Chương 5: Nguy hiểm gần kề
Quả nhiên ngày thứ ba Nam Nông tỉnh lại.
Không gian kín bưng cùng với việc vừa tỉnh lại từ hôn mê khiến cậu một lần nữa mất đi khái niệm về thời gian. Cưỡng ép chính mình lờ đi cơn ác mộng cùng với thân thể không khỏe mạnh, trong lòng Nam Nông càng trở nên nôn nóng.
Nhiệm vụ nằm vùng lần này là cậu chủ động giành lấy. Cha cậu vốn không đồng ý để cậu đi mạo hiểm, nhưng từ nhỏ Nam Nông vốn đã không nghe theo dạy bảo, ngày thường luôn tùy tiện, cợt nhả. Nhưng đây là chuyện quan trọng, bên người trái phải không có ai để chọn, ngay cả em gái cậu yêu chiều nhất cũng không được.
Lần nằm vùng này là để thanh trừ chướng ngại trên con đường buôn bán vũ khí của Nam gia. Tục ngữ có câu: "Tiên liêu giả tiện". Nam gia cùng với Sanella vốn là hai bang phái lớn của thành phố Z và thành phố M, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Thẩm Nam Kiệt cứ như hổ đói rình mồi với con đường cung ứng súng ống đạn dược của Nam gia ở thành phố T.
Sức khỏe của cha Nam Nông khó lòng chống đỡ công việc của cả hai giới hắc bạch. Dù cậu vẫn luôn ham chơi, cũng hiểu rõ Sanella có dã tâm như nào. Sanella nổi tiếng thích ăn cướp trắng trợn, nhưng cũng vì thế mà so với Nam gia ngược lại tài chính có vẻ rủng rỉnh hơn. Nếu như đường cung ứng súng ống đạn dược bị chặt đứt, thế lực ngầm của Nam gia ở thành phố Z sẽ suy yếu nghiêm trọng. Một khi thành phố Z trở thành một bãi nước đục, ai đến bắt cá chẳng cần nói cũng biết.
Chỉ có Nam Ni biết, anh trai cô so với bất kì ai để ý đến từng phân từng tấc trong cái nhà này, bao gồm cả người sắp tiếp quản gia tộc là cô đây. Người ngoài chẳng ai nghĩ đến, Nam Dục đã quyết định đem gánh nặng tương lai của Nam gia giao lại cho Nam Ni - người kế thừa chính thống do tự tay Nam gia bồi dưỡng nên.
Mà nguyên nhân duy nhất khiến Nam Nông kiên quyết đến thành phố M chính là để dọn sạch chướng ngại lớn nhất cho em gái mình.
Nội bộ Sanella hiện giờ đang như nào? Trần Bính Lâm đã ra tay với Nam gia hay chưa...?
Một loạt nghi vấn quanh quẩn trong lòng Nam Nông. Dù chỉ nghĩ đến cái tên nào đấy thôi, ruột gan cậu cũng rối như mớ bòng bong. Cảnh tượng Trần Bính Lâm thờ ơ mặc cho cậu ra sức cầu xin trước khi hôn mê lại hiện ra, cậu nhắm mắt thở dài nặng nề. Hiện giờ Trần Bính Lâm đã không phải người chỉ một cái liếc mắt liền sẽ nhìn thấu được tâm can. Nếu như hắn đã đạt được ý nguyện, đã tàn nhẫn phá hủy kẻ phản bội từ trái tim cho tới thể xác, Nam Nông chỉ có thể trông đợi hắn niệm chút tình cũ, buông tha cho Nam Gia, gác lại kế hoạch thâu tóm ngu xuẩn trước đó.
Tiếng cửa kim loại bị đẩy ra, thân thể Nam Nông theo bản năng cứng đờ, đầu nghiêng sang một bên không muốn nhìn người đang đi đến.
Tiếng bước chân vụng về vang lên, Nam Nông đột nhiên quay đầu lại, thấy được bác Trần, người vẫn luôn trị thương giúp họ lúc còn ở Sanella, một người tốt bụng và hiền lành.
"Bác... đến mang con đi sao?" Tiếng nói Nam Nông mơ hồ nghẹn ngào, nhìn người đứng cách đó không xa vẫn đang yên lặng rồi nói. Tuy là câu hỏi, nhưng lại giống như đã chắc chắn về vận mệnh của mình. Trừng phạt đã xong, hiển nhiên là lúc đưa cậu ra chiêu cáo thiên hạ.
Bác Trần chắp tay trước ngực, nhìn về phía người thanh niên đang bị trói tay chân trên giường, trong mắt thoáng qua vẻ không đành lòng. Nhắc mới nhớ, ông cũng từng có sát ý với Nam Nông, nếu không phải lúc đó hành động của Trần Bính Lâm không bị ảnh hưởng gì, cộng thêm việc tâm trạng luôn vui vẻ hạnh phúc, Nam Nông khó lòng sống đến tận hôm nay. Nhưng điều mà ông không ngờ tới chính là, giữ lại Nam Nông chính là quyết định vô cùng chính xác.
Hiện giờ đại cục đã định, tất cả hành động của Trần Bính Lâm ông đều không thể tiếp tục can thiệp. Nay đã khác xưa, lại nhìn về phía người thanh niên này, trong lòng bác Trần không khỏi nổi lên một trận thương xót. Đứa trẻ khi xưa khí thế bừng bừng lúc ông trị thương cho còn giả vờ kêu lên nay lại bị vây hãm tại một tấc vuông này, không thể động đậy. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía ông cũng mất đi thần thái ngày xưa.
Huống hồ gì bằng sự hiểu biết của mình về vị thủ lĩnh đương nhiệm, cậu thiếu gia thanh tú đẹp đẽ đây còn chưa thật sự ý thức được bản thân sắp phải đương đầu với chuyện gì.
Khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, bác Trần lắc lắc đầu, sau đó chẳng đợi cho Nam Nông phản ứng lại, gằn ra từng chữ: "Thủ lĩnh nhờ tôi chuyển lời lại cho cậu, "Nanon" đã chết, ân oán đã giải, Nam gia không có quan hệ gì với sự việc lần này. Còn phải nhờ cậu dưỡng thương thật tốt."
Giọng nói ngày càng trầm xuống, bác Trần cụp mắt, đè nén loại xúc động muốn mở miệng, quyết đoán xoay người rời đi.
"Đợi một chút, bác Trần."
Nam Nông chỉ hận không thể nhảy dựng lên giữ lấy bóng dáng sắp biến mất kia, nhưng chỉ có thể phí công vặn vẹo thân thể, giọng nói quẩn quanh trong căn phòng trống trải rồi tản ra khắp nơi.
Một câu ngắn ngủi lại tựa như một quả bom nguyên tử. Trong lòng chỉ có 1% hy vọng trở thành sự thật, vốn dĩ Nam Nông nên vui mừng, nhưng tin tức lộn xộn chẳng cách nào sắp xếp lại khiến cậu nhíu chặt đầu mày. Vậy mà lại buông tha cho Nam gia sao? Còn dùng thế thân chịu chết thay cậu? Chẳng lẽ Trần Bính Lâm không định trả thù cho Thẩm Nam Kiệt sao?
"Nanon đã chết" giống như câu thần chú quấn lấy tay chân cậu thêm lạnh lẽo. Tốn công tốn sức lừa gạt thủ hạ, chỉ vì để cậu thật sự trở thành một "du hồn" sao? Thân phận đã mất, không có ai biết cậu còn sống, không có ai biết cậu đang bị giam cầm nơi đây, càng không có ai biết Trần Bính Lâm đã làm những gì với cậu.
Trần Bính Lâm đã chiếm hữu cậu hoàn toàn, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Mất đi điểm tựa logic khiến Nam Nông rơi vào hỗn loạn, cậu không dám tự cho rằng địa vị của mình ở trong lòng Trần Bính Lâm cao hơn hết thảy, có thể khiến hắn từ bỏ việc trả thù, ắt hẳn còn nguyên nhân khác. Nhưng chẳng có manh mối nào, tất cả suy đoán đều quá mờ mịt.
Chỉ có sự thật trần trụi là bản thân có khả năng vĩnh viễn sẽ bị cầm tù tại nơi này đang bày ra trước mắt.
Xe Jeep màu đen vững vàng chạy trên đường cái. "Tin tức truyền đi thế nào?" Trần Bính Lâm ngồi ở phía sau lạnh giọng hỏi.
"Báo cáo thủ lĩnh, đã tung ra ngoài rồi ạ. Muộn nhất đêm nay thành phố Z sẽ nhận được tin tức." Người ngồi trên ghế phụ cung kính hồi báo tình hình nhiệm vụ.
"Tốt lắm. Tăng cường lực lượng theo dõi Nam gia ở thành phố Z, có chuyện khác lạ lập tức báo lại."
"Rõ."
Suốt mấy ngày nay, trong mắt Trần Bính Lâm toàn là tơ máu. Ngày đêm không ngừng làm việc, cho dù đang ở tuổi tinh lực tràn trề nhất cũng có chút không chịu được. Nhưng bây giờ nếu một ngày không thấy được Nam Nông, trong lòng hắn sẽ bồn chồn không cách nào yên được. Hắn tựa như chiếc máy cần có nguồn năng lượng, cần được sạc điện mỗi đêm, mới có thể vận hành thông suốt vào ban ngày.
Mà Nam Nông không chỉ là cây kim trong lòng hắn, mà còn là nguồn năng lượng chảy khắp cơ thể. Đau đớn này hắn nguyện chấp nhận, nó đã trở thành rắc rối khó gỡ trong lòng. Cho dù gai mọc khắp người, hắn cũng muốn đem đóa hoa hồng quyến rũ này đặt trong vòng bảo hộ của bản thân, chỉ để một mình hắn thưởng thức.
Một tòa nhà trắng thuần khí thế phi phàm thấp thoáng trong rừng cây xanh um ở vùng ngoại thành. Đây là biệt thự tư nhân của Trần Bính Lâm, trước đây vốn dĩ không dùng đến, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên ra vào. Có thủ hạ lớn gan ở sau lưng trêu chọc, nói thủ lĩnh mới đây là nhà đẹp giấu giai nhân, có đồ tốt liền giấu đi không muốn huynh đệ biết được. Nhưng đối với vị thủ lĩnh mới có thủ đoạn sắt đá này, kẻ dưới luôn e sợ không dám đi quá giới hạn, càng không dám nghe ngóng chuyện riêng tư.
Lên lầu hai, đứng trước cửa thư phòng, hô hấp Trần Bính Lâm không nhịn được có chút khẩn trương, ở phía sau là bác Trần chăm chú đi theo.
"Cậu ta thế nào rồi?"
Câu này hỏi về ai bác Trần quả thực biết rõ. "Ban sáng sau khi dựa theo phân phó của ngài mà truyền đạt lại, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện bất kì cảm xúc quá khích nào. Chẳng qua... Sau khi được cởi trói, Nam thiếu gia vẫn nằm trên giường y như cũ, không có ý định ăn cơm."
Bàn tay mở cửa hơi dừng lại, vẻ mặt Trần Bính Lâm vẫn như thường, gật đật đầu. "Vất vả rồi, bác Trần nghỉ ngơi đi." Sau đó không quay đầu lại mà đi vào.
Bác Trần lắc đầu một cái không rõ ràng, xoay người rời đi.
Nhẹ nhàng xoay chuyển bức tượng gỗ đồng trên giá sách, Trần Bính Lâm nhìn cửa mật thất đang dần dần mở ra, ngón tay hơi cuộn lại.
Nhà đẹp quả thật không giấu giai nhân, nhưng là cất giấu vị thiếu niên dương quang quật cường.
Một chỗ ẩn nấp nhỏ giữa núi rừng, một chỗ ẩn nấp lớn ở thành phố. Ai có thể nghĩ đến một người "đã chết" sẽ bị Trần Bính Lâm công khai nhốt trong nhà mình được. Không lợi dụng sự kiện nằm vùng lần này mà khuấy động Nam gia đã là nể mặt rồi. Không thể quay về thì sao? Chỉ cần Nam Nông luôn ở bên cạnh hắn, hắn cũng có thể cho cậu một gia đình.
Tác giả có lời muốn nói:
Nam Nông: "Cám ơn. Gia đình này ai muốn thì muốn."
Ngay từ khi cốt truyện được triển khai, tôi đã không thể dừng lại, nhưng tôi cũng không thể làm được nhiều hơn. Tất cả cảnh H viết sau này đều sẽ được đặt đúng vị trí, và cố gắng viết tiếp những chương sau.
Nếu có thắc mắc hãy để lại bình luận, mình sẽ cố gắng trả lời cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top