Chương 39 : "Nếu ngài tò mò thì hãy cưới tôi nhé."
"Ý ngài là gì?"
Renato cứng đờ khi thấy Khalid nói như thể việc ngất xỉu của cậu có nguyên nhân cụ thể. Khalid lập tức hỏi lại, có lẽ vì anh đã chờ đợi.
“Người đã từng nghe đến sang chấn chưa?”
"Sang chấn……"
“Nói cách khác, ta đang nói về chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Nó đề cập đến tình trạng khi một người bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng do chiến tranh hoặc thảm họa cảm thấy sợ hãi hoặc đau đớn khi họ gặp phải tình huống tương tự.”
“À.”
“Ta có nên giải thích đơn giản hơn không? Một người suýt chết đuối sẽ không bao giờ có thể bơi được nữa, hoặc một người suýt bị kiếm đâm chết sẽ thở gấp chỉ cần nhìn thấy một vật sắc nhọn……Đây là những triệu chứng điển hình.”
Đôi mắt tím nhạt của Renato rung động vì lời giải thích của Khalid. Renato dường như hiểu được tại sao người đàn ông đó lại nói với cậu như vậy. Thì ra, Khalid có ý đó……
“Ngài đang nói là tôi bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn sao?”
“Theo như cảm giác của ta cùng với những lời mà Luna đã nói, khả năng cao là vậy. Và có lẽ vết sẹo kia chính là nguyên nhân.”
Ánh mắt của Khalid nhìn xuống. Nhận ra mình đang nhìn vào đâu, Renato theo phản xạ co thắt eo lại. Chỉ với ánh mắt của người đàn ông, hơi ấm tinh tế bốc lên từ vết sẹo của cậu. Đó là một cảm giác kỳ lạ, khác với nỗi đau thường hành hạ Renato.
“Với những triệu chứng đó, chắc hẳn người cũng nhận ra, gần đây tình trạng của người có gì đó kỳ lạ không?”
“Có chút thôi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi ngất xỉu.”
“Cân nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, những triệu chứng như vậy xảy ra khi người nhìn thấy một thanh kiếm hoặc máu, đúng không? Cơ thể người run rẩy hay nói đúng hơn là cơ thể gần như cứng lại... Người có thể thấy khó thở. Lúc trước khi ta nhìn người, ta cảm thấy như người cũng bị ảo giác……”
"Thế nào lại vậy.”
Renato không thể phủ nhận bất kỳ ví dụ nào của Khalid. Tất cả đều là những điều cậu đã trải qua. Cơn đau từ vết sẹo xuất hiện từng khoảnh khắc, những cơn run rẩy không thể kiểm soát và các triệu chứng khác đều xảy ra sau khi cậu trở về quá khứ.
Vì vậy, cậu nghĩ rằng đó là hậu quả của việc trùng sinh. Nhưng chẳng lẽ nào lại là không phải sao?
Renato cắn môi dưới với vẻ mặt bối rối. Khalid không biết điều này, nhưng ngoài việc nhìn thấy một thanh kiếm hoặc máu, còn có những lúc khác khiến cậu hoảng loạn. Đó là khi cậu gặp Maximo.
Có lẽ người đàn ông đó chính là nguyên nhân gây ra chấn thương này.
Khuôn mặt Renato tối sầm lại khi anh nghĩ đến Maximo. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy ngứa ran, đau nhói gần vết sẹo.
“Vậy thì tôi thực sự……”
Không thể tiếp tục nói, Renato ngậm miệng lại. Nếu chắc chắn rằng cậu đang bị sang chấn, kế hoạch tương lai của cậu có thể bị phá vỡ.
“Người sẽ phải được chẩn đoán để biết chắc chắn, nhưng ta nghĩ có khả năng đó là chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.”
“Điện hạ, làm sao ngài biết được điều này?”
“Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn là một chứng rối loạn mà nhiều hiệp sĩ và binh lính mắc phải. Ta đã thấy vô số người có cùng triệu chứng với người trong nhiều năm qua.”
Thật khó để giữ được sự tỉnh táo trên chiến trường, nơi ngày nào cũng có người chết, nơi mà một đồng chí cùng cười đùa, trò chuyện với họ vào buổi sáng nhưng đến chiều lại trở về như một cái xác lạnh ngắt.
Vết thương do cái chết của một người đồng chí, cảm giác tội lỗi vì đã giết người, nỗi sợ hãi nguyên thủy về cái chết…… Khalid đã gặp những người bị chấn thương vì nhiều lý do khác nhau.
Một số người trong số họ cuối cùng đã từ bỏ con đường kiếm thuật. Trong những trường hợp nghiêm trọng, họ thậm chí còn tự tử. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy lo lắng cho Renato.
“Nếu cứ để như vậy, triệu chứng của người sẽ chỉ tệ hơn thôi. Người nên bắt đầu điều trị ngay lập tức.”
"Nhưng……"
Renato do dự với vẻ mặt lo lắng. Nếu cậu đủ may mắn, cậu có thể được điều trị mà không để Hầu tước Medus biết, nhưng cậu không chắc chắn có thể giải thích được vết sẹo này xuất hiện khi nào và như thế nào.
Có phải cũng vì Hầu tước Medus không?
Thấy Renato do dự không muốn đi chữa trị, Khalid nhớ lại những gì anh đã thấy trong báo cáo của Nasir. Renato đã quyết định muốn cắt đứt với Hầu tước Medus, nên có thể hiểu được Renato không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người đàn ông đó, nhưng nếu không được chữa trị, các triệu chứng của cậu sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
“……Người có muốn gặp bác sĩ quân y bên phía ta không?”
Sau một hồi đau khổ, Khalid thận trọng đề nghị. Anh biết rằng giúp Renato một việc là không tốt khi anh vẫn chưa thể quyết định liệu mình có ở bên Renato trong tương lai hay không, nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước một người bệnh.
“Bác sĩ quân y?”
“Vâng. Ngài Souad là chuyên gia về liệu pháp chấn thương. Ta nghĩ sẽ ổn nếu người được điều trị y tế trong một thời gian ngắn khi đến văn phòng ngoại giao để công tác.”
Ngay cả Hầu tước Medus cũng không biết chi tiết về những gì đang diễn ra trong văn phòng ngoại giao. Khalid tin rằng nếu Renato muốn, cậu có thể được điều trị mà ngay cả những phụ tá thân cận nhất của cậu như Luna và Louis cũng không biết.
“Người không cần phải lo lắng về việc lời nói bị rò rỉ ra ngoài.”
“Nếu tôi có thể được chữa trị thì tốt biết mấy, nhưng…… Tại sao ngài lại làm việc này?”
Renato hỏi với vẻ mặt bối rối. Cậu biết Khalid là người tốt. Nhưng thiện chí mà anh đang thể hiện lúc này là quá mức.
“Ta không chắc…… Ừm, ta đoán là vì ta lo lắng cho sức khỏe của một người có thể trở thành bạn đời của ta trong tương lai.”
Khalid im lặng một lúc rồi đáp lại một cách vui vẻ. Thực ra, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Renato nhiều đến vậy.
Nhưng có một điều chắc chắn: anh sẽ tiếp tục bị Renato lay động trong tương lai. Trực giác của anh, mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác, đang hét lên như vậy với anh.
“Vậy thì hãy trả lời ta đi.”
Khalid nghiêng người về phía Renato. Tay anh một lần nữa chạm chính xác vào vết sẹo ẩn dưới áo. Sự chạm đột ngột khiến Renato thở hổn hển.
“Ai đã tạo ra vết sẹo này?”
Khalid nhẹ nhàng xoa vết sẹo trên đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi, sau đó nhớ lại vết sẹo mà anh đã nhìn thấy vài giờ trước.
Lớp da mới mọc trên làn da trắng muốt không tì vết của Renato chắc chắn là do một nhát dao đâm vào. Hơn nữa, hình dạng của vết sẹo cũng rất bất thường. Rõ ràng là người làm Renato bị thương không phải là một người bình thường, mà là một người đã sử dụng thanh kiếm khá nhiều.
Nếu vết sẹo này vẫn còn ngay cả với sức mạnh chữa lành của gia đình hoàng gia, chức tỏ nó nghiêm trọng đến mức đe dọa đến tính mạng của Renato.
Càng nghĩ đến thủ phạm đã làm Renato bị thương, anh càng trở nên tức giận một cách kỳ lạ. Anh dùng nhiều lực hơn vào vết sẹo ở đầu ngón tay.
“……Ugh, nếu ngài biết thì ngài sẽ làm gì?”
Renato rên rỉ một tiếng ngắn ngủi, nắm lấy tay Khalid trên eo mình. Cậu cắn môi, tuyệt vọng kìm nén tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng.
“Bởi vì một kẻ điên dùng kiếm đâm chết người trong hoàng tộc thì phải bị trừng phạt, ta sai rồi sao? À, hay là người đó đã chết rồi?”
Khalid bỏ tay khỏi vết sẹo và giả vờ không biết. Trên thực tế, anh đã đoán được thủ phạm là ai. Chỉ có một người khiến Renato có những phản ứng kỳ lạ cho đến nay.
Maximo Florence.
Khalid hơi nhíu mày, nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ tại tiệc chào mừng. Khi đó, Renato có phản ứng của một nạn nhân bị tấn công điển hình.
“Vết sẹo của tôi không liên quan gì đến ngài, thưa điện hạ.”
“Có lẽ nó sẽ liên quan tới ta trong tương lai.”
Nghe Khalid nói, biểu cảm của Renato khẽ thay đổi. Cậu cảm thấy như mình liên tục bị người đàn ông này làm cho chao đảo. Cảm thấy nghẹn ngào không hiểu sao, Renato mím môi dưới. Renato hơi khó chịu với thái độ của Khalid, hành động mơ hồ như thể anh sẽ chấp nhận lời đề nghị, trong khi vẫn cố gắng giải quyết sự tò mò của chính mình.
“……Nếu ngài tò mò thì hãy cưới tôi nhé.”
"Xin lỗi?"
“Tôi sẽ cho ngài biết khi ngài chấp nhận lời đề nghị của tôi, thưa điện hạ.”
“Người nói gì cơ?”
“Tôi vẫn chưa phải là bạn đời của ngài, thưa điện hạ. Tôi chỉ là một người có thể là bạn đời của ngài. Cho nên tôi không cảm thấy có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngài.”
Renato từ chối trả lời câu hỏi của Khalid bằng giọng điệu buồn bã. Khuôn mặt Khalid trở nên vô hồn trong giây lát vì phản ứng sắc bén không giống Renato. Nhưng ngay sau đó, khóe môi anh nhếch lên, và khẽ cười khúc khích.
“Người nói đúng, Hoàng tử điện hạ. Ta đã vô lễ.”
Với tiếng cười nhẹ, Khalid nhẹ nhàng lùi lại như thể thừa nhận thất bại của mình. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người vẫn đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau. Cảm thấy không thoải mái, Renato di chuyển cơ thể về phía sau.
“Nếu bây giờ ngài biết……”
“Người biết ý nghĩa của việc trở thành bạn đời của Alpha mà vẫn nhất quyết muốn gả cho ta đúng không?”
"Xin lỗi?"
Renato định bảo Khalid tránh xa mình, nhưng dừng lại khi nghe thấy lời của người đàn ông. Biết ý nghĩa của nó? Đôi mắt màu tím nhạt của cậu nhìn chằm chằm vào đôi mống mắt đỏ với vẻ nghi ngờ.
Khalid mỉm cười khi thấy Renato phản ứng như vậy. Đó là nụ cười tinh quái giống như một kẻ xấu tìm được người để trêu chọc.
“Ta không biết về chuyện kết hôn với Beta, nhưng Alpha và Omega có nhiệm vụ phải hoàn thành lễ cưới ngay cả khi họ kết hôn vì lợi ích.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top