Lời Mở Đầu
"Em bị điên sao?"
Một giọng nói sắc bén như mũi kiếm đâm thẳng vào tai Renato. Giật mình , Renato nhún vai và quay đầu về hướng giọng nói.
Đưa mắt theo mùi máu thoang thoảng và tiếng thở dốc, cậu nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên giường, rèm buông xuống một nửa. Đó là Khalid.
“Khalid?”
“Ta chắc chắn rằng… Ta đã bảo em đừng vào nơi này nguy hiểm này mà.”
Khi Renato gọi cậu, đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông lóe lên trong bóng tối. Renato quên thở khi nhìn Khalid. Cậu muốn đến gần người đàn ông hơn bao giờ hết, nhưng không thể dễ dàng di chuyển đôi chân của mình.
“Nghiêm túc mà nói, em có biết nơi mà em đang bước vào không?”
Khalid hít một hơi thật sâu, thốt ra lời, lồng ngực phập phồng. Hơi thở nặng nề của anh làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Hít vào một lần nữa, anh đưa tay xoa mặt. Cái nóng làm anh choáng váng.
Tên khốn nào đã bất chấp mệnh lệnh của mình và để Renato vào?
Khalid thề sẽ tra tấn con người đó ngay hắn đã chết. Nhưng ngay cả khi anh ta tức giận với cấp dưới ngu ngốc của mình, việc đưa Renato ra ngoài là ưu tiên hàng đầu.
“Xin em hãy ra khỏi đây.”
Nhanh . Khalid bảo cậu rời đi bằng một giọng trầm và dịu dàng. Một luồng hơi thở nóng hổi không ngừng phả ra từ môi anh. Chất pheromone đã mất kiểm soát của anh ấy đang chạy tràn lan trong cơ thể câuh.
Vì vậy, đây là pheromone của một Alpha thống trị.
Renato nuốt nước bọt khi thấy Khalid đang cố muốn mình đi. Mặc dù không thể ngửi được mùi hương nhưng cậu có thể mơ hồ cảm nhận được mùi pheromone tràn ngập căn phòng. Không khí ẩm ướt và gay gắt, nặng nề nhưng kỳ quái tràn ngập phòng điều trị.
Mình sợ.
Renato cắn môi, cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu. Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy khó thở.
Đây có phải là cảm giác của con mồi trước mặt một con thú săn sao? Cậu nhất thời bị choáng ngợp với mong muốn quay người lại và bỏ chạy. Nhưng cậu không thể.
“……”
Ánh mắt của Renato di chuyển đến chân Khalid. Khi mắt cậu đã quen với bóng tối, khung cảnh của phòng điều trị dần dần lấp đầy tầm nhìn của cậu. Những chiếc chai lăn trên sàn có lẽ đều là thuốc an thần. Kiểm tra từng lọ thuốc rỗng không bỏ sót một lọ nào, Renato nắm chặt tay.
Đến giác quan của mình.
Renato thúc giục bản thân và nhìn Khalid lần nữa. Bây giờ không phải là lúc để như thế này. Cậu ấy đến đây để giúp đỡ người đàn ông đó. Khi trái tim đã bình tĩnh lại, Renato mở miệng và truyền sức mạnh vào cổ họng.
“……Em không muốn.”
Vai Khalid giật giật vì bị từ chối bất ngờ. Bàn tay đang che khuôn mặt nóng bừng của anh từ từ hạ xuống. Đôi mắt đỏ như giọt máu của anh lấp lánh trong bóng tối, rồi nhìn thẳng vào Renato như thể đang đâm thủng cậu.
"Em vừa nói gì vậy?"
Khalid trầm giọng hỏi. Một hơi thở còn thô bạo hơn trước thoát ra từ hàm răng nghiến chặt của anh. Cảm giác như thể một con thú bị thương đang gầm gừ với bộ lông dựng lên.
“Em sẽ không đi ra ngoài.”
"Em sẽ làm gì nếu em không đi ra ngoài?"
Giọng của Khalid trở nên sắc bén. Cậu không biết việc ở cùng phòng với một Alpha đang sa lầy có ý nghĩa như thế nào sao? Anh ta trừng mắt nhìn Renato bướng bỉnh một cách kỳ lạ bằng đôi mắt hung dữ. Sau đó, anh tặc lưỡi và chải lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình.
“Khalid.”
Renato nhìn Khalid một lúc và thận trọng gọi anh. Sau đó, cậu từ từ tiếp cận Khalid giống như một con mèo chặn bước chân của anh ta.
Khalid cau mày khi thấy Renato tiến lại gần. Khi khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, mùi cơ thể thơm ngát của Renato kích thích chóp mũi anh. Nó khác với pheromone kích thích bản năng của Alpha hay Omega, nhưng nó cũng đủ để kích thích ham muốn của Khalid.
"Em chỉ muốn giúp anh."
Cuối cùng cũng đứng trước mặt Khalid, Renato lấy hết can đảm và lên tiếng. Tuy nhiên, phản ứng của Khalid vô cùng gay gắt. Anh ta nhếch mép cười như thể vừa nghe thấy điều gì đó nực cười. Không như thường lệ, đó là một tiếng cười lạnh lùng, có phần vặn vẹo.
"Renato, em muốn?"
“……Vâng, em muốn giúp nếu anh cho phép.”
“Đây không phải là vấn đề cần sự cho phép của ta. Đây chỉ là một vấn đề không thể xảy ra.”
“Khalid.”
“Đừng bắt mình phải làm gì cả, và hãy rời đi ngay lập tức. Làm sao một Beta như em có thể giúp ta được đây?”
Đôi mắt Renato run lên vì sự từ chối lạnh lùng của anh. Cho đến nay, Khalid chưa bao giờ gặp vấn đề với việc Renato là Beta.
Có lẽ vì thế mà Renato có thể cảm thấy lòng mình đau nhói trước những lời nói gai góc. Nhưng Renato không nhượng bộ. Nếu cậu quay lưng lại với những lời nói lạnh lùng, ngay từ đầu cậu đã không bước dám vào căn phòng này. Vì vậy, cậu đối mặt với Khalid với vẻ mặt kiên quyết.
“Nếu thuốc an thần không có tác dụng thì chỉ còn một lựa chọn.”
“Hà……”
Tiếng cười gượng gạo bật ra khỏi miệng Khalid khi anh nghe thấy những lời nhận xét táo bạo của Renato. Điều này khiến tôi phát điên , anh ta chửi rủa và nhìn Renato với ánh mắt thậm chí còn hung dữ hơn. Đôi mắt đỏ như máu của người đàn ông đung đưa như ngọn lửa rực cháy.
“Ý em là em biết phương pháp đó là gì à?”
"Em biết."
Renato trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể. Cách duy nhất để xoa dịu một Alpha thống trị khi thuốc an thần không có tác dụng là qua đêm cùng anh ta cho đến khi nó kết thúc.
“Vì em biết điều đó……”
Khalid thở dài nặng nề, cảm thấy ngột ngạt. Một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra từ môi anh.
“Em có thể bị tổn thương. Không, em sẽ bị thương đấy.”
Khalid tin chắc vào suy nghĩ của mình. Các Omega sẽ rơi vào một chu kỳ nhiệt và thay đổi cấu tạo cơ thể của họ để dễ dàng chấp nhận đối tác của họ hơn để đáp lại lối mòn của Alpha, nhưng điều này không xảy ra với Beta.
Có thể vào những thời điểm khác thì khác, nhưng khi lý trí của các Alpha bị bản năng nuốt chửng, sẽ rất nguy hiểm cho Beta nếu họ quấn cơ thể vào nhau.
“Vậy xin mời ra ngoài.”
Trước khi em bị tổn thương, không, trước khi ta có thể làm tổn thương em. Khalid một lần nữa bảo cậu ra ngoài. Lý trí của anh dần dần mất đi. Anh phải đưa Renato ra khỏi đó càng nhanh càng tốt trước khi anh hoàn toàn mất đi lý trí.
Nhưng Renato vẫn bướng bỉnh. Bởi vì cậu không hề cử động nên người trở nên bồn chồn là Khalid.
"Nhanh chóng……"
Khi Khalid khẩn trương nói, một hơi ấm mềm mại chạm vào đôi má nóng bừng của anh. Cơ thể Khalid cứng đờ vì sự đụng chạm bất ngờ.
"Không sao đâu."
Renato nhẹ nhàng thì thầm, vuốt ve má Khalid. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong cậu khi cậu cảm nhận được sức nóng trên làn da cậu đang chạm vào. Tất cả là lỗi của cậu nên Khalid đã trở nên như thế này.
“Em là bạn đời của anh.”
Mặc dù mối quan hệ của họ chỉ là hợp đồng nhưng anh ấy là bạn đời duy nhất của Khalid. Vì thế đây là điều cậu phải làm. Renato nhìn vào mắt Khalid với ánh mắt kiên quyết.
“Trước đây anh cũng đã hỏi em. Anh nói dù đây là một hợp đồng nhưng em vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là bạn đời của anh và hỏi xem em đã chuẩn bị gì cho việc đó chưa.
"Cái đó……"
Nghe những lời của Renato, Khalid ngập ngừng ở cuối lời nói. Anh chắc chắn mình đã từng nói điều đó trước đây. Nhưng anh ấy nói như vậy vì muốn Renato thay đổi ý định chứ không phải vì điều này.
Suy cho cùng, dù họ đã cùng nhau ký khế ước nhưng cuộc hôn nhân của một thành viên hoàng gia không phải là thứ có thể tùy tiện phá vỡ.
“Anh cũng nói điều tương tự vào ngày cưới của chúng ta. Chỉ cần cưới nhau, chúng tôi sẽ coi nhau như bạn đời và giữ trọn lòng chung thủy. Anh không nhớ là em cũng đồng ý với điều đó à?”
“Renato.”
“Đây không phải là điều mà một cặp vợ chồng sẽ làm sao?”
Khalid không nói nên lời trước câu hỏi của Renato và ngậm miệng lại. Anh phải thuyết phục Renato từ bỏ tính bướng bỉnh ngu ngốc của mình, nhưng anh không thể nghĩ ra một câu thích hợp.
“Nếu em để anh một mình, em sẽ là một kẻ hèn nhát từ bỏ nghĩa vụ của mình. Vì thế……"
Renato lấy hết can đảm, cúi đầu và nhắm mắt lại. Ngay khi làn da mềm mại mềm mại nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nóng bỏng của anh, cằm của Khalid trở nên cứng ngắc. Những đường gân dày nổi lên trên gáy người đàn ông đang nhỏ giọt mồ hôi.
Hôn.
Một âm thanh ma sát kỳ lạ vang lên từ khe hở giữa môi họ. Renato cố tình hôn anh thật to và cọ môi cậu vào môi Khalid.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu có thể thấy đôi mắt đỏ nhấp nháy như ngọn nến trước gió. Khi Khalid đang trong trạng thái hỗn loạn, Renato lại cử động môi.
“Ngủ với em đi, Khalid.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top