7. Thuốc
Chương 7
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Liam đi thẳng vào phòng của Adam. Anh nắm cổ áo của cậu, mắng vốn.
"Ngươi cố tình làm vậy muốn phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của ta đúng không!?"
Vừa nói, Liam vừa đấm sưng mặt Adam. Cậu chẳng nói gì thêm chỉ nhìn chằm chằm Liam, trong lòng thì cảm thấy chút khó chịu. Liam bị nhìn chằm chằm mà máu tức dâng trào, đánh Adam liên tục hết từ bên má phải đến má trái. Anh xả giận lên người cậu xong, thì rời khỏi căn phòng. Đợi cho đến khi tiếng bước chân dần mất đi, cậu mới yên tâm đóng cửa lại. Adam sờ hai bên má bị đánh đến thâm tím, mà đau xót vô cùng. Cậu nhìn quyển sách đang nằm yên vị trên giường không bị xé rách thì thở phào. Adam lục lọi tìm thứ thuốc mà Micheal đưa cho, cũng như tìm một miếng vải trắng. Cậu thoa một ít thuốc lên rồi ịch mấy lá thảo dược xung quanh. Cuối cùng thì quấn lại bằng một chiếc vải trắng.
Hai con cú đã giúp cậu bay từ ngoài cửa sổ vào. Cả hai hóa thành người, một nam một nữ. Vốn hai đứa trẻ này là song sinh nên giống nhau y đúc, chỉ khác mỗi tính cách. Cô bé lo lắng nắm lấy tay Adam.
"Ngài bị đánh nhiều như vậy mà vẫn chịu đựng sao? Nếu cứ thế này mãi họ sẽ coi thường ngài mất!"
"Nhưng vốn dĩ đã có ai coi trọng ta đâu?"
"Không! Không! Em coi trọng ngài! Có thể ngài chưa gặp nhưng chắc chắn sẽ có những người coi trọng ngài và yêu thương ngài! Thế nên ngài phải mạnh mẽ lên!"
Cô bé cú — Alice luôn là một người đem lại động lực cho Adam. Không chỉ vậy, cả người em trai của cô bé — Asto cũng vô cùng ngoan ngoãn, dường như chưa bao giờ dám làm trái lời của cậu. Có lẽ do thân phận là Điểu nhân* nên cả hai mới đầu khi tiếp xúc với Adam đã vô cùng rụt rè. Nhưng khi thấy ánh mắt của Adam thì họ lại quyết định theo cậu. Có lẽ, hiện tại, ngoài Adam ra vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của hai đứa bé này.
(Điểu nhân*: người chim, có thể được hiểu là những người có hình dạng cánh của chim ở sau lưng)
Adam gắng gượng nở ra một nụ cười méo mó muốn cả hai yên tâm. Nhưng Alice lại thở dài, em quấn lại miếng vải trên mặt anh cho nó thật chặt. Để tránh trường hợp rơi thuốc thì tiếc vô cùng. Asto lấy trong chiếc túi nhỏ của mình một chiếc bánh, tay có chút lấm lem đưa cho Adam.
"E-Em tặng ngài ạ..."
Adam nhận chiếc bánh từ tay Asto. Cậu đứng dậy xoa đầu hai đứa nhóc, giọng điệu có chút dịu hơn khi nãy.
"Hai ngươi giúp ta chuyển thư đến nhà thằng nhóc đó nhé?"
"Vâng ạ!" Alice háo hứng nói.
Adam ngồi xuống một chiếc bàn cũ kĩ, tay cầm giấy nhẹ nhàng đặt xuống tránh gây chú ý nhất có thể. Cậu thắp tạm một cây nến nhỏ, tay bắt đầu lấy cọ chấm vào mực, những đường nét trên mặt giấy uyển chuyển đến kì lạ. Những nét chữ ấy tựa như đang vẽ vậy. Uyển chuyển và hài hoà đến nỗi người ta không nghĩ đây là một lá thư từ một nam nhân. Đến cuối khi ghi người gửi, cậu không quên vẽ thêm một bông hoa bé nhỏ cạnh đấy. Hoàn thành xong, cậu kiểm tra thật kĩ để chắc chắn sẽ không có sự cố gì, mới cho hai con chim bồ câu đi. Trước khi đi cậu còn không quên nhắc nhở.
"Nếu cậu nhóc đó có viết thư lại cho ta thì nhận việc đưa luôn cho ta nhé. Nếu tốt ta thưởng cho mấy cái bánh"
Mới chỉ nhắc đến bánh thôi, Alice đã gật đầu lia lịa. Cậu biết hai con bồ câu này rất thích ăn đồ ngọt nên đôi lúc phải lấy đồ ngọt ra làm quà thưởng.
Cứ thế cả hai đi đưa thư một cách thuận lợi không gặp một chút rắc rối nào. Nhưng mà cả hai đâu biết rằng Adam bảo cả hai đi đưa thay vì một người là vì cái gì đâu. Trong khi bên kia đang thuận lợi thì nơi Adam đang đứng lại mang đầy thứ đáng để tâm. Adam nhẹ nhàng đẩy cánh cửa to lớn để tránh gây tiếng động nhất có thể. Adam đặc biệt trùm đen toàn thân nên nếu nhìn đằng sau thì khó có thể nhận ra cậu. Cậu rón rén bước đến chỗ để chiếc túi anh hay để bên hông, cũng như là chiếc túi đựng hai lọ thuốc đó. Adam phải rón rén mãi mới lấy ra xem được một lọ. Nhìn thứ chất lỏng màu xanh dương được đựng trong lọ khiến cậu cảm giác như thứ trước mặt cậu không phải thuốc thật. Thực ra, trong lúc đi theo Liam vì muốn tiếp xúc gần với anh để tình anh em có thể gắn kết được. Nhưng chưa kịp làm đã thấy anh ghé vào chốn chợ đen đó. Tuy có chút hoảng nhưng cậu cũng dần nhận ra lý do vì sao anh lại vào chợ đen. Đột nhiên, một than kiếm đang kề ngay sát cổ cậu. Tuy sợ hãi nhưng Adam cố gắng giữ bình tĩnh rút ra một con dao găm nhỏ đâm thẳng vào đối phương, mặc cho đó có thể là anh mình. Cậu chạy thục mạng vào phòng của mình, may sao khi vội đóng cánh cửa đã không kêu quá lớn. Nhưng Adam đã thấy hai con chim bồ câu quay lại liền vội vàng buộc lọ thuốc kia lên lưng của Asto. Miệng thì vội vàng nhắc nhở Alice.
"Ngươi mau đưa cái này cho bọn họ, sẵn kêu họ xem xem thứ thuốc này có tác dụng gì. Và hai người ở tạm nơi đó một hôm đi, có việc rồi"
"Vâng, vâng, em đi ngay"
Sau khi bọn chúng đi, cậu mới thở phào đóng cửa sổ lại. Nhưng rắc rối này đến rắc rối khác đồng lượt tìm đến cậu. Adam nghe thấy tiếng bước chân của Liam ngày một gần phòng cậu. Adam liền giật mình, trong lòng thấp thỏm không yên. Adam nhanh chóng nhảy thẳng lên giường vờ như đang ngủ. Tiếng đạp cửa ầm ĩ của Liam đã khiến một vài vampire ở gần đó thức dậy. Nhưng may sao chúng không đi kiểm tra xem. Nếu chúng mà đi kiểm tra thì sẽ thấy cái cảnh mà tận sâu trong đáy lòng cậu mong muốn bị thấy nhất. Có lẽ, hình ảnh bá tước Liam nắm lấy cổ áo em mình sẽ trở thành một hình ảnh xấu trong mắt những cô gái hâm mộ hắn. Tuy đang vờ ngủ nhưng Liam vẫn cầm cổ áo cậu mà kéo cậu tỉnh. Trước mặt Adam là một vũng máu nhuốm gần hết phần bụng của chiếc áo trắng. Adam còn đang có chút lo sợ thì Liam từ túi quần lấy ra một con dao găm nhỏ. Nó hoàn toàn khác với hoạ tiết của Adam nên cậu nghĩ nó là của Liam. Liam điên lên khi cậu cố gắng giãy giụa thoát thân.
"Ngươi to gan nhỉ!!? Dám vào phòng ta trộm đồ xong còn đâm ta. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám làm vậy hả!!?"
Dứt lời Liam vung con dao làm một đường dài lên mắt phải cậu. "Tí tách, tí tách", những giọt máu chảy ra từ vết thương khi nãy. Càng nhìn, Liam càng muốn Adam chết đi. Anh giơ cao tay đâm thẳng vào bụng cậu một cái. Cứ thế anh đâm vào bụng cậu liên tục. Cậu muốn hét lên nhưng lời nói của chính mình lại bị nghẹn lại ở cổ họng. Adam không tài nào cất lên được, đôi mắt của cậu chẳng lấy nổi một vệt sáng. Gương mặt của Adam như một kẻ vô hồn, mọi thứ đều trở nên trống rỗng.
"Cứu với"
"Làm ơn cho ta thoát khỏi nơi này đi"
"Ta ghét nơi này"
"Hãy cho ta được cảm nhận hạnh phúc một lần thôi được không?"
"Ta...sao lại được sinh ra vậy?"
"Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!"
"Tại sao các ngươi lại có thể an nhiên sống còn ta thì không vậy?"
"Làm ơn mà... cho ta được cảm thấy ấm áp một chút thôi được không?"
"Làm ơn..."
Những lời nói cứ thế đến nhưng chẳng thể nảo thoát ra mà lại bị ứ lại trong họng. Biết làm sao đây? Cậu chỉ biết mặc cho anh hành hạ mình. Máu cứ thế chảy ra ga giường chiếm đến một mảng lớn, Adam ước bản thân mình không ngu ngốc cố gắng giúp anh thì giờ đã không bị chính anh đâm như thế này rồi...
Cho đến khi bình tĩnh lại, Liam mới ý thức được hành động của mình. Anh hoảng loạn lấy đi chiếc dao găm chạy thẳng về phòng. Quần áo được anh giật giũ một cách kĩ càng, còn chiếc dao găm được lau không chừa lấy một vệt máu nào. Trong khi hắn đang cố che đậy những gì mình làm thì cậu vừa định hình được cảm xúc lại đang thản nhiên ngồi trên giường. Vốn dĩ vampire không thể chết nếu như không đâm thủng tim hay chặt đầu nên những vết đâm này chỉ đơn giản là tạo ra một cảm giác đau đớn khó tả. Nhưng Liam còn không biết rằng trong lúc chuẩn bị đánh Adam thì cậu đã cắn cái thứ thuốc đặc biệt do riêng Micheal tạo ra để nhằm kìm hãm cơn đau, đồng thời chữa lành một phần vết thương. Nhìn vết đâm ở bụng đang dần liền lại chút ít, cậu mới sờ đến vết thương ở trên mắt cậu. Nó vẫn chảy máu, không những thế mà còn chảy không ngừng. Adam cố gắng không hoảng loạn, tay thì lục lọi lấy thứ thuốc kia. Adam nhìn thảo dược lẫn thuốc đã bị dùng khá nhiều chỉ biết thở dài. Cậu thầm trách móc.
"Thật là, em ấy mới cho được một hôm mà đã bao chuyện tồi tệ xảy đến, làm ta phải sử dụng nó quá nhiều."
"Không biết hai nhóc cú đi đến chưa? Mong là chúng không quay lại, nếu chúng quay lại thì lại lo cho ta mất!"
"Thật là..."
"Nhưng tại sao... trong lòng ta khi bị anh ấy đánh lại có cảm giác muốn giết luôn vậy? Có lẽ nào... ta thật sự muốn anh ấy chết đi?"
Nghĩ đến đây, cậu giật mình lắc đầu vài cái. Adam tự đấm vào đầu mình thâm trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Dù vậy, cậu vẫn mong mọi chuyện sẽ trở nên ổn thoả hơn... Adam chợt giật mình nhớ ra mình cần phải băng bó vết thương, nhưng khi nhìn xuống bụng thì nhận ra mình đã làm xong từ lúc nào rồi.
Adam ngắm nhìn những bức tranh về gia đình mà trong lòng cảm thấy chút bứt rứt. Cũng phải thôi, nhìn những bức tranh đầy giả tạo kia, làm sao mà có thể bình tĩnh cho được. Vốn dĩ nếu ở đời trước, thì nơi cung điện xa hoa lộng lẫy này là một cung điện hoang tàn, u ám. Những vampire được phép tự do hoạt động, ngay cả người đứng đầu cũng chỉ được gọi là Trưởng gia. Còn bây giờ thì giống với nhân loại, điều này khiến cho nhiều vampire gặp nhiều rắc rối vô cùng. Tuy bức xúc đến như vậy nhưng Adam lại chẳng thể làm được gì hơn. Cái chốn xa hoa lộng lẫy này luôn bị bao phủ bởi bóng tối, chẳng thể biết giờ giấc như nào nếu không có quả lắc.
Adam chán nản ngồi lắc lư chân, miệng thì ngâm nga một bài nhạc nào đó. Cậu vừa đau, vừa buồn ngủ, nhưng khi vừa đặt lưng xuống lại không tài nào ngủ nổi. Cảm tưởng như vết thương đó đau đến thấu xương vậy. Mãi sau nằm trằn trọc mãi mới thiếp đi được.
Hôm sau, khi hai con cú quay lại thấy cậu băng bó xung quanh là y như rằng nổi trận lôi đình. Alice kêu Adam dậy, chưa kịp để cậu tỉnh ngủ, cô đã khoanh tay tra hỏi.
"Ngài nói đi, hôm qua rốt cuộc là hôm qua đã có chuyện gì mà khắp người ngài lại băng bó nhiều như này?"
"Chỉ là bị Liam đâm vài phát thôi mà..." Adam gãi gãi đầu.
Nghe đến đây, cả hai mở to mắt không dám tin vào tai mình. Cả Asto và Alice đều cảm thấy Adam thật phi thường và tài giỏi khi có thể chịu đựng được việc này. Thấy không khí dần trở nên gượng gạo, Adam liền tìm chủ đề khác để nói.
"À phải rồi, chị của Micheal ấy, cô ấy đã biết thứ thuốc kia là gì chưa?"
"À ừm..." Asto lo lắng.
"Sao?"
"Thực ra khi em đem đến cho cô ấy, thì mới đầu cô ấy còn trông có vẻ hứng thú nhưng dần về sau cô ấy có chút lo sợ. Cô ấy bảo là thứ thuốc đấy có lẽ là một thứ thuốc sức mạnh cùng độc tố của một loài hoa hiếm thấy. Nếu uống quá nhiều sẽ không khiến người uống trở nên điên dại, và hoàn toàn sẽ có thể giết nhiều người."
"Nhưng vẫn phải đợi để cô ấy nghiên cứu kĩ hơn sẽ cho ngài kết quả."
Adam nghe xong đành gật đầu, cậu đứng dậy lục lọi tìm kiếm quyển sách nguyên liệu để tạo ra thứ thuốc với giá trên trời đó. Nhưng có vẻ nó chẳng tồn tại, mặc dù cậu đã tìm khắp thư viện nhưng chẳng thể nào tìm ra.
Một tháng sau, Adam và Liam bị hoàng đế triệu tập đến ngai vàng. Đồng thời cũng là cái ngày chị Micheal gửi cho bức thư về việc phân tích lọ thuốc đó. Nhưng chưa kịp đọc, cậu đã bị kêu đến trước ngai vàng, cậu cảm thấy tiếc nuối giấu nó sâu ở trong giá sách. Đứng trước ngai vàng, cả hai cúi đầu chào một cách lịch thiệp, Liam cố tình lên tiếng trước.
"Thưa cha, ngài gọi chúng con có việc gì sao?"
Hoàng đế bước xuống, ngài đặt tay lên vai Liam, ngữ khí có chút tự hào.
"Ta gọi con đến đây muốn cho con đảm nhiệm chức trung tướng, ta muốn con cầm quân để giúp chúng ta trong những trận chiến"
"Vâng thưa cha!" Liam phấn khích.
"Còn con, ta thấy con có thể trở thành binh lính nên hãy tham gia tập luyện và giúp ta nhé"
"Nhưng-"
"Không được phép làm trái lời ta, đi ra tập mau!"
"V-Vâng thưa quốc vương..."
Hoàng đế không màng tới Adam lấy một phút. Ngay cả khi cậu lộ rõ vết sẹo do chính một tay Liam tạo ra, nhưng ông vẫn mảy may không quan tâm. Hận chồng hận, nhưng cậu lại chẳng dám làm gì thêm chỉ đành nghe theo.
Chào đón Adam trong khu luyện tập là những ánh nhìn kinh tởm cùng những khuôn mặt tựa như quỷ ám. Adam tuy có chút lo sợ nhưng vẫn mặc chúng mà tìm một ai đó có thể dạy mình. Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Adam làm cậu giật mình, vung tay ra khiến cho kẻ đứng đằng sau hứng trọn một cú đấm của cậu. Khi quay ra sau, Adam mới giật mình khi đó là ba binh lính đã đi tìm mình. Cậu không biết nói sao chỉ đứng yên như tượng. Không khí xung quanh bốn người trở nên gượng gạo, cho đến khi kẻ vừa hứng trọn cú đấm từ cậu đứng dậy thì mới bớt đi phần nào. Kẻ đó chìa tay ra tỏ ý muốn giúp.
"Nếu cậu không phiền thì tôi có thể chỉ cậu cách dùng kiếm lẫn mấy thủ thuật luôn!"
Adam chỉ gật đầu nhẹ một cái liền bị cả ba kéo đến một góc xa. Cậu có chút chóng mặt khi bị kéo như vậy, cậu ngả người ở một gốc cây. Khi này, ba binh lính kia đang cãi cọ nhau với một lý do hết sức ngớ ngẩn. Nếu không muốn nói chỉ đơn giản là một miếng thức ăn... Adam phải ra can ngăn mãi thì họ mới thèm dừng. Khi này mới có một binh lính nữ đứng ra giới thiệu.
"Xin chào, ta tên là Charlotte, cái tên vừa cãi ta tên Daniel, còn tên vừa bị ngươi đấm tên Ryan."
"Hân hạnh được làm quen"
"Ư-Ừm..."
Cả ba vampire đứng lục lọi tìm một thanh kiếm bằng gỗ để đưa cho cậu. Mới đầu, Charlotte đảm nhiệt chỉ cách cầm kiếm cho cậu. Cô lấy tay Adam đặt vào cán chiếc kiếm gỗ, cô thử xem Adam có thể cầm kiếm thuận lợi không. Cuối cùng, nó lại thuận lợi hơn cô nghĩ. Sau đó, Charlotte chỉ cậu một vài tướng khi cầm kiếm và một vài kiểm cẩm kiếm sao cho thành thạo. Tuy còn sai nhiều chỗ, nhưng tổng quát thì cậu đã có thể hiểu cách cầm kiếm thế nào cho thuận lợi khi di chuyển cũng như một vài trường hợp khác. Charlotte chỉ cho cậu cách vung kiếm, vừa nói được vài câu. Bỗng nhiên, một tên binh lính nói lớn.
"Mau tập luyện chăm chỉ đi! Ngài Liam đang chuẩn bị đến rồi!"
Nghe đến cái tên "Liam", Adam lại chán nản nhìn sang ba người kia. Nhưng cậu khá bất ngờ khi trên gương mặt ba bọn họ lại tỏ ra sự ghét bỏ. Có lẽ, thật sự cũng có kẻ ghét anh giống cậu.
(Hình dạng của ba binh lính. Ai đó hãy hốt Charlotte đi bả đẹp trai quá trời😭🔥✨)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top