Chương 4: Yêu?

Lúc Nam Nông tỉnh lại lần nữa là khi cả thân mình đều ngâm trong nước, quần áo ướt sũng dính ở trên người, cũng ám chỉ vừa rồi cậu đã trải qua cơn ác mộng gì.

Trong giấc mơ cậu quay lại lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Ngày đó cậu cố ý tỏ ra hèn nhát dẫn đến một phi vụ giao dịch của Sanella thất bại, Thẩm Nam Kiệt không thèm nể mặt Trần Bính Lâm trực tiếp nhốt cậu lại.

Trong phòng tối chật chội hẹp hòi không có lấy một tia sáng, Nam Nông thế nhưng chẳng sợ hãi. Chỉ là mùi hương trong không khí khiến dạ dày cậu nhộn nhạo. Mà cậu đã thật lâu chưa ăn gì.

Lúc Trần Bính Lâm gấp gáp trở về, Nam Nông cũng chẳng nhớ rõ đã trôi qua bao lâu. Nhưng ở trong mơ, trong bóng tối truyền đến âm thanh tức giận và tiếng bạt tai rõ ràng giống như một liều thuốc kích thích đánh vào trong thân thể. Cậu biết, Trần Bính Lâm nhất định sẽ đến cứu mình.

Sự việc quả nhiên đúng như đi đúng như quỹ đạo nên có, thuộc hạ ngăn không được cũng không dám cùng người nối nghiệp Thẩm gia coi trọng nhất đối kháng. Âm thanh sột soạt vang lên, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra.

Nhưng trong mơ Nam Nông chỉ ngẩng đầu trong chớp mắt, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, ánh mắt của Trần Bính Lâm như muốn nuốt sống người trước mặt.

Không đúng, không nên như thế này. Điều Nam Nông mong chờ là một gương mặt tươi cười cơ. Đột nhiên cậu hoảng hốt vô cùng, toàn thân bắt đầu phát run, ngay cả giọng nói cũng mất đi, phí công há mồm thở.

Cậu giống như có dự cảm, liều mạng lùi về phía sau, hận không thể đem chính mình biến thành hạt bụi. Nhưng Trần Bính Lâm càng đi tới, thân hình cao lớn ngày càng tới gần, cho tới khi đem cậu bao phủ.

Nam Nông mở mắt ra, hô hấp run rẩy, ngơ ngác nhìn trần nhà, tựa như vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, không rõ vì sao mình ở chỗ này, lại sẽ làm như vậy trong mơ.

Cho đến khi cậu run rẩy phát hiện toàn thân, đặc biệt là chỗ kia còn đau nhức. Mặc cho cậu không muốn thì ký ức như thác lũ toàn bộ đều đổ về.

Thậm chí ngay cả hơi thở dốc đều đều của Trần Bính Lâm cũng giống như mãi quanh quẩn bên tai.

Luồng sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, Nam Nông thở ra một hơi, nỗ lực bình ổn tâm trạng đang quay cuồng trong mớ hỗn độn về cảm xúc. Cậu nhẹ nhàng hướng về chỗ ánh sáng, lẩm bẩm: "Hóa ra còn đương là ban ngày."

"Đã mười sáu ngày rồi. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Một đám phế vật!"

"Khụ khụ."

"Ba!"  Vội vàng tiến đến vuốt lưng cho ba, Nam Ni một thân tóc ngắn cùng áo sơ mi rằn ri cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Là thuộc hạ tắc trách, không kịp tiếp ứng cho thiếu gia." S quỳ trên đất, giọng điệu bình tĩnh trộn lẫn hoang mang, "Nhưng thuộc hạ vẫn luôn phái người giám sát Sanella. Bọn họ cũng đang âm thầm tìm kiếm phản đồ hạ độc thủ giết lão đại, thiếu gia... Hình như không ở trong tay bọn họ."

Câu cuối cùng nói ra, trong nhà lập tức rơi vào trầm mặc. Nếu không ở trong tay bọn họ, khả năng khác chẳng cần nói cũng biết.

"Không đâu, anh trai con nhất định còn sống." Nam Ni khoanh tay đứng dựa vào bên ghế của ba, giọng điệu kiên định đến khó tin: "Ba, để con tự mình đi tìm anh trai."

"Anh ấy từng hứa mỗi năm đều sẽ cùng con đón sinh nhật."

"Tháng sau là sinh nhật của con rồi, anh nhất định sẽ không thất hứa."

Ngày đó sau khi cưỡng bức Nam Nông mặc cho cậu kháng cự mạnh mẽ, buổi tối Trần Bính Lâm liền canh giữ bên mép giường, nương theo ánh đèn mỏng manh mà khắc họa hình dáng tinh tế của Nam Nông.

Hắn còn nhớ rõ bác sĩ nghiêm mặt nhắc nhở: "Bệnh nhân nếu tỉnh lại mà không thể tĩnh dưỡng sẽ để lại di chứng khó có thể chữa lành. Người trẻ tuổi... nhất định phải biết tiết chế." Bác sĩ tư nhân có họ giống hắn, Trần Bính Lâm lén lút gọi ông là bác Trần. Bác Trần đã trải qua nửa đời ở trong tổ chức, cũng là người duy nhắt hắn có thể tin cậy.

Hiện giờ ở trong tổ chức người có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn mà không ăn đạn cũng chỉ có ông.

Mệt mỏi xoa xoa mi tâm, áo khoác trên người đầy mùi thuốc súng. Muốn hoàn toàn triệt bỏ ung nhọt của tổ chức, khiến thuộc hạ cam tâm tình nguyện thừa nhận việc thay đổi người cầm quyền, đều không phải chuyện một sớm một chiều.

Kỳ thật ở phương diện nào đó hắn còn muốn cảm tạ Nam Nông. Tuy rằng quấy nhiễu kế hoạch của hắn, nhưng lại trực tiếp giải quyết củ khoai lang phỏng tay lớn nhất, đồng thời cho hắn lý do lay động lòng người tốt nhất.

Nếu như Nam Nông không phải người Nam gia phái tới nằm vùng, nếu cậu không lừa hắn thì tốt rồi... Trần Bính Lâm nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu, đặt kề bên miệng mà nghĩ.

Trôi qua hai buổi tối, Trần Bính Lâm đều ở tại căn phòng này.

Đêm đầu tiên Nam Nông sốt rất cao. Trần Bính Lâm giúp cậu uống nước, uống thuốc. Ban ngày hắn xử lý công việc trong tổ chức, sau lại không biết mệt mỏi mà đo thân nhiệt giúp Nam Nông, dùng cồn lau trên thân thể cậu. Thậm chí chẳng hề kiêng kỵ mà bò lên trên giường bệnh, cảm nhận được hô hấp khó khăn nóng rực của Nam Nông, ôm nhau ngủ thiếp đi. Mặc dù chỉ tới gần cậu thôi, Trần Bính Lâm cũng cứng lên được. Nhưng hắn chỉ dám kề đầu vào hõm cổ nóng bỏng của Nam Nông thở ra, lại hít lấy hơi thở của Nam Nông, tự mình dùng tay phát tiết.  

Nam Nông rất nhanh đã hạ sốt. Đêm thứ hai lúc Trần Bính Lâm đẩy cửa tiến vào, trong mắt hắn chỉ có một màu đen thăm thẳm, phải cho đến lúc nhìn thấy Nam Nông ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hắn mới thu về khí tức hung ác, hôn hôn Nam Nông vẫn đang nhắm chặt mi. Lúc ở trên giường, Trần Bính Lâm ôn lấy Nam Nông, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu. Dù đang hôn mê nhưng lông mi vẫn nhíu chặt. 

Lông mi của Nam Nông giống như cây quạt nhỏ, cái mũi cao thẳng mượt mà mềm mại, cùng với đôi môi hồng nhuận. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại hôn xuống, chờ đến khi người trong ngực vô thức kêu ra tiếng, Trần Bính Lâm mới phản ứng lại được, cách ra một khoảng. Địa phương dưới thân sớm đã dựng lều, hô hấp của Trần Bính Lâm thô nặng, nhớ đến bộ dáng Nam Nông từng ở dưới thân hắn cực lực phản kháng, trong lòng cũng sụp đổ theo.

Nam Nông không phản kháng thật sự rất ngoan, ngoan đến mức Trần Bính Lâm muốn đem cơ thể cậu nhuốm đầy hơi thở của mình. Cuối cùng lời căn dặn của bác sĩ đã đem lý trí vỡ nát của hắn một lần nữa liều mạng kéo về.

Trần Bính Lâm nhìn về phía áo bị đẩy đến trước ngực, quần cũng đã bị kéo xuống mắt cá chân của Nam Nông, nhịn xuống xúc động muốn xé nát khối vải dệt cuối cùng kia, chậm rãi hạ eo, ma xát phần đùi trong của Nam Nông.

Chân của Nam Nông thoạt nhìn tinh tế mà cân xứng, nhưng bắp đùi lại đầy đặn dị thường. Trần Bính Lâm chẳng ngờ tới chỉ bị nơi này kẹp lấy thôi cũng có thể phát ra tiếng thở sảng khoái. Trần Bính Lâm đẩy nhanh tốc độ, miệng cũng không kiêng nể gì mà liếm láp trước ngực. Nam Nông nhắm chặt hai mắt, không hề hay biết sự việc đang xảy ra trên người mình. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ run rẩy trong vô thức, đem hai đùi ép chặt.

Ngay khi phần đùi trong của Nam Nông sắp bị chà rách một lớp da, Trần Bính Lâm cuối cùng chống đỡ mà bắn ra ngoài. Hắn nằm nghiêng người bên cạnh Nam Nông, đem toàn bộ tinh dịch trên tay, từng chút từng chút một bôi lên mặt, lên khóe miệng Nam Nông. Khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ dính đầy chất lỏng thuộc về Trần Bính Lâm, dâm mỹ cũng dâm loạn. Trần Bính Lâm thưởng thức kiệt tác của chính mình, bất giác một cỗ tà hỏa lại nổi lên.

"Nếu như lúc tỉnh lại cậu cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời như thế này thì tốt rồi..." Ngón tay Trần Bính Lâm xẹt qua sườn má của Nam Nông, thì thầm khe khẽ nói.

Buổi tối hôm ấy Trần Bính Lâm lại tự mình giải quyết thêm một lần nữa, bởi vì hắn có dự cảm Nam Nông rất mau sẽ tỉnh lại. Mà đống hỗn độn do chú Thẩm để lại cũng đã để hắn tóm được, cũng là thời điểm đem "Nam Nông" ra giao cho thuộc hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top