bính Lâm thưởng thức vẻ mặt của Nam Nông lúc này, tâm tình sung sướng kỳ lạ. Đáng yêu quá đi, ngay cả lúc mắng chửi cũng chẳng đem lại tổn thương nào. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau Nam Nông chỉ thuộc về một mình hắn, Trần Bính Lâm cảm thấy thỏa mãn trào ra từ trong ngực.

"Một câu cũng chịu không nổi thì tới đây cậu phải làm sao đây?"

Khóe miệng Trần Bính Lâm nhếch lên, nắm lấy cổ chân Nam Nông thuận đường đứng dậy, cả người tiến về phía trước, đem lại cảm giác áp bức mười phần. Nam Nông muốn nâng tay lên ngăn cản, lại bởi vì vậy mà mất đi chống đỡ, ngã xuống mép giường. "Uỳnh" một tiếng, đau đớn trong dự đoán thế nhưng không xuất hiện, Trần Bính Lâm dùng tay phải kịp thời đỡ sau ót Nam Nông.

Chân trái bị ép đặt trên eo Trần Bính Lâm, theo hơi thở quen thuộc đang tới gần, Nam Nông tựa hồ quay trở lại buổi tối mấy ngày trước. Đến bây giờ phía sau cậu vẫn còn đau, nếu như lịch sử lặp lại, có khả năng không đơn giản chỉ là hôn mê ba ngày.

"Trần Bính Lâm, cậu không thể lại làm như vậy." Nam Nông tránh đi nụ hôn của Trần Bính Lâm, thở hổn hển nói. "Tại sao chứ? Nếu như tôi nhất quyết muốn đi vào thì sao?" Cách một cái quần, Trần Bính Lâm nặng nề ma sát vào bắp đùi Nam Nông, giống như lời cảnh cáo cuối cùng. Thứ kia đã đứng thẳng nóng rực xuyên qua quần áo khiến Nam Nông hoảng hốt, miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng, lúc nói chuyện vẫn còn hơi run: "Không được. Thân thể hiện tại của tôi chịu không nổi. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể tha cho tôi một lần?"

Rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, Trần Bính Lâm dừng lại, ánh mắt đảo qua đôi mắt của Nam Nông, đến mũi, rồi dừng lại đôi môi hơi hé mở kia. Gần như chỉ nghĩ đến chút thôi, cũng khiến chỗ kia cương ngạnh phát đau. Ma xui quỷ khiến thế nào Trần Bính Lâm lại nới lỏng kiềm chế cho Nam Nông, dùng tay trái nắm lấy cằm cậu, ngón trỏ tay phải một đường đi vào. Vừa tiến vào khoang miệng ấm áp liền tùy ý đảo loạn. "Ưm... a..." Âm thanh khó chịu nức nở, Nam Nông cảm thấy có cả nước bọt chảy ra từ khóe miệng.

"Tôi không đi vào cũng được, nhưng cậu cũng không thể chỉ ăn một ngón tay."

Nam Nông nghe hiểu được ngụ ý nên trợn trừng mắt, ngây người một chút. Trần Bính Lâm rút ngón tay ra, đem nước bọt sắc tình bôi lên mặt Nam Nông, giống như buổi tối hôm đó bôi đầy tinh dịch lên mặt cậu. Hình ảnh này quá mức dụ tình, nếu không có hồi đáp, Trần Bính Lâm thật sự sợ bản thân không khống chế được.

Nam Nông rũ lông mi, nước mắt quanh quẩn nơi hốc mắt chưa rơi. Lúc Trần Bính Lâm chuẩn bị tiêu hao hết kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói: "Được."

Chỉ một chữ thôi cũng khiến Trần Bính Lâm sung sướng đến cao trào.

Cậu sao có thể không hiểu Trần Bính Lâm muốn gì chứ. Cho dù có đang sống ở Đông Cung, thì cậu cũng từng thấy qua không ít. Nhưng đến lúc tự mình ra trận, tâm lý vẫn không hoàn toàn giống nhau.

Trước khi cúi người xuống, Nam Nông chưa từ bỏ ý định hỏi lại: "Cậu không sợ tôi nhận cơ hội trả thù sao?" Trần Bính Lâm cúi đầu vuốt ve ót Nam Nông, dùng ánh mắt thợ săn nhìn về phía con mồi, chắc như đinh đóng cột nói: "Cậu sẽ không làm thế, chuyện này đối với cậu mà nói không có gì tốt cả."

Hít sâu một hơi, Nam Nông nghe lời cởi bỏ khóa quần của Trần Bính Lâm. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thì vẫn bị cự vật trước mắt làm cho hoảng sợ. Tiếng thở dốc nặng nề của Trần Bính Lâm truyền đến. Vào khoảnh khắc Nam Nông do dự nhắm mắt ngậm lấy, rốt cuộc không nhịn được mà sảng khoái rên rỉ thành tiếng.

Dựa vào ấn tượng trong quá khứ, Nam Nông khó nhọc nuốt vào phần đầu cùng phần thân. Nhưng bởi vì kích cỡ quá lớn mà không cách nào chạm đến tận gốc rễ. Chỉ đơn giản là liếm láp căn bản không thể thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của Trần Bính Lâm. Nhìn thấy cái đầu đen nhánh của Nam Nong ở dưới thân mình khẽ chuyển động, tâm lý cùng tinh thần đều bị khuấy đảo, hắn nhịn không được túm lấy tóc Nam Nông, thúc hông về phía trước.

Nam Nông bị ép nghênh đón Trần Bính Lâm ở trong miệng mình thọc vào rút ra, nước bọt không kịp nuốt theo cằm chảy xuống, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Rất nhiều lần đỉnh đến hầu kết, một chút nữa thôi là Nam Nông không nhịn được mà cắn xuống.

Miệng bị ma xát đỏ bừng. Nếu không phải lo lắng cho thân thể Nam Nông, Trần Bính Lâm thật sự muốn từ phía dưới đi vào, nghe cậu khẩn khoản xin tha dưới thân hắn.

Một thời gian dài trôi qua, vào lúc trước mặt Nam Nông đã đầy nước mắt, Trần Bính Lâm rốt cuộc đột nhiên lui ra ngoài, phóng thích toàn bộ lên sườn mặt và cần cổ Nam Nông. "Khụ, khụ, khụ." Ngồi quỳ trên đất không ngừng ho khan, phảng phất như đã trôi qua một thế kỳ, Nam Nông mới miễn cưỡng khôi phục lại tần suất hô hấp bình thường, đối với việc trên người dính dớp thứ gì cũng không rảnh quan tâm.

Trần Bính Lâm vẫn đắm chìm trong dư vị cao trào, cả người lộ ra vẻ lười biếng. Duỗi tay nâng khóe mắt đã phiếm hồng cùng cằm Nam Nông lên, dịu dàng mà nghiêm túc mở miệng nói: "Yên tâm, tôi nói được làm được."

"Thời gian kế tiếp vì để cậu dưỡng thương thật tốt, tôi sẽ không cưỡng ép cậu."

"Nhưng tôi có một yêu cầu, buổi tối mỗi ngày, tôi sẽ ôm cậu cùng nhau đi ngủ."

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Bính Lâm: Trước tiên bình phục dưỡng thương. Ngày tháng về sau còn dài.

Hãy đến với cảnh báo đầu tiên: câu chuyện vẫn chưa đến cao trào.

Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó trong mười chương.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top