Chương 1
"Fuckkkk! Đồ giáo sư chết tiệt, ông có hiểu ý tôi một chút nào không hả!"
Giọng nói vừa vang lên thuộc về một nghiên cứu sinh vừa mới trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm sau mười ngày bị nhốt trong đó.
"Park Yul. Bình tĩnh, bình tĩnh nào!"
"Tôi bình tĩnh thế quái nào được? Mẹ kiếp... Cậu biết tên giáo sư chết tiệt đó đã nói gì với mình không? Mình đã nói là không có bức vẽ nào phù hợp trong số những tấm đó, ông ta lại bảo mình vẽ đi... Thằng điên, mình là sinh viên mỹ thuật à? Mình là sinh viên mỹ thuật chắc?"
"Trời, đồ ngốc này, uống từ từ thôi...!"
Yul tức giận vò đầu, sau đó trực tiếp cầm chai soju lên mà nốc thẳng, một chất lỏng không màu chảy xuống miệng cậu.
"Mình sẽ uống đến khi chết thì thôi."
"Tháng trước cậu cũng nói câu y hệt."
"Lúc đó mình uống ít mà. Đáng lẽ mình nên uống nhiều hơn và chết luôn cho rồi. Tại sao bây giờ mình lại phải đau khổ như thế này bởi trước đó mình không thể chết vì uống chưa đủ nhiều?..."
Yul than thở đầy tiếc nuối về chuyện tháng nào cũng xảy ra một lần, rồi chuyển hướng sang những món đồ nhắm bên cạnh.
Cậu đã quyết định khi nhai con mực khô.
Hôm nay mình sẽ chết vì uống rượu.
Khoảng hai giờ sau, Yul được Changhyun đỡ ra khỏi quán rượu. Sau khi đỡ Yul từ tầng hai xuống tầng một, Changhyun kiệt sức buông Yul ra. Mặc dù thân hình cậu mảnh khảnh và không có nhiều mỡ, nhưng bụng của cậu vẫn nặng hơn một chút sau khi nốc một đống rượu.
"Sao cậu lại thả ra thế! Trời ơi, ôi trời, đau quá!"
Mông Yul vừa mới ngã bịch xuống đất, nhưng cậu chỉ lẩm bẩm mà không thèm đứng dậy, ý thức dường như đã bay ra khỏi cửa sổ từ lâu rồi.
"Ôi trời đất, chúa ơi, mình sắp chết rồi... Mọi người ơi, thằng sinh viên tội nghiệp này cuối cùng cũng sắp chết rồi... Ồ? Này, bọn mình chơi máy gắp thú đi."
"Sao mà thằng này lại tìm được máy gắp thú trong tình trạng thế này vậy?"
Thói quen của Yul khi say rượu là bị ám ảnh bởi trò chơi gắp thú. Changhyun thậm chí còn không thể đứng vững được, thế mà Yul lại có thể phát hiện ra một cái máy gắp thú xung quanh.
Đêm thứ sáu, sau nửa đêm, khu trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp mặc dù dịch Covid vẫn đang lan rộng. Trong số những người đang rôm rả trò chuyện đằng sau lớp khẩu trang, có cả Yul và Changhyun đang ồn ào vì cãi nhau.
"Ugh, thằng chó này lại say rồi."
"Không hề say nhé! Nhìn này, tao vẫn đi được bình thường mà. Theo đường thẳng đây này?"
"Đương nhiên là đi thẳng rồi, tại vì ông đang bò bằng bốn chân đấy ông tướng."
Changhyun lè lưỡi. Thằng khốn này cứ say xỉn là thành chó, bò cả bốn chân, rồi còn sủa nữa. Cứ khi nào nó bò bằng bốn chân thì có nghĩa là "Đi chơi gắp thú thôi". Lần nào uống rượu xong cũng thành một mớ hỗn độn hết.
"Tao gắp thú giỏi lắm đấy. Cực kỳ điêu luyện... Vô cùng... Đây có phải từ mà giới trẻ hay dùng không nhỉ? Giới trẻ ngày nay... Mình không thể bắt kịp."
"Ngày nay người ta không dùng từ đó nữa ông già ạ. Im miệng rồi đứng lên giùm cái."
Ngay cả khi say khướt đến mức nói năng lảm nhảm, người con trai vẫn vô cùng ngoan cố. Nhìn bộ dáng hiện tại của chàng trai đang bò lê bằng cả bốn chân giữa sàn nhà khu thương mại, ai đi qua cũng nhận ra ngay rằng "thằng này say bí tỉ luôn rồi."
Changhyun cắn lưỡi, nhìn thằng bạn chơi lâu năm của mình bằng ánh mắt thương hại. Mặc dù Yul đã xuất ngũ rồi, nhưng anh vẫn chẳng thấy cậu ta trưởng thành một chút nào cả.
Bình thường, tên nhóc này mặc dù có hơi điên rồ và ngốc nghếch, nhưng ít ra đó vẫn là những hành động của con người. Còn bất cứ khi nào uống rượu, cậu ta lập tức trở thành một con chó.
"Ah ~ Mình đã bảo là hãy chơi gắp thú đi mà!!!"
"Biết rồi, biết rồi mà! Thế nên cứ đứng dậy trước đi đã."
"Thật không?"
"Một trăm phần trăm."
"Ò được rồi ~ Này, kéo mình lên đi."
"Cậu đang biến thành đủ các thể loại rồi đấy."
"KHÔNG."
"Không cái gì?"
"Không phải cà tím đâu(*), nó ăn dở lắm. Mình sẽ là một quả dưa chuột. Mình sẽ là một quả dưa chuột, một quả dưa chuột."
(*) Tác giả chơi chữ trong tiếng Hàn.
"...Ha, phải làm gì với thằng này đây?"
"Dưa chuột, dưa chuột ~"
Changhyun nghiến răng, nuốt xuống tiếng chửi thầm chuẩn bị tuôn ra khỏi cổ họng. Nói chuyện với một tên say xỉn không khác gì nước đổ đầu vịt cả, chỉ đau họng hơn thôi.
Dù sao đi nữa, tên say xỉn Yul cuối cũng đã có thể đứng dậy từ cơ thể mềm nhũn của mình nhờ sự trợ giúp của Changhyun bên cạnh. Cậu run rẩy như một chú hươu cao cổ mới sinh, Yul gần như không thể tự mình đứng vững được, từng bước tiến về chiếc máy gắp thú ngay trước mặt.
"Này, mình sẽ lấy cái kia. Cái kia."
"Ờ."
"Được rồi, mình sẽ lấy được nó thôi."
"Và tôi sẽ giết cậu nếu như ngày mai cậu nhắn tin và nói rằng mình đang nằm cạnh một con búp bê mà bản thân chưa thấy bao giờ."
"Okay okay, cứ tin ở mình."
Chẳng biết phải tin vào điều gì nữa, gương mặt Yul đỏ bừng, đấm vào ngực mình rồi kêu lên vô cùng thảm thiết:
"Đau quá..."
Changhyun nhìn đối phương, tự hỏi kiếp trước bản thân đã phạm phải tội gì để giờ lại trở thành bạn của một tên mất trí thế này.
"Àu... Sao mà không kéo lên được nhỉ?"
Trong lúc đấy, Yul nhanh chóng tiêu hết tờ một ngàn won trong tay. Bởi chiếc khẩu trang che khuất nửa gương mặt, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mỗi cặp mắt lộ ra dưới mái tóc, nhưng không hiểu sao vẫn có thể cảm nhận rõ được vẻ buồn bã ẩn sau đó.
Nhìn Yul cứ như một bé cún con đang dính mưa vậy. Changhyun nhủ thầm rằng không nên bị đánh lừa bởi khuôn mặt đáng thương đó, nhưng tay anh thì lại thuần thục rút một vài tờ tiền ngàn won từ trong ví.
"Khi cậu tái sinh, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu đầu thai thành búp bê, để cậu được nếm thử nỗi lên bị gắp lên."
"Hehehe, cảm ơn nhé. Mình sẽ gắp nó lên và tặng cho cậu."
Bỏ ngoài tai lời nguyền rủa của Changhyun, Yul mỉm cười và nhét số tiền bạn mình đưa cho vào máy gắp thú.
Ánh mắt say xỉn của Yul trông khá thoải mái, hiện lên vẻ mơ màng, dán chặt vào con búp bê tóc hồng kia.
Có vẻ đã có rất nhiều người thử sức trước đó nên con búp bê nằm ở tư thế khá dễ gắp. Cái đầu hồng trong, to, quyến rũ như thể đang nói rằng 'Chọn tôi đi'. Vì vậy, Yul vẫn chỉ kiên trì nhắm vào duy nhất nó sau bao nhiêu lần thất bại.
"Ôi, ôi, ôi, tiếc quá!"
Con búp bê đã bị gắp gần đến lối ra, rồi đột ngột bị thả xuống ngay trước đó mà không mắc phải chướng ngại vật nào. Yul thầm xin lỗi bản thân, tay giơ nắm đấm lên trời trong cơn tức giận.
"Này, không lấy được đâu. Đi thôi."
"Không, không, vẫn còn một cơ hội nữa mà!"
Bất chấp Changhyun đang hối thúc, Yul vẫy vẫy tờ một ngàn won cuối cùng còn lại.
Cậu hét lên đầy quyết tâm, "Lần này chắc chắn sẽ thành công!" và bỏ một ngàn won vào máy. Tất nhiên là với đôi mắt mở to cùng gương mặt đỏ bừng, độ tin cậy của lời nói ban nãy đã giảm đi một nửa.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, bé Pinkie ơi. Chúng ta về nhà nào. Cùng nhau về nhé, được không?"
Yul điều khiển máy thú, gọi một cái tên phổ biến.
"Được rồi, mình có cảm giác rồi. Chính là lúc này, lúc này."
Người ta hay bảo điều đáng sợ nhất là khi một tên điên lẩm bẩm một mình, và khi Changhyun thấy Yul đang tự nói chuyện với bản thân, anh ta nhăn mặt kỳ thị và lùi lại vài bước.
Căn chuẩn thời gian, Yul ấn nút hạ càng gắp búp bê đang lơ lửng xuống, vươn chính xác về phía Pinkie.
"Ôi, được rồi, được rồi!"
Pinkie, người đã quyến rũ Yul suốt thời gian qua, cuối cùng cũng rơi vào vòng tay Yul. Chàng trai sung sướng nhảy cẫng lên khi thấy con búp bê rơi xuống cửa ra. Đề phòng có ai đó ăn cắp, cậu nhanh chóng thò tay vào nơi nó vừa được thả xuống, lấy Pinkie ra và ôm vào lòng.
"Mình đúng là một vị thần của máy gắp thú bông mà."
"Cậu vừa mới tiêu hết bảy nghìn won đấy."
"Suỵt, đừng nói vậy chứ."
Yul ngẩng phắt đầu lên, hung hăng cắt ngang lời Changhyun. Mỗi tội đôi mắt nai tơ của cậu trai lại không hề đe dọa một chút nào cả.
"Pinkie, Pinkie, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Thằng này điên mẹ rồi..."
Mặc kệ Changhyun vừa chửi mình, Yul mỉm cười đáp lại.
"Có ai thấy không, mọi người? Đây chính là... Whoa!"
Yul đang vui vẻ giơ con búp bê của mình lên trời như một vị tướng vừa giành được chiến lợi phẩm giá trị trên chiến trường, đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã về phía sau.
Bởi vì say rượu nên phản xạ của cậu chậm hơn hẳn, thân thể còn chưa kịp làm ra động tác nào để chống đỡ, cứ thế mà ngã xuống một cách dễ dàng, đầu đập cộp xuống sàn cứng.
"Này, này! Park Yul! Park Yul, cậu ổn chứ? Mở mắt ra!"
Giọng nói của Changhyun dần nhỏ đi. Yul không cưỡng lại được đôi mắt đang muốn nhắm nghiền của mình, cứ thế mà khép lại.
---
"...Ưm..."
Còn chưa mở mắt ra, cơn say đã ập tới. Chắc hẳn là hôm qua cậu đã nốc rượu một cách điên cuồng. Tuy việc này không diễn ra thường xuyên, nhưng chu kỳ mỗi tháng một lần cũng đủ để khiến cậu luôn phải cảm thấy hối hận về hậu quả kinh khủng của nó.
Điên mất thôi... Mình lại làm thế nữa rồi.
Tháng nào cũng vậy, Yul đều thức dậy với sự hối hận, tự nguyền rủa bản thân vì đã uống rượu như một thằng điên.
"Ô... Mà cậu là ai thế? Cậu là người bạn nhỏ mà mình gắp được hôm qua à?"
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một con búp bê mà bản thân chưa từng nhìn thấy trước đây, một con búp bê nhỏ hình người với mái tóc hồng cùng đôi đồng tử xanh lam đính đầy những ngôi sao.
Yul mỉm cười đầy nghịch ngợm, vì cậu thích chơi gắp thú bông khi uống rượu nên Yul nghĩ lần này cũng vậy, nhưng có điều gì đó không đúng cho lắm.
"Đợi chút đã... S-Sao lại nhiều thế này?"
Hàng chục con búp bê có ngoại hình y như đúc được xếp ngồi cạnh nhau. Hơn nữa, vừa nãy cậu bị con búp bê làm phân tâm nên chưa để ý, nhưng khi quan sát kỹ, chiếc kệ mà con búp bê được đặt cũng khác với chiếc kệ trong phòng cậu. Nói đúng hơn, toàn bộ nơi này đều không phải phòng của cậu.
Yul vội vã dụi mắt bằng cả hai tay, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không. Sau đó đột ngột ngừng lại khi cảm nhận được chất liệu mềm mại kỳ lạ.
Yul nhìn vào tay bản thân và hét lên đầy kinh ngạc:
"Tại- Tại sao? Cái gì đây?!"
Nơi vốn phải là mười ngón tay mảnh khảnh duỗi ra thì lại chỉ có hai cục bông nhỏ màu mơ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top