Chương 1: Lừa dối
"Bụp--"
"Hắn ta ở kia. Nhanh, đuổi theo cho tôi!!"
"Người đâu, mau gọi bác sĩ. Nếu không sẽ không kịp mất."
Tiếng người nhỏ dần, tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng hỗn loạn hòa tan. Từ lúc ban đầu còn đinh tai nhức óc cuối cùng cũng tan dần. Dường như tầm mắt bị thứ gì đó che chắn, cùng với tiếng bước chân lảo đảo, cũng chỉ còn lại âm thanh từ trái tim truyền đến, như trống đánh ở bên tai.
"Không thể dừng lại." Âm thanh trong lòng không ngừng vang lên nhắc nhở chính mình.
Cho đến khi trước mắt chỉ còn lại một màu đen u tối.
Một tiếng hít thở nặng nề như người bị ngạt vừa tìm được không khí trong lành. Nam Nông đột nhiên trợn mắt, ưỡn cổ lên thành hình vòng cung rồi đột ngột rơi xuống. Dưới thân là nệm nằm mềm mại nên chẳng phát ra tiếng động nào. Tóc mái tán loạn rơi trên trán, ở dưới là hàng lông mày xinh đẹp nhưng không quá sắc sảo, sau nữa là đôi mắt khiến người ta vừa nhìn sẽ chẳng nhịn được mà mê đắm. Giống như bây giờ vậy, vì không thể khống chế đau khổ và mê man nên chẳng thể tập trung được, đành trân trân nhìn lên trần nhà.
Đấu súng, tiếng nổ, còn có máu vương đầy mặt. Ý thức của Nam Nông dần trở lại, cảnh tượng hỗn loạn nhất thời thi nhau kéo đến. Cậu nhíu chặt mi chịu đựng cơn đau đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhớ lại những chuyện trước khi mất đi ý thức.
Cậu vẫn chưa chết sao?
Đây là phản ứng đầu tiên của Nam Nông sau khi tỉnh lại.
Giây tiếp theo khi cậu muốn nâng tay lên xoa nắn huyệt thái dương đang đau đớn, tiếng xích sắt va chạm kêu rầm một cái khiến tim cậu bất giác chìm vào trong vực thẳm.
S không tới cứu cậu, hoặc có đến cứu nhưng chẳng thành công. Tay phải bị xích sắt nặng nề khóa chặt như một tín hiệu cho thấy cậu chẳng thoát được mà còn rơi vào tình huống nguy hiểm hơn.
Giống như muốn chứng minh suy đoán trong lòng cậu là đúng, cánh cửa cách đó không xa đột nhiên bị đẩy ra. Nam Nông lại một lần nữa nhắm mắt lại, chẳng cần quay đầu, chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng biết người đến là ai.
Đèn phòng bật lên, căn phòng được bài trí đơn giản trong nháy mắt liền xuất hiện. Mí mắt Nam Nông bị ánh đèn kích thích mà run rẩy, chẳng thể che đậy mà thu hết vào trong mắt người vừa tới.
Cùng lúc đó, tim của Nam Nông cũng không thể khống chế mà run một cái. Ánh đèn sáng chói giống như một loại ác ý thú vị khi đối đãi với phạm nhân, khiến cho đối phương không cách nào giấu giếm.
"Nam Nông, đừng giả vờ nữa."
Một tia may mắn cuối cùng bị đánh vỡ. Nam Nông chậm rãi mở mắt ra, lại bị ánh sáng chiếu đến làm chói mắt, theo bản năng định giơ tay lên che, cổ tay lại truyền đến một cơn đau buốt ép vào mặt của cậu.
"Đau." Vốn dĩ vết thương còn chưa lành hẳn, trong lòng Nam Nông không nhịn được mắng thành tiếng, đôi mắt chỉ có thể híp lại từ từ thích ứng với ánh sáng.
Còn chưa kịp nhìn rõ, người trước mặt đã cúi xuống dựa vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Mười bốn ngày rồi, cuối cùng tôi cũng cứu được cậu trở về." Âm thanh ấy tựa như nỉ non tình ái với nhân tình nhưng Nam Nông lại giống như rơi vào hầm băng. Đã trôi qua từng ấy ngày, người phe cậu sẽ tin cậu còn sống sao?
Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ cổ truyền đến, Nam Nông không ý thức được mà hơi nghiêng đầu, lại giống như chọc phải dây thần kinh nào đấy của đối phương khiến hắn tức giận. Một bàn tay màu đen to lớn siết chặt lấy cằm, cưỡng ép bẻ ngược trở lại, mắt đối mắt cùng đối phương. Bởi vì có người che đi, Nam Nông cũng thích ứng được với ánh sáng trên đỉnh đầu, lần đầu tiên nhìn đến gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
"Buông tôi ra. Trần - Bính - Lâm."
Bởi vì cằm bị bóp lấy nên âm thanh của Nam Nông mơ hồ không rõ. Toàn thân đau đớn khi vừa tỉnh lại cũng không khiến cậu không sợ hãi khi giãy dụa dưới sự giam cầm. Huống chi người đang đối mặt với Nam Nông là Trần Bính Lâm, không phải không có chút nào áy náy cùng hổ thẹn. Trong cuộc chiến đấu vì gia tộc này, người duy nhất cậu có lỗi, chính là Trần Bính Lâm.
Nếu như ở thời điểm một tháng trước, Nam Nông nói cái gì, Trần Bính Lâm đều sẽ nghe theo. Cho dù bảo hắn quỳ rạp xuống đất làm "voi cưỡi", Trần Bính Lâm cũng nhất định thích thú mà đáp ứng ý nguyện chơi bời của Nam Nông. Ở trước mặt kẻ dưới thì là người oai phong lẫm liệt, nhưng ở trước mặt người do chính tay mình "nhặt" về này, Trần Bính Lâm giống như người ngoài cuộc, luôn chiều theo mọi sở thích của người đó. Chú Thẩm không phải chưa từng nhắc nhở hắn, phải chú ý đến từng hành động của Nam Nông. Lai lịch tuy sạch sẽ cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ là Trần Bính Lâm vốn dĩ luôn luôn nghe lời, khó khăn lắm mới có được một người bạn đồng trang lứa như vậy, đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền của Nam Nông mỗi khi cậu cười rộ lên, càng làm cho hắn chỉ muốn ôm lấy gương mặt đó mà vui đùa cả ngày.
Trải qua hai năm, quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật, là bạn bè chẳng có gì giấu giếm nhau, lại như là... Trần Bính Lâm từng trộm nghĩ qua, muốn mối quan hệ này tiến thêm một bước. Nhưng trước nay Nam Nông vẫn luôn nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người. Trần Bính Lâm thật sự rất trân trọng người bạn là cậu, cũng rất quý trọng sự phóng khoáng tùy ý trên người Nam Nông. Vậy nên trước khi có bất kỳ tín hiệu gì, hắn đều không dám làm ra bất cứ hành động quá giới hạn nào.
Hắn đang đợi, chờ đợi một con hươu mạnh mẽ chạy nhảy trong rừng rậm đến khi mệt mỏi sẽ học được cách chủ động dựa sát vào hắn mà nghỉ ngơi. Lại chẳng ngờ rằng, hắn thế nhưng chờ được một con hổ trong lốt con hươu, hủy đi tất cả rồi còn muốn trốn hắn về lại núi của mình.
Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu, nhưng Nam Nông lại chẳng thể cảm nhận được xúc cảm thuộc về chú chó lớn trung thành ngoan ngoãn của mình nữa. Cậu vẫn theo thói quen ra lệnh cho Trần Bính Lâm, sau đó nhận ra không thể được nữa mới hiểu rằng tất cả đã không còn giống như trước kia. Mà sự thay đổi này là do một tay cậu tạo nên.
Cậu dựa vào quan hệ với Trần Bính Lâm mà đột nhập được vào tổ chức Sanella do Thẩm Nam Kiệt lãnh đạo, thành công nằm vùng tại đó. Nhưng đến khi có được vị trí vững chắc, quan hệ giữa cậu và Trần Bính Lâm cũng trở nên khó có thể cắt đứt. Một mặt cậu phải cố gắng duy trì hiện trạng trước khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, mặt khác, chưa có một ai đối xử tốt với cậu như Trần Bính Lâm. Tốt ... tốt đến mức nó thậm chí làm lung lay quyết tâm của cậu trong giây lát.
Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ, bởi vì có một số việc không phải vì chính bản thân mình. Hơn nữa Trần Bính Lâm cũng sẽ không xảy ra việc gì, mục tiêu của cậu chỉ có một.
"Buông tôi ra, được không?"
Nam Nông cảm thấy phần da ở cằm đã dần đỏ lên, chỉ có thể thay đổi giọng điệu tiếp tục thỉnh cầu. Chẳng ngờ rằng cái tư thế yếu ớt này càng khiến lòng Trần Bính Lâm đau đớn hơn. Thì ra cậu cũng có thể hạ mình như thế, nhưng tại sao lại vẫn cố tình lừa gạt, lợi dụng hắn.
Cánh tay hất văng đột ngột, đầu Nam Nông nghiêng về một bên, lộ ra cần cổ yếu ớt thon dài trước mặt Trần Bính Lâm. Hôn mê nửa tháng khiến cho làn da của Nam Nông trắng hơn rất nhiều. Vì đang bệnh nên sắc mặt cũng tăng thêm mấy phần yếu ớt. Trần Bính Lâm buông bàn tay đang nắm cổ tay cậu ra đứng dậy. Cơn tức giận của tuổi trẻ đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là khí chất áp bức của một vị lãnh đạo. Chỉ mới nửa tháng thôi, Nam Nông chẳng dám nghĩ đến rốt cuộc Trần Bính Lâm đã trải qua những gì.
"Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Nam đại thiếu gia." Bốn chữ cuối cùng mang theo ngả ngớn nhưng lại nặng tựa ngàn quân, nện vào trên ngực Nam Nông. "Cậu biết... từ khi nào?" Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bị điều tra là lẽ dĩ nhiên, nhưng cậu thật không ngờ nhanh như vậy đã bị vạch trần.
Trần Bính Lâm nghiến răng, cố gắng khống chế giọng điệu của chính mình: "Đương nhiên là lúc cậu đang hôn mê rồi. Ai mà ngờ được rằng bên người mình lại có một vị ảnh đế đây."
"Thì ra là Nam gia ăn cả hai giới hắc bạch còn lan sang cả giới giải trí cũng không buông tha."
Đủ mười phần giễu cợt thật đấy. Trước kia đây là giọng điệu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở trong miệng Trần Bính Lâm, Nam Nông hơi sửng sốt một chút. Chỉ là trong chớp mắt cậu cũng tự mình cười khẩy mình. Hiện giờ cậu bị trói ở chỗ này, không có tư cách phản bác điều gì cả. Chuyện nên làm đều đã làm, bất luận Trần Bính Lâm hận cậu như thế nào, tra tấn hay thậm chí tự mình kết liễu cậu, cậu đều chấp nhận.
Trong đầu Nam Nông hiện lên một vạn cách chết, im lặng chờ đợi khổ hình. Cậu thật sự gánh nổi danh hiệu "ảnh đế" này sao? Chắc là thế rồi. Cậu tiếp cận Trần Bính Lâm là có mục đích, nhưng rất nhiều lần cũng đã tự hành động theo ý mình. Những lần cùng nhau chạy bộ trên khuôn viên đỉnh núi, khoảng thời gian cùng nhau tắm rửa cười đùa, chỉ có cậu biết những điều đó đều không phải diễn. Nếu như cậu thật sự không thích người bạn này, vào khoảnh khắc dao động kia, theo như quy củ từ nhỏ của Nam gia, Trần Bính Lâm đã phải chịu phán quyết tử hình rồi.
"Cậu không có gì để giải thích sao?" Trần Bính Lâm trầm mặc nhìn Nam Nông, ánh mắt càng thêm âm u.
Nam Nông muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của chính mình liền ngậm miệng lại. Cho dù giải thích thế nào cũng là vô nghĩa. Cậu đã hôn mê mười bốn ngày rồi, vết thương trên người đã đỡ hơn nửa, nhưng khắp người chỗ nào cũng thấy đau. Thân thể suy nhược khiến cậu cảm thấy không được khỏe. Nếu như có thể chết ở trong tay Trần Bính Lâm, Nam Nông coi như cũng không có gì tiếc nuối.
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nam Nông kéo chăn đắp lên người mình, nghe lời nhắm chặt mắt, bày ra tư thế không sợ chết.
Nhưng cậu lại bỏ qua một điều, nếu như Trần Bính Lâm muốn cậu chết, há còn cần tiêu phí sức người sức của trị thương rồi chờ cậu tỉnh lại hay sao.
Trần Bính Lâm khẽ cười một tiếng, xoa xoa ngón cái cùng ngón trỏ, khom lưng đưa tay về phía Nam Nông.
Lại chỉ là mơn trớn ngọn tóc của Nam Nông. Lúc sau, xúc cảm từ sườn mặt khiến Nam Nông bừng tỉnh, mở to mắt liền thấy ánh mắt của Trần Bính Lâm thâm trầm tựa như đang xem xét con mồi. Lúc chóp mũi của hai người dán vào nhau, thanh âm của Trần Bính Lâm vang lên:
"Nam Nông, thật ra tôi cũng luôn lừa cậu."
"Trước đây cậu từng hỏi tôi có đồng ý làm bạn cùng cậu không. Tôi nói đồng ý. Thật ra tôi không muốn như vậy."
"Tôi muốn, không chỉ là làm bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top