Chương 3: Chiếm hữu tuyệt đối

Gian phòng chỉ có một cửa sổ này là địa điểm bí mật Trần Bính Lâm chuẩn bị để dưỡng thương cho Nam Nông, cũng là cái lồng giam không chỗ trốn.

Người Nam gia phái tới âm thầm tìm kiếm Nam Nông sớm đã bị Trần Bính Lâm nhìn thấu, khổ công tìm kiếm đều không có kết quả cũng dần sinh ra tuyệt vọng. Sự bình yên xung quanh đã dẫn họ đi vào ngõ cụt. Người của Nam gia có thế nào cũng không thể ngờ được, thân phận "người nằm vùng" đã bị người lãnh đạo đương nhiệm này xử lý sạch sẽ.

Mà lúc này đây, "người nằm vùng" đã sắp bị ăn đến không còn xương.

Trần Bính Lâm cởi bỏ áo vest, chỉ mặc một cái sơ mi trắng. Dáng vẻ trước mắt cười rộ lên càng giống với "A Lâm" hơn cả. Trong chớp mắt Nam Nông cảm thấy hốt hoảng, chăn trên người đã bị kéo xuống. Cậu định thần lại, nhìn đến hai tay đang chống bên cạnh người mình, đùi đặt ở giữa hai chân Trần Bính Lâm, sợ hãi lại ùa đến trong phút chốc.

Không cố tình im lặng nữa, trong cổ họng Nam Nông vừa phát ra một âm thanh ngắn ngủi đã bị một bàn tay đẩy về trong bụng. Trần Bính Lâm bịt miệng cậu lại, nghe thấy người dưới thân "ưm ưm" liền lắc lắc đầu vui vẻ rồi nói: "Hư quá. Chờ đến lúc tôi cho cậu nói chuyện thì cậu mới có thể nói, hiểu không?"

Cả khuôn mặt Nam Nông bị nghẹn đến mức đỏ bừng, không quan tâm gì mà tức giận cắn vào lòng bàn tay Trần Bính Lâm, phỏng chừng muốn cắn luôn miếng thịt kia xuống. Trần Bính Lâm không ngờ Nam Nông vẫn còn sức phản kháng, rên một tiếng rút tay về, nhìn Nam Nông đang thở hồng hộc, chẳng thừa lời một đường thẳng ép xuống.

Mùi máu tươi nhàn nhạt cùng với lòng bàn tay bị cắn rách nhắc nhở hắn rằng người dưới thân có bao nhiêu ngoan cường cùng cao ngạo. Giống như có một ngọn lửa thiêu đốt khắp người, dục vọng nơi sâu thẳm cũng bị kích thích, kêu gào hắn chiếm hữu tuyệt đối.

Chờ đợi Nam Nông là thế tiến công so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Cổ bị ép ưỡn lên tiếp lấy nụ hôn như nổi điên của Trần Bính Lâm, đầu lưỡi bị vây lấy cùng đối phương trao đổi nước bọt. Trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, nụ hôn liên tiếp không ngừng cướp đi lý trí của Nam Nông. Mãi đến khi hai người đều không chịu nổi phải tách ra một khoảng cách để thở dốc, hai mắt Nam Nông mê mang, cảm nhận được đôi môi nóng rát đau đớn, tay trái từ từ nâng lên, đánh về phía Trần Bính Lâm.

Nhưng tiếng bốp không vang lên, lực đạo chỉ giống như chú mèo nhỏ vỗ lên mặt một cái. Trần Bính Lâm cũng buông ra, cúi đầu hôn lên cổ Nam Nông. Một bàn tay Nam Nông chống lại Trần Bính Lâm, nhưng sức lực chỉ như người chết đuối yếu ớt trong nước, chẳng thể ngăn cản người phía trên di chuyển từ cằm qua cổ rồi lại đến xương quai xanh mảnh mai. Một tiếng thét đột ngột vang lên. Trần Bính Lâm ngậm lấy yết hầu của Nam Nông, dùng hàm răng tinh tế gặm cắn, tựa như con sói bắt được con mồi ao ước đã lâu, chỉ muốn nuốt vào bụng.

Đầu mùa xuân, không gian bên trong so với bên ngoài khô ráo hơn vài phần, không khí chạm đến làn da cũng lạnh băng. Khi bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh bị xé toạc, trước ngực Nam Nông nổi lên một tầng da gà. Cậu thật sự muốn bọc lại bản thân ngay lập tức, nhưng một bàn tay còn đang bị trói bằng xích sắt, một tay khác chỉ có thể nắm chặt tóc Trần Bính Lâm, muốn ngăn cản hắn làm loạn trên người mình.

Trần Bính Lâm đùa giỡn với yết hầu Nam Nông đủ rồi, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới không ngừng tạo ra những ấn ký thuộc về riêng mình. Cho đến khi tiếng thút thít vang lên trên đỉnh đầu, chỉ thấy hai mắt Nam Nông nhắm chặt, lông mi tinh tế run rẩy, nhẫn nại cực độ đến mức trong miệng chỉ phát ra vài tiếng khóc rất nhỏ, như là tủi thân, cũng như lên án việc mình bị xâm phạm. Trần Bính Lâm chưa từng thấy Nam Nông như vậy, dưới thân càng thêm trướng đau khó nhịn, nhưng trong lòng cũng không khỏi mềm đi mấy phần. Hắn vuốt ve khuôn mặt của Nam Nông, dùng âm thanh dịu dàng nói: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói. Non à, vừa nãy tôi chỉ đang đùa thôi."

Lông mi dính nước mắt run rẩy tách ra, nhất thời Nam Nông không phân biệt được là do thân thể suy yếu khiến cậu thống khổ, hay đang tự khinh thường chính mình ở dưới tình huống Trần Bính Lâm xâm phạm mà vẫn nổi lên phản ứng. Khó khăn thở ra một hơi, Nam Nông không nhìn Trần Bính Lâm, thấp giọng nói: "Cầu xin cậu, có thể đổi loại phương thức khác tra tấn tôi được không, A Lâm."

"A Lâm?" Trần Bính Lâm lẩm bẩm lặp lại một lần nữa. Đúng vậy, hắn đã từng là người bạn tốt nhất, là "A Lâm" nghe lời cậu nhất.

Tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi khi Nam Nông ngồi trên đỉnh núi gần với tổng bộ của bọn họ thì đều lấy ra một mặt dây chuyền chẳng có giá trị gì mà cẩn thận vuốt ve. Nam Nông nói đây là di vật của người nhà, Trần Bính Lâm cũng không hoài nghi. Cũng chỉ có những lúc như này Nam Nông mới có thể lộ ra vài phần yếu ớt đối với Trần Bính Lâm, thân mật gọi hắn là "A Lâm". Mỗi lần như vậy hắn đều lặng lẽ đỏ mặt trong lòng.

Hình ảnh hiện lên trong đầu giống như mật pha thuốc phiện, chọc vào nơi bí ẩn đau đớn trong lòng, ngay cả đầu lưỡi cũng đắng. Hai mắt Trần Bính Lâm bị tình dục thiêu đốt âm u, cưỡng ép chính mình thu lại thương hại rẻ mạt, quyết không muốn bị Nam Nông lừa gạt nữa.

"Tra tấn? Cậu nói kiểu này sao? Non?" Lời còn chưa dứt, tay Trần Bính Lâm đã nhẹ nhàng sờ soạng bộ ngực lộ ra trong không khí của Nam Nông, thành công đổi lấy sự run rẩy và tiếng ho của người dưới thân. Hầy, thế này cũng quá nhạy cảm rồi. Hô hấp Trần Bính Lâm trở nên nặng nề, lại vẫn như cũ ra vẻ ngây thơ hỏi: "Không phải sao? Đây cũng là một loại phương thức mà?"

"Không, không cần! Cầu xin cậu! A..." Tay Nam Nông mở ra lại rũ xuống, chẳng còn sức nắm tóc nữa, treo lơ lửng trên vai Trần Bính Lâm. Đầu ngực bị khoang miệng nóng ướt bao lấy, kích thích cậu đến mức tiếng xích sắt cứ vang lên, trong miệng không ngừng xin tha.

Trần Bính Lâm vẫn chưa thỏa mãn lấy tay khác phủ lên bộ ngực mềm mại bên phải đang nổi lên, không nhẹ không nặng mà xoa nắn, trong miệng phát ra tiếng hầm hừ. Thật không nghĩ đến xúc cảm chơi đùa chỗ này trong hiện thực so với trong mộng còn sung sướng hơn.

Hai chân đạp không nổi, tầm mắt Nam Nông đã sớm bị nước bao phủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ có ngày bị người đè dưới thân tùy ý dâm loạn. Trước ngực còn có mấy vết sẹo nông sâu, có cái là kiệt tác của trước kia, cũng có cái là trước khi hôn mê để lại. Không biết là cố ý hay vô tình, vết chai trên ngón tay Trần Bính Lâm lướt qua những vết sẹo, trong đau đớn mang theo ngứa ngáy, trêu chọc chút lý trí còn sót lại của Nam Nông dưới nhiệt độ như lửa.

Trần Bính Lâm giống như cảm thấy chỗ kia sẽ tiết ra sữa nên liều mạng mút vào. Hai bầu vú bị liếm đến sưng to, nhũ hoa sưng đỏ dựng thẳng run rẩy trước ngực. Thanh âm xin tha của Nam Nông dần dần yếu đi, chẳng nói thành câu mà chỉ khàn khàn, chỉ hy vọng Trần Bính Lâm sớm chán ghét, không cần coi cậu là phụ nữ mà nhục mạ.

Điều khiến Nam Nông suy sụp hơn là vì đã hôn mê mười ngày, cơ thể so với lúc trước càng mẫn cảm. Dưới tình ý mười phần khiêu khích của Trần Bính Lâm, bộ vị dưới thân đã có xu thế ngẩng đầu. Cảm thấy thẹn thùng và tự khinh bỉ chính mình, Nam Nông hận không thể dùng súng tự kết liễu. Nhưng cậu biết, hiện tại đối với cậu mà nói, chết chính là điều xa xỉ nhất.

Trần Bính Lâm cũng phát hiện ra dục vọng của Nam Nông, lại một lần nữa hưng phấn bừng bừng, mắt sáng rực lên, cắn lên miệng Nam Nông, vừa ma xát vừa hỏi: "Tôi giúp cậu phát tiết nhé, được không?" Trong giọng nói chẳng giấu nổi hưng phấn, "Đừng sợ, tôi sẽ làm cho cậu thoải mái."

Nam Nông để mặc cho Trần Bính Lâm như con chó nhỏ vui vẻ trên mặt mình. Tóc mái ướt át dính vào trên trán. Một lúc lâu sau cậu mới máy móc phản ứng lại, chịu đựng đau đớn, lạnh nhạt nói: "Cậu có phải rất hận tôi đúng không?"

Nụ cười trên mặt Trần Bính Lâm cứng đờ, vẫn không nhúc nhích nhìn Nam Nông. "Nếu tôi nói mấy năm nay tôi thật lòng đối đãi với cậu, cậu có tin không?" Nam Nông nói xong lại im lặng. Trần Bính Lâm thật không nghĩ tới vào lúc này đây Nam Nông còn hỏi vấn đề này. Mắt hắn sáng như đuốc nhìn vào khuôn mặt băn khoăn của đối phương, nhưng chẳng nhìn ra sơ hở nào. Nếu như có thể dễ dàng nhìn ra, thì sao lừa được hắn trong hai năm qua đây. Lý trí Trần Bính Lâm kéo hắn về lại hiện thực lạnh lùng.

"Tin cậu thì thế nào? Không tin sẽ lại như thế nào? Nếu là cậu, cậu sẽ dễ dàng buông tha tôi sao?" Một câu hỏi bâng quơ lại bóp chặt yết hầu Nam Nông. Nếu là Trần Bính Lâm phản bội cậu, cậu sẽ thế nào đây. Có lẽ cũng sẽ phát điên đem người trong ngoài tra tấn một lượt. Giết địch một ngàn tổn hại tám trăm. Hai người thật ra rất giống nhau như đúc.

Có lẽ im lặng là lời hồi đáp tốt nhất. Trần Bính Lâm cười lạnh một tiếng, đem bàn tay luồn vào bên trong quần ngủ của Nam Nông, nắm lấy mệnh mạch của cậu, khiến Nam Nông cả kinh hít sâu một hơi.

"Nếu cậu đồng ý ở bên tôi cả đời, không trở về Nam gia nữa, tôi sẽ giúp cậu, như thế nào?" Giọng điệu Trần Bính Lâm mười phần dụ dỗ.

"Ở lại nơi này, trở thành công cụ cho cậu phát tiết mỗi ngày sao? Trần Bính Lâm, chi bằng hiện tại cậu giết tôi đi." Gương mặt ửng hồng của Nam Nông chẳng có biểu tình gì, chỉ cần cậu không chết, chung quy có một ngày cậu cũng sẽ thoát khỏi lồng giam này.

Sự phản kháng vô tận đã làm mất đi tia cố kỵ cuối cùng của Trần Bính Lâm. Quần ngủ mạnh mẽ bị kéo xuống. Nam Nông tuyệt vọng nhắm mắt lại, giây tiếp theo lại bị Trần Bình Lâm linh hoạt vuốt ve mà phát ra tiếng kêu sảng khoái. Tiếng thở dốc hỗn loạn cùng với tiếng mắng chửi của Nam Nông khiến Trần Bính Lâm thấy phiền toái, trực tiếp lấp kín miệng cậu.

"Trần Bính Lâm, cậu điên rồi..." Lời còn chưa ra khỏi miệng môi đã bị cắn một cái. Đầu lưỡi bị cuốn vào trận truy đuổi cực lớn. Khoái cảm trên dưới song hành khiến Nam Nông chẳng còn sức mà mắng chửi, yếu mềm không thể chống đỡ.

Cho đến khi Nam Nông rùng mình một cái, thời điểm cao trào sắp tới, Trần Bính Lâm lanh tay lẹ mắt chặn lại, sau đó từ dưới giường lấy ra một cái hộp dài, rất nhanh lấy ra một đồ vật có thể tích rất nhỏ. Trần Bính Lâm liếm liếm quai hàm, đem đồ đặt vào trên đầu mệnh căn của Nam Nông, thay cho ngón tay ngăn chặn sự cao trào.

Chưa thể phát tiết khiến Nam Nông bối rối, đầu óc hỗn loạn thành một mảnh, tay chân vùng vẫy, há miệng thở phì phò, bộ dáng bị tình dục thiêu đốt khiến Trần Bính Lâm nhịn đã lâu rốt cuộc kéo khóa xuống, đem vật nóng bỏng hướng đến phía sau của Nam Nông, vận sức chờ tiến công.

"Không được sự cho phép của tôi thì không được phép bắn." Nam Nông thấp giọng cầu xin nhưng Trần Bính Lâm mắt điếc tai ngơ, ghé vào bên tai cậu trêu đùa. Trần Bính Lâm bắt đầu nếm thử tư vị đem mệnh căn của mình đưa vào bên trong cơ thể Nam Nông.

Vì bôi trơn không đủ nên đi vào cực kỳ gian nan. Trần Bính Lâm vừa mới phá bỏ cửa động, Nam Nông giống như cá mắc cạn đột nhiên hướng về phía trước tránh đi. Cảm giác khác thường nơi hậu huyệt cùng cao trào thống khổ kích thích tia thần trí cuối cùng của Nam Nông, nhất thời thoát khỏi sự giam cầm trên eo. Tiếng xích sắt cùng tiếng khóc quanh quẩn trong nhà.

"Đừng... đừng đi vào mà. Đau... A... Đau quá. Thật là khó chịu." Đau là sự thật. Vì trốn tránh quá mạnh, vết thương trên người Nam Nông như bị đánh thức, đau đớn ập đến dày đặc, môi Nam Nông bắt đầu trắng bệch.

Nhưng tên đã trên dây không thể không bắn. Trần Bính Lâm đem Nam Nông kéo trở về. Cắn răng chịu đựng khiến trán nổi lên gân xanh, lại cầm lấy tuýp thuốc mỡ, lấy ra một lượng lớn, lung tung bôi lên hậu huyệt của Nam Nông.

"Thật là mê người." Động tác trên tay Trần Bính Lâm không ngừng lại, vì để trấn an xoa dịu Nam Nông, đành dùng hết dịu dàng mà hôn lên môi cậu. Hắn không muốn Nam Nông vừa tỉnh lại đã bị chịch chết ở trên giường đâu. Vất vả lắm mới có được thứ mình yêu thích, thời gian vẫn còn dài lắm.

"A Lâm, làn ơn đi. Tôi sẽ chết mất, cầu xin cậu..." Tiếng khóc nức nở vang lên, sợi dây cuối cùng của Nam Nông bị xuyên thủng. Cậu cong eo về phía trước như vòng cung, lại không chịu nổi sự đình trệ. Tuy rằng đã tiến hành mở rộng, nhưng Trần Bính Lâm vẫn cảm thấy bên trong bị kẹp thật chặt. Mồ hôi rơi xuống như mưa, tích ở trên bụng nhỏ đương phập phồng của Nam Nông, còn có một ít tràn ra trên khuôn ngực rộng lớn của Trần Bính Lâm.

Áo sơ mi đã bị hắn tiện tay ném xuống đất. Thân hình hai người kề sát nhau đều đã mồ hôi ròng ròng, nhiệt độ trong nhà cũng nóng lên. Mãi cho đến lần thâm nhập cuối cùng, Trần Bính Lâm mới thở ra thỏa mãn, nghe Nam Nông rên rỉ đứt quãng nho nhỏ, theo biên độ mà thọc vào rút ra.

Nam Nông giống như cây lục bình, bị một lực đạo mạnh mẽ ép lên xuống. Bất luận cậu cầu xin như thế nào, người phía trên đều chưa từng dừng lại, càng giống như bị kích thích trở nên hung mãnh hơn.

"Tôi muốn bắn. A... Để tôi bắn đi..." Dục vọng không được thỏa mãn khiến cơ thể Nam Nông càng thêm mẫn cảm, va chạm nơi hậu huyệt từ đau đớn ban đầu đã biến thành khoái cảm, càng muốn lấy đi mạng sống của Nam Nông.

Trần Bính Lâm không ngừng tìm kiếm điểm mẫn cảm của Nam Nông, thành ruột mềm mại rất nhiều lần thiếu chút nữa bao bọc khiến hắn tước vũ khí đầu hàng. Mắt thấy Nam Nông thật sự sắp không chịu nổi, Trần Bính Lâm mở lòng từ bi đem cái ống tháo ra, Nam Nông lập tức bắn ra, toàn bộ đều phun trên người Trần Bính Lâm, dục vọng dày đặc rên rỉ tràn ra.

Hồi lâu áp lực cao trào qua đi, toàn thân Nam Nông mẫn cảm đến cực hạn, đầu óc trống rỗng. Nhưng cậu lại quên mất trong cơ thể mình còn có đồ vật của tên đàn ông khác, nguy hiểm mà trướng to thêm một vòng. Trần Bính Lâm nhìn dáng vẻ Nam Nông sau cao trào hai mắt đều đỏ, căn bản chẳng cho cậu thời gian thở dốc, trực tiếp nhấn eo rồi bắt đầu một vòng va chạm mới.

Cảm giác vừa sảng khoái vừa đau đớn khiến Nam Nông rùng mình, ý thức mơ hồ nghĩ đến A Lâm trước đây còn bị cậu đè ra mà đánh, hiện tại lại đang đè trên người cậu mà dâm loạn. Trái tim chẳng chịu nổi siết chặt một cái, vì xấu hổ mà chống cự.

Nam Nông nghĩ, cậu đã đem tin tưởng của Trần Bính Lâm quăng ngã rồi dập nát, hôm nay Trần Bính Lâm cũng đem tôn nghiêm của cậu giẫm đạp đến thương thích đầy mình. Hóa ra hận một người thật sự có thể khắc sâu như thế.

Không biết bao lâu sau đó, Trần Bính Lâm rốt cuộc thả chậm tốc độ, tới điểm cực hạn. Thanh âm Nam Nông sớm đã khàn khàn, mông lung khác thường, rên rỉ vặn vẹo thân mình, chống cự sự việc phát sinh tiếp theo.

Nhưng Trần Bính Lâm chờ chính là giây phút này, hắn đột nhiên hướng đến một điểm mà đỉnh tới, thân thể Nam Nông mềm oặt, trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm, hai mắt không có tiêu cự mà nhìn trần nhà.

Ngay sau đó Trần Bính Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ phóng thích trong cơ thể Nam Nông. Chất lỏng nóng bỏng dâng trào bên trong vách, Nam Nông cũng bắn ra lần thứ hai. Trước mắt như có luồng ánh sáng xẹt qua, tâm lý cùng thân thể đều chịu kích thích, Nam Nông rốt cuộc không chống đỡ nổi, nhắm mắt lại ngất đi.

Vào khoảnh khắc hai tay Nam Nông rũ xuống, trái tim Trần Bính Lâm cũng nảy lên một cái, cuống quýt rút mệnh căn ra. Xác nhận Nam Nông thật sự chỉ là ngất đi, bản thân cũng không nhịn được mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Gắt gao ôm chặt thân thể Nam Nông, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ cậu mà hít ngửi. Trần Bính Lâm cọ cọ vào lỗ tai Nam Nông, thấp giọng thỏa mãn nói: "Từ nay về sau, cậu chính là người của tôi, là của một mình tôi thôi."

Trong giọng nói không biết là sung sướng hay đau thương.

Editor có lời muốn nói:

Vốn dĩ tác giả chỉ định viết 3 chương, nhưng do chị em khuyến khích nên bả đã viết thêm được 2 chương nữa rồi cơ =)))) Ban đầu bả để chữ END to chà bá lửa đó nhưng thôi còn viết thì tôi không để nữa nha. Tôi vẫn sẽ làm cho đến khi nào bả không viết nữa hoặc tôi quá mệt =)))

Dẫu vậy chương này chưa kịp beta gì đâu. Cuối tháng đầu tháng công việc hơi bận, tôi gõ vội sợ chị em chờ lâu quá thôi. Xin hãy góp ý sửa lỗi nhẹ nhàng thôi nhé. Meow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top