Chương 0

Bản Eng: Misahyn

Edit: Ming2trgda

---

Mình sắp chết đói rồi. Suốt mấy ngày nay, thậm chí cậu còn không thể chạm đến một ngụm nước nào chứ đừng nói đến một bữa ăn. Cơn đói này sẽ giết chết cậu mất.

Đầu óc cậu ngày càng chóng mặt và quay cuồng, có thể thấy tình trạng hiện tại của Yul đang trên bờ vực sụp đổ.

Nhìn giỏ hoa quả trên bàn, Yul chảy nước miếng. Đây không phải bữa ăn có thể làm hài lòng bụng cậu sau vài ngày đói khát, nhưng giờ cậu không có hơi sức đâu mà để tâm đến việc nó là đồ thừa hay thứ gì đó không sạch sẽ nữa. Nói đúng hơn, đến cả việc hoa quả héo hay tươi cũng không làm Yul bận tâm đâu.

Khoảng cách đến chiếc bàn tầm khoảng hai mét. Nếu là một người bình thường, chỉ mất từ ba đến bốn bước chân thì có để đến đó.

Đúng vậy, nếu là một người bình thường.

Vấn đề là Yul không phải người bình thường. Cậu chỉ dài hai mươi xăng-ti-mét, và là một con búp bê bằng vải cotton với "bộ não" của con người ở bên trong, kích thước đầu của cậu bây giờ cao bằng một nửa cơ thể.

Tất nhiên là ban đầu mọi chuyện không như này, nhưng chúng ta hãy từ từ rồi nói.

Yul cố gắng cử động đôi chân giờ chỉ to bằng ngón tay trong đau đớn, di chuyển từng bước đến sát mép kệ. Cái kệ chỉ cao đến ngang eo nếu nhìn qua đôi mắt của người bình thường, nhưng đối với góc nhìn của một con búp bê vải chỉ hai mươi xăng-ti-mét, trông không khác gì một vách đá cao vút cả.

"Mình làm được không? Mình thực sự làm được không? Mình có thể leo từ đây xuống đó với độ cao này không?"

"Umm..."

Yul, người đang lo lắng lẩm bẩm với bản thân, bị giọng nói của người đàn ông dọa cho giật mình và vội vàng che miệng. Hai bàn tay ngắn tũn và mũm mĩm của cậu đưa lên, che lại cái miệng chỉ to bằng ngón tay của mình.

Người đàn ông lật người rồi lại im lặng. Ngay cả khi anh ta không làm ra thêm động thái nào khác, trái tim nhỏ bé của Yul như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người đó chính là Đại công tước Mikael Orlov, chủ nhân của lâu đài này, và cũng là chủ nhân của căn phòng mà Yul đang ở.

Nếu bắt buộc phải nói thêm vài điều nữa, thì hắn ta là một tên khốn máu lạnh với tính cách kiêu ngạo, người sẽ bị ám ảnh bởi trợ lí của mình trong tương lai. Levi Bryce, sau đó trở thành một tên bệnh kiều chiếm hữu.

Mình tuyệt đối không thể tiết lộ danh tính của bản thân cho một kẻ vô lại như vậy.

Một khi phát hiện ra, tứ chi của cậu sẽ bị xé thành từng mảnh, bông bên trong sẽ bị văng ra khắp nơi. Cậu không thể để cái chết thảm khốc như vậy xảy ra với mình được.

Trong khi Yul xoa dịu trái tim vẫn đập thình thịch của mình, một sự tĩnh lặng lại lan tỏa ra khắp căn phòng. Có vẻ như Đại công tước Orlov đã lại thiếp đi lần nữa.

Ánh mắt Yul dán chặt vào giỏ trái cây đầy màu sắc và người đàn ông đang say giấc, đưa ra quyết định.

Sau nhiều ngày theo dõi, cậu biết Mikael Orlov là một người đàn ông không bao giờ để lại bất cứ đồ ăn nào trong phòng cả, hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn ta.

May mắn thay, hôm nay Levi Bryce, đối tượng ám ảnh của Mikael trong tương lai kiêm chức trợ lý, đã mang cho hắn một giỏ hoa quả. Vậy nên hôm nay trong phòng mới có đồ ăn.

Nếu bây giờ bỏ qua cơ hội này, cậu không biết khi nào mình mới có thể nhìn thấy đồ ăn lần nữa.

Vì vậy, cậu nhất định phải ăn trong hôm nay.

Yul nhắm mắt lại, hai tay che miệng đề phòng bản thân vô tình hét lên, sau đó đặt niềm tin vào đống bông trong cơ thể mình, không chút do dự mà thả mình nhảy xuống khỏi kệ.

Bốp-

Âm thanh khe khẽ của cục bông rơi xuống vang lên. Yul suýt thì hét lên, nhưng với ý chí kiên cường của mình, cậu đã kiềm chế được.

Tiếng bước chân hướng về chiếc bàn được giỏ trái cây gấp gáp hơn. Đôi chân ngắn ngủn của cậu di chuyển rất nhanh. Cuối cùng Yul cũng đến được trước cái bàn, hít một hơi thật sâu.

"Nhưng làm sao để mình leo được lên trên đó đây?..."

Mặc dù thứ này thấp hơn chiếc kệ vừa nãy, nhưng theo góc nhìn của Yul thì vẫn là một cái bàn rất cao. Yul hít thở sâu, nhìn cái chân bàn cao gấp ba bốn lần cơ thể mình với vẻ bực bội.

Tại sao một con búp bê vải chỉ to bằng lòng bàn tay lại phải trải qua những kiếp nạn này chứ?

Chàng trai tức giận rên rỉ, nhưng cậu chưa ngu đến mức thực sự kêu lên thành tiếng, chỉ bày tỏ trong lòng thôi.

"Hầy... Dù sao thì mình vẫn phải ăn để sống mà. Làm thế nào bây giờ? Không thể chết đói được."

Yul thở dài một hơi, lẩm bẩm xoa dịu cơn giận. Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu ôm lấy chân bàn.

Được rồi, tiến lên nào!

Tay chân ngắn tũn của búp bê bám vào chân bàn, vận dụng nốt sức lực cuối cùng của mình để trèo lên. Người ngoài nhìn vào có thể không biết búp bê đang di chuyển hay đang lăn, nhưng đối với Yul, cậu cảm nhận được mỗi lần đưa tay lên, cơ thể mình sẽ được nâng lên một chút, có nghĩa là thân hình của Yul thực sự rất nhỏ.

Việc leo lên chân bàn với các chi được bao phủ bằng vải mềm thực sự rất khó, tưởng như mình sắp chết vậy. Yul bám vào chân bàn và thở hồng hộc.

"Hộc, hộc."

Yul chỉ vừa định nghỉ chân một lúc vì quá mệt, cơ thể cậu lập tức mềm nhũn và suýt thì trượt chân ngã. Cậu trượt xuống khoảng 5cm, sau đó đã phải dồn hết sức vào tứ chi để thoát khỏi cơn nguy hiểm trong tích tắc. Nhận ra rằng nghỉ ngơi là một điều xa xỉ, Yul lại cố gắng tập trung hết sức lực mà mình có lần nữa.

"Hộc, hộc, hộc, mình sắp chết rồi..."

Yul, người vừa leo được lên mặt bàn trước khi hội ngộ bộ xương khô mặc áo choàng đen cùng chiếc lưỡi hái, khó nhọc hít thở và ngã sấp mặt xuống.

Chúng ta tạm nghỉ một chút nào, đúng vật, chỉ một chút thôi...

Vào lúc đó...

"... Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?" Một giọng nói lạnh lùng đâm xuyên màng nhĩ cậu.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top