Chương 44 : Chứng Rối Loạn
"Ta nghĩ tốt hơn là nên đi gặp Đại Hoàng tử để tránh những cuộc nói chuyện vô ích giống như những gì Hoàng đế đã nói...... Biểu cảm đó là sao vậy?"
Khalid, người đang giải thích lý do tại sao anh muốn gặp Renato, nheo mắt lại khi thấy Nasir nở mũi và giật giật môi. Nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông vừa cười vừa nhăn mặt, khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ.
"Ờ, biểu cảm của tôi có gì sai sao?"
"Gương mặt của ann dường như đang nghĩ tới điều gì đó cực kỳ bất kính."
"Bất kính? Tuyệt đối không phải. Tôi chỉ nghĩ mùa xuân, cuối cùng cũng đã đến với điện hạ của chúng ta rồi...... Eek!"
Khalid tát vào miệng Nasir bằng mu bàn tay. Đối với những cái miệng thích thốt ra những lời kỳ lạ, bạo lực chính là liều thuốc nhanh chóng nhất.
"Đừng nói nữa, nếu còn dám mở miệng ra thêm một câu kỳ quặc nữa, ta sẽ đích thân khâu miệng anh lại."
"Chậc."
Khi Nasir bĩu môi dưới tỏ vẻ không hài lòng vì lời cảnh báo gay gắt, viên thị vệ của Hoàng đế tiến đến gần hai người với nụ cười lịch sự.
"Điện hạ, Hoàng tử hiện đang ở vườn kính trong nội cung, tôi sẽ dẫn ngài đến đó."
"Vườn kính?"
"Vâng, cách đây không lâu, ngài ấy vừa cùng Hoàng hậu dùng trà."
"Vậy sao? Vậy thì ta nghĩ mình nên quay lại thôi. Ta thực sự không có hẹn trước......"
"Không sao. Giờ uống trà của họ đã kết thúc rồi. Tôi nghe quản gia của ngài ấy nói rằng Hoàng tử muốn hít thở không khí trong lành, nên ngài ấy đang đợi."
Người thị vệ vội vàng can ngăn Khalid khi anh nói sẽ quay về mà không gặp Renato.
"Tôi nhớ đã nghe được từ cựu đại sứ ngoại giao rằng sở thích của người là chăm sóc vườn kính, thưa điện hạ. Trong nội cung có rất nhiều loại hoa và cây quý hiếm. Gần đây, một cây táo gai chỉ mọc ở Đế chế Frédéric, bên kia biển đã được đem về."
"Cây táo gai?"
"Hoa của nó rất đẹp, quả thì tròn, vừa uống trà vừa tận hưởng không khí trong lành rất thú vị. Ngài nghĩ sao nếu nhân cơ hội này đến xem nó?"
"......Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ đi."
Không bỏ lỡ khoảnh khắc dao động của Khalid, thị vệ khéo léo dẫn anh vào nội cung. Giả vờ như không thể thắng, Khalid đi đến dưới sự chỉ dẫn của thị vệ. Khi anh nghĩ lại, đây là lần đầu tiên anh đến gặp Renato trước.
* * *
"Tôi phải làm sao đây......"
Renato lẩm bẩm, nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình với đôi mắt hoang mang. Đã khá lâu kể từ khi cậu chạy trốn khỏi Maximo, nhưng cơn run rẩy của cậu vẫn không hề thuyên giảm.
'Hoàng tử, ngài có khỏe không?'
'Một lúc trước, ngài Maximo đi ngang qua với vẻ mặt rất đáng sợ. Hai người có đánh nhau không?'
Trong khi đó, Louis và Luna, những người đang đợi Renato, đã đến tìm cậu. Không quay lại nhìn hai người đang lo lắng cho cậu, Renato bảo họ hãy rời đi vì cậu có điều cần suy nghĩ.
'Không, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng có một chuyện tôi muốn tự mình suy nghĩ một cách, hai người có thể rời đi một chút không?'
'Hoàng tử điện hạ...'
'Không có gì to tát đâu, đừng nói với giọng như vậy. Tôi sẽ ra ngoài sau khi sắp xếp xong suy nghĩ của mình, hai người hãy đến vườn kính đợi tôi trước nhé.'
Cậu chú ý để giọng nói không run rẩy, nhưng không thể che giấu hoàn toàn, bởi vì đã quen Renato từ lâu, hai người dường như nhận ra cậu không khỏe.
Nhưng bọn họ không hề phản kháng mệnh lệnh của Renato, chỉ ở sau lưng lo lắng nhìn cậu. Renato biết điều này, nhưng cậu không quay đầu lại. Nói chính xác hơn là cậu không thể.
Nếu như cậu để lộ mặt trước Louis và Luna, cậu sẽ không thể bình tĩnh được nữa. May mắn thay, hai người lặng lẽ lui về phía sau, không hề tiếp cận Renato.
Họ hẳn đã đoán được Renato bị tổn thương rất nhiều sau giờ uống trà theo kinh nghiệm lâu năm của họ. Vào những ngày Renato bị Hầu tước Medus hoặc Blanche làm bị tổn thương, cậu thường ngồi một mình thẫn thờ như thế này, sắp xếp cảm xúc và xoa dịu vết thương bên trong.
"Hử......"
Nhắm mắt lại, Renato hít vào thật chậm, rồi thở ra. Cho đến bây giờ, làm như vậy luôn làm dịu cơn run rẩy của cậu.
Nhưng lần này, mặc kệ cậu có lặp lại bao nhiêu lần, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ bình tĩnh lại, cậu nghĩ rằng với tình trạng này, cậu sẽ không thể quay lại ngay cả sau vài giờ.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Làm ơn."
Renato lo lắng chắp hai bàn tay run rẩy lại với nhau và đặt trán lên đó. Cậu nhận ra mình đã hành động quá khích khi đối phó với Maximo. Tuy nhiên, cậu cũng đã bị đặt trong tình huống không thể không làm vậy.
Đồ ngốc, thật là ngốc mà.
Renato tự nguyền rủa mình và dồn sức vào đôi tay đang nắm chặt. Nếu ngay cả thế này mà cậu còn không thắng được, thì làm sao cậu có thể chiến đấu với Hầu tước Medus trong tương lai cơ chứ? Nghĩ vậy, cậu trở nên chán nản, cảm giác như đang chìm vào hố sâu không đáy.
'Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một chứng rối loạn mà nhiều binh lính mắc phải. Ta đã thấy vô số người có cùng triệu chứng như ngài trong nhiều năm qua, thưa Hoàng Tử.'
Sau khi Khalid gợi ý rằng cậu nên điều trị chấn thương của mình, Renato đã tìm kiếm những cuốn sách liên quan trong Thư viện Hoàng gia. Thật ngạc nhiên, mọi thông tin đều có sẵn. Số lượng tài liệu nhiều hơn cậu mong đợi. Cậu đã dành cả một ngày để đọc những cuốn sách liên quan đến chấn thương.
Renato thừa nhận cậu bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương sau khi đọc một vài cuốn sách. Và cậu rơi vào tuyệt vọng.
Chấn thương không phải là căn bệnh dễ vượt qua. Cách tốt nhất là tiếp tục điều trị trong thời gian dài bằng cách kết hợp với thuốc và điều trị. Đặc biệt, việc ngừng điều trị giữa chừng vì các triệu chứng đã thuyên giảm là điều tồi tệ nhất. Ngay cả sau khi được chẩn đoán là đã hoàn toàn bình phục, các triệu chứng vẫn có thể đột nhiên xuất hiện, vì vậy cần phải theo dõi liên tục.
Các mô tả về chấn thương đều giống nhau trong bất kỳ cuốn sách nào. Chúng có rất nhiều điều tiêu cực liên quan xung quanh chấn thương. Renato càng đọc, cậu càng cảm thấy ngột ngạt.
May mắn thay, Renato chỉ có một thứ gây ra chấn thương cho cậu, Maximo. Nếu cậu cũng có những triệu chứng đó trước mặt Hầu tước Medus và Blanche, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều so với bây giờ.
'Có lẽ vết sẹo đó chính là nguyên nhân.'
Đúng như những gì Khalid đã nói, lý do cậu chỉ biểu hiện triệu chứng trước mặt Maximo có lẽ là vì cậu đã bị Maximo giết.
Xét về thời gian bị bạo hành, Blanche và Hầu tước Medus đương nhiên đã gây ra sự tổn thương cho cậu lâu hơn Maximo rất nhiều, nhưng về mức độ nghiêm trọng không ai có thể sánh được với Maximo.
Thỉnh thoảng Blanche sẽ ném tách trà hoặc hét vào mặt Renato để trút giận, nhưng lại hiếm khi dùng bạo lực trực tiếp.
Hầu tước Medus chủ yếu sử dụng các kỹ thuật để thao túng cậu. Ông ta luân phiên sử dụng cà rốt và cây gậy, thuần hóa và kiểm soát Renato để ngăn Renato nổi loạn chống lại ông ta.
Nhưng Maximo lại hoàn toàn khác biệt với hai người họ. Vốn kiêu ngạo và tàn nhẫn, khi trở thành Hoàng đế, hắn càng trở nên hung bạo hơn.
'Bây giờ không còn ai cản đường ta nữa! Haha!'
Ngay sau khi trở thành Hoàng đế, Maximo đã mời Blanche và Hầu tước đến giờ uống trà và tự tay giết họ. Cái chết của họ thật vô nghĩa khi so sánh với thân phận là những người quyền lực từng cai trị Đế chế.
'Nếu ngươi không muốn chết như những con người này, hãy nghe lời ta. Khi đó ta sẽ tha mạng cho ngươi.'
Khi đó Renato đã bị sốc bởi sự tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt, Maximo nắm lấy cằm cậu và yêu cầu cậu phải tuân theo. Renato không thể không gật đầu.
Có phải vì cậu đã biết kết cục của Blanche và Hầu tước Medus? Renato không còn coi hai người là những thực thể tuyệt đối nữa. Ngược lại, nỗi sợ hãi của cậu đối với Maximo trở nên lớn hơn bao giờ hết.
"Mình phải hoàn thành nó trong vòng 3 năm......"
Renato cắn môi dưới với vẻ mặt lo lắng. Cậu không có ý định kéo dài cuộc chiến này. Bây giờ sức mạnh của Hầu tước Medus vẫn chưa đủ, cậu phải hoàn thành mọi thứ trước khi ông ta có nhiều sức mạnh hơn. Theo cách đó, cậu mới có cơ hội chiến thắng.
Cậu không có thời gian để bị ảnh hưởng bởi Maximo. Và tại thời điểm này, Maximo dễ đối phó hơn nhiều so với Hầu tước Medus.
Với tư cách là Hoàng đế, hắn sẽ là một bạo chúa được lưu truyền trong lịch sử của Đế chế, nhưng bây giờ hắn chỉ là con trai của một Công tước nổi lên như một ứng cử viên cho ngai vàng tiếp theo. Quyền lực mà hắn có cũng không đủ so với Hầu tước.
Vì vậy, Renato đã nghĩ đến việc hạ gục Maximo trước. Khi người đàn ông đó biến mất, Blanche và Hầu tước Medus phải tìm một ứng cử viên mới cho vị trí Thái tử. Bằng cách đó, cậu có thể tranh thủ được một ít thời gian.
Tuy nhiên, một biến số bất ngờ được gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương đã cản trở Renato. Cậu không biết phải đối phó với chấn thương của mình như thế nào.
"Ha..."
Nhưng có một điều chắc chắn, cậu không thể tự mình vượt qua vấn đề này. Renato hít một hơi thật sâu, nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Cậu cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình.
Hiện tại, cậu không thể nhận được sự điều trị từ các bác sĩ cung điện. Bất kể ai điều trị cho cậu, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Hoàng đế hoặc Hầu tước Medus nghe nói về điều đó. Lúc đầu, cậu muốn nhận sự giúp đỡ từ Baikal, nhưng người đàn ông này không biết nhiều về chấn thương. Cuối cùng, cậu phải tìm một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top