Chương 2: Dục vọng

"Tôi muốn, không chỉ là làm bạn."

Nam Nông kinh ngạc mở to mắt, trên mặt phảng phất biểu tình vẫn chưa thể tiêu hóa hết được ý nghĩa trong lời nói này. Nhưng Trần Bính Lâm chẳng cho cậu thời gian suy nghĩ, trực tiếp chế trụ sườn mặt, dán lên đôi môi của Nam Nông.

"A!"

Có ngu dốt cỡ nào cũng liền hiểu được ý đồ của người phía trên này. Nam Nông trăm vạn lần không nghĩ tới, chờ đợi cậu hóa ra là loại "tra tấn" này.

Cơ chế phòng ngự theo bản năng của thân thể khiến Nam Nông trong nháy mắt nâng bàn tay trái lên ngay khi Trần Bính Lâm sát tới. Chịu đựng cơn đau khắp toàn thân mà nắm chặt tay hất văng nó ra.

Không hổ là người đã từng trải qua huấn luyện chính thống ở Nam gia, có thể được phái tới chấp hành loại nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm như nằm vùng này, dù thân thể đang trong trạng thái suy yếu, tốc độ ra quyền vẫn thật nhanh. Trần Bính Lâm "Ách" một tiếng, không thể không phân thần đối phó với tập kích của Nam Nông.

Tay phải của Trần Bính Lâm bao bọc lấy tay của Nam Nông. Hai người thủ đoạn đối lập, trực tiếp tàn nhẫn mà tuyên án kết quả của trận đấu này. Trước kia Nam Nông chưa từng chân chính cùng Trần Bính Lâm quyết đấu bằng vũ lực, hầu như đều chỉ là chơi đùa ngươi tới ta đi. Mà mỗi lần Nam Nông chiếm thế thượng phong, Trần Bính Lâm đều sẽ đơn phương tiến hành "Chế tài".

Nhưng hai người đều biết rõ rằng, thật sự động thủ thì ai sẽ là người thắng.

Cổ tay lại một lần nữa bị đè lên đỉnh đầu, phản công thất bại cùng với việc tiêu tốn sức lực khiến lông mày Nam Nông nhíu chặt. Cậu thật sự chẳng có phần thắng nào.

Nhớ tới chuyện cậu còn từng trêu ghẹo nói nếu về sau không thể cưới được vợ, sẽ để Trần Bính Lâm đến thay. Trong lòng Nam Nông nổi lên một cơn đau lòng. Chênh lệch của hiện thực mãnh liệt công kích vào phòng tuyến tâm lý của cậu.

"Làm sao vậy. Nam Nông. Từ trước đến nay không phải cậu rất coi trọng thể diện sao?" Trần Bính Lâm nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của Nam Nông, không tiếp tục dí sát vào, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi vừa hôn kia, mặt không biểu cảm nói.

Ổn định lại cảm xúc, Nam Nông cắn răng nhẹ giọng nói: "Trần Bính Lâm, cậu bình tĩnh chút đi."

"Nghe nói Nam đại thiếu gia là thợ săn trẻ tuổi nổi danh ở thành phố Z, nam nữ đều không kỵ." Trần Bính Lâm đối với yêu cầu của Nam Nông ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, để tôi chịch một lần thì có gì đâu."

Trong đầu Nam Nông phảng phất như có tiếng nổ "đoàng" to đùng. Lời nói thô tục truyền đến bên tai thì khuôn mặt cũng lập tức ủng hồng. Răng hàm chẳng khống chế nổi mà phát ra tiếng cập. Nam Nông nhấc mí mắt hung dữ nhìn chằm chằm đối phương: "Chịch ư? Muốn chém muốn giết tùy cậu. Nhưng Trần Bính Lâm cmn cậu đừng có nổi điên như thế." Cậu thật sự không quen với việc Trần Bính Lâm đối xử như thế này với mình. Trước đây cậu cũng lừa dối hắn, chính là... Cậu chẳng nhịn được vẫn cảm thấy tủi thân.

Khuôn mặt quen thuộc cùng với bả vai run rẩy đã lấy đi bảy phần hung dữ trong lời nói của Nam Nông. Lúc nghe được hai chữ "nổi điên" kia, Trần Bính Lâm từ không chút để ý cuối cùng cũng lộ ra thần sắc điên loạn thật sự. Vốn dĩ hắn chỉ định hù dọa Nam Nông một chút thôi. Mấy ngày trước bác sĩ cũng đã nói với hắn, cho dù người trên giường tỉnh lại thì cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục như người bình thường, khuyên hắn đừng làm chuyện gì xằng bậy.

Kẻ điên ư... Nói đúng lắm. Loại cảm giác bị người mình toàn thân toàn tâm tin tưởng phản bội đúng thật sẽ làm người nổi điên.

Nhận ra được cảm xúc của đối phương có thay đổi, lần đầu tiên Nam Nông có loại cảm giác mãnh liệt muốn thoát khỏi. Âm thanh của xích sắt vang lên rầm rầm, cậu nỗ lực muốn di chuyển thân thể, nhưng bất luận giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của người đang nằm trên.

"Trần Bính Lâm, cậu nghe tôi..."

Chữ "nói" bị nuốt vào giữa môi răng của hai người. Cằm lại bị nắm lấy. Trần Bính Lâm cúi đầu thô bạo hôn lấy cưỡng ép Nam Nông mở miệng, không chút lưu tình mút vào cắn xé. Dọc theo hàm răng của Nam Nông liếm một vòng rồi tiến quân thần tốc, không màng đến sự chống cự của đầu lưỡi, cùng đối phương dây dưa thành tiếng.

Hô hấp của Nam Nông vốn không đủ. Thân thể căn bản không thể chịu nổi sự xâm chiếm mãnh liệt như vậy. Trong cổ họng phát ra âm thanh "ô ô", bị cảm giác hít thở không thông cùng cảm giác choáng váng đánh úp lại. Trần Bính Lâm vẫn đắm chìm trong hương vị của Nam Nông không cách nào tự kiềm chế. Hắn đã từng hổ thẹn vì làm như thế ở trong mơ, hiện tại lại không hề kiêng dè gì mà đem giấc mơ biến thành hiện thực. Quả thật khiến hắn hưng phấn đến phát điên.

Cho đến khi sắc mặt Nam Nông đỏ lên, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, Trần Bính Lâm mới lưu luyến không rời mà buông tha đôi môi đã sưng đỏ, lúc tách ra còn đem theo một sợi chỉ bạc mờ ám.

Nam Nông giống như được ân xá không ngừng hít thở không khí. Trần Bính Lâm chẳng có chút kĩ xảo nào chỉ có cậy mạnh cùng dục vọng nhưng cũng khiến cậu phải rơi nước mắt, trên người nổi lên cảm giác tê dại thế nhưng lại giảm bớt nỗi đau do vết thương để lại. Nhưng vết thương trong lòng càng lúc càng ngứa ngáy. Nam Nông quay đầu đi để mặc cho nước mắt chảy dọc theo sườn má qua khe hở rồi rơi xuống gối, chẳng muốn đối mặt với ánh mắt nóng rực kia.

Tiếng khó nhịn thở dốc tràn ngập quanh căn phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ. Nam Nông từ nhỏ chẳng sợ cái gì, "cả gan làm loạn", "vô pháp vô thiên", mọi lời răn dạy đều đóng kén trong lỗ tai cậu cả rồi. Cậu cùng với truyền thống giáo dục của Nam gia trước sau đều không cùng một loại. Cậu giống như trời sinh đã phản nghịch, tùy tâm tùy ý, không chịu quản thúc. Nhưng giờ phút này đây, Nam Nông thật sự sinh ra một tia "sợ hãi", kích thích cõi lòng cậu càng thêm chua xót.

Trần Bính Lâm không nhìn ra được cõi lòng Nam Nông giờ phút này đang trăm chuyển ngàn hồi, chỉ là nhìn đến đuôi mắt phiếm hồng kia của đối phương thì đầu ngón tay không nhịn được mà run một chút, ý thức được bản thân vừa rồi có điểm quá đáng. Chỉ là trong lòng đã nháo loạn, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cũng cháy ngày càng to, mà bộ dạng Nam Nông lại yếu ớt đáng thương như thế giống như một liều xuân dược, tiêm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Trần Bính Lâm.

Bảo người ta phải khống chế thế nào đây.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Trần Bính Lâm tự mình khắc chế rung động, dịu dàng hôn lên khóe mắt vừa mơn trớn, khẽ liếm một chút, thành công thấy được người dưới thân rùng mình, hương vị của nước mắt, Trần Bính Lâm nghĩ thầm. Dọc theo đường nước mắt rơi xuống, cho đến khi Nam Nông không nhịn được mà co rúm lại, theo bản năng muốn rụt đầu né đi, Trần Bính Lâm mới nhớ ra đây là chỗ mẫn cảm nhất của Nam Nông.

Có lần hắn thổi khí ở phía sau Nam Nông, cậu bị giật mình nhảy dựng người tung ra một đòn hiểm, hắn liền cười cười giơ tay đầu hàng.

Hiện giờ hắn không chút do dự ngậm lấy vành tai phấn hồng trước mặt, không màng xao động của người dưới thân, nhiệt tình hôn môi cọ xát ở phía sau tai.

"Đừng, đừng cắn chỗ đó. Trần Bính Lâm!" Nam Nông sắp vặn thành bánh quai chèo. Sự khác thường của thân thế khiến cậu nhọc lòng khống chế để không phát ra âm thanh kỳ quái. Trần Bính Lâm hiếm khi nghe lời một lần, lập tức buông vành tai Nam Nông ra, nhưng giây tiếp theo đã lại phủ xuống vùng cằm yêu thích không buông. Dọc theo má lúm đồng tiền vẽ một vòng, Trần Bính Lâm cố chấp muốn đem má lúm kia đào thật sâu. Hắn muốn thấy Nam Nông nheo đôi mắt tươi cười cùng hắn lộ ra lúm đồng tiền sâu hơn nữa.

"Nam Nông, cười một cái không được sao?" Trần Bính Lâm si mê lưu luyến trên gương mặt Nam Nông, nhịn không được mà thở hổn hển thỉnh cầu, nghe qua giống như chó nhỏ làm nũng với chủ nhân. Nhưng Nam Nông biết rõ, chó nhỏ của cậu sẽ chẳng về nữa rồi.

Không, có lẽ là cậu chưa bao giờ có được.

Khóe miệng gợi lên nụ cười tự giễu, ý thức đã có phần hỗn loạn. Nam Nông cảm thấy trên mặt bị liếm láp đến ướt nhẹp, không tiếng động cắn môi dưới kháng cự lại thỉnh cầu vô lý của Trần Bính Lâm. Nếu cậu thật sự có thể cười lên, chắc vừa hay chứng thực sự trào phúng về "thể diện" mà Trần Bính Lâm dành cho mình. Bất chấp tất cả những chiêu trò trước đó cậu đã dùng đối phó với cha, cho dù rơi xuống hoàn cảnh này, cậu vẫn không cách nào tự huyễn hoặc bản thân, ở trước mặt Trần Bính Lâm vứt bỏ đi tôn nghiêm, vứt bỏ... một tia hy vọng cuối cùng của mình.

"Xem ra cậu không muốn?" Trần Bính Lâm nhíu chặt mày nhìn về phía Nam Nông, nhìn đến đôi môi sưng đỏ và bị trầy, biết rõ còn cố ý mà hỏi. "Cmn ông đây nếu cười được mới là có quỷ đấy." Nam Nông nhịn không được rống giận ở trong lòng, nhưng cũng không dám đem phần sức lực này đi chọc giận Trần Bính Lâm.

"Hóa ra không chỉ không muốn cười, đến nói cũng không muốn nói." Trần Bính Lâm buông cổ tay Nam Nông ra, hiện tại cho dù có cởi xích sắt ra, Nam Nông cũng chẳng có gì uy hiếp với hắn cả.

Quả nhiên, Nam Nông thu lại cánh tay lẫn hô hấp rối loạn trong chớp mắt. Trần Bính Lâm đã cố gắng khống chế nhưng lúc phân tâm cũng không giữ được lực đạo, vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ.

"Không sao hết. Tôi sẽ làm cho cậu mở miệng." Trần Bính Lâm vừa nói vừa tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, cởi bỏ áo vest, nới lỏng cổ áo."

"Tôi sẽ khiến cho cậu vừa khóc lóc vừa nhìn tôi cười."

Tác giả có lời muốn nói:

"Tôi thích màn dạo đầu lắm. Mặc dù ý định ban đầu là viết cưỡng ép cơ, nhưng sau lại thích dài dòng, kèm theo cốt truyện nữa, sẽ không để bánh kếp thành công nhanh như vậy. Ở chương tiếp theo tốc độ sẽ tăng lên nha.

Hy vọng được thấy ý kiến góp ý của các bạn để nâng cao bút lực."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top