36. Quỷ (6)
Chương 36
Nghe lời nói của Anne, hai người bọn họ liền cuống cuồng nghĩ cách đối phó. Trong lúc rối ren, Adam liền lấy đầu thỏ của mình rồi đội lên đầu. Sau đó, Micheal liền bị cậu cầm cổ áo. Khi này, ánh mắt Adam thể hiện rõ cái vẻ căm ghét mà nói ra những từ ngữ khó nghe.
"Tên chó chết! Đáng ra ta nên giết đám người sói các ngươi mới phải!"
Micheal liền nhận ra Adam đang cố tình làm vậy để những kẻ kia có thể thấy rõ rằng mối quan hệ của bọn họ không hề tốt chút nào. Nếu không muốn nói là kẻ thù của nhau. Micheal cũng bị cuốn theo kịch bản này mà tiếp lời.
"Ngươi không dám giết hay là năng lực của ngươi không tài nào đọ được với ta hả vampire?"
"Ngươi!"
"Sao? Nói trúng tim đen rồi nên giờ không thể nói thêm lời nào nữa đúng chứ?"
Nghe thấy tiếng cãi nhau, Anne liền khẽ mở cửa ra. Những người còn lại cũng chẳng khác là bao, cũng ngó xem cuộc cãi vã của bọn họ. Khi Adam giơ nắm đấm lên định đánh Micheal thì hắn liền nắm lại cổ áo của cậu. Ánh mặt liền hiện rõ lên cái vẻ khiêu khích.
"Ngươi tính đánh ta đúng chứ? Nào đánh đi! Có đủ năng lực thì đấm ta đi nào!"
Izel thấy vậy liền cau mày mà thì thầm với Anne.
"Ta không nghĩ bọn họ ghét nhau đến mức này!"
"Ta cũng không nghĩ nó sẽ giống như này" Anne tiếp lời.
"Phải đấy, ta cũng đâu ngờ rằng hai bên gia tộc này lại đối địch nhau đến vậy cơ chứ!" Audrey liền vội nói thêm.
Thanh âm mà bọn họ to đến nỗi mà hai người bọn họ có thể nghe thấy được. Adam chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ cấu nhẹ vào tay Micheal. Có vẻ như, kế hoạch che mắt bọn họ của cậu đã thành công. Hai người họ cứ thế mà tiếp tục diễn vở kịch này. Cho đến khi, Allumian tiến đến căn ngăn thì họ mới ngừng khiêu khích nhau. Micheal khẽ liếc nhìn cậu với ánh mặt lạnh tanh. Cái ánh mắt mà khiến người ta tưởng y đang hăm doạ người Adam, nhưng thực ra sâu bên trong đó chỉ đơn thuần là niềm vui nho nhỏ của hắn.
Khi tất cả bọn họ bước ra ngoài, phần lớn người trong số bọn họ đã bị nơi đông đúc này làm cho choáng ngợp. Có lẽ ngoại trừ Adam và Allumian ra thì ai cũng cảm thấy bất ngờ cả. Trong khi Micheal đang hớn hở bắt chuyện với những Fairy xung quanh thì cậu chỉ ngồi một mình và nhâm nhi tách trà trong tay. Cứ hễ nhìn thấy cái bầu không khí ồn ào kia thì Adam lại nhớ đến những buổi tiệc của Liam. Những bữa tiệc ồn ào đến nỗi khiến cho con người ta thủng cả màng nhĩ. Đối với cậu thì những thứ như thế này hoàn toàn không hợp với y. Những thứ ồn ào đều khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức nghẹn thở. Tuy vậy, bên cạnh y vẫn có một vài kẻ ồn ào vô cùng, nhưng biết làm sao giờ? Họ là người bạn của y, là những người cậu tin tưởng- khoan đã... Liệu Adam có thật sự tin họ không? À phải rồi... một kẻ mang vấn đề về sự tin tưởng như cậu thì đâu thể dễ dàng tin tưởng một ai đó được. Nhưng có một vài kẻ lại may mắn nhận được sự tin tưởng của y trước khi cái thứ vấn đề kia xuất hiện. Adam không muốn đặt bừa niềm tin vào ai đó, vì có thể họ sẽ giết hoặc phản bội y lúc nào chẳng hay. Sự tin tưởng vẫn luôn là một sợi chỉ mong manh...
Adam khẽ nheo mắt nhìn lên trên bầu trời, trong lòng tự hỏi không biết liệu Violet cùng với tụi nhỏ liệu giờ đang như nào. Đã là một khoảng thời gian dài sau khi y tiến đến nơi này. Nếu không muốn nói họ đã ở đây được hơn năm tháng rồi. Thời gian có vẻ trôi nhanh hơn cậu tưởng... Bỗng nhiên, trong lòng y xuất hiện cái cảm giác mang mác buồn, cậu khẽ cau mày lại. Có vẻ như Adam đang nhớ những "đứa con" của mình rồi. Không biết liệu Violet có thể lo liệu được cho lũ nhóc không, y sợ rằng bản thân mình sẽ còn phải ở đây lâu hơn dự kiến.
Và... liệu rằng tại chốn u ám mang đầy màu sắc kia có thông tin gì đặc biệt không...?
"-Này!"
"Thỏ Thỏ!"
Chợt Adam bị tiếng gọi của Allumian làm cho bừng tỉnh. Cậu vội quay sang nhìn anh thì liền nhận được gương mặt đầy khó hiểu của y. Nhưng anh lại chẳng nói gì về tình trạng lúc nãy của cậu mà chỉ đành thở dài. Y vừa nói vừa dùng ngón cái chỉ vào tên người sói đang đứng đằng sau mình.
"Ta nên hành động thôi, hai ngươi cứ việc thăm dò, bọn ta thì huấn luyện những người khác được chứ?"
"Thế còn những Fairy khác ở vùng đất kia thì sao?" Micheal vội hỏi.
"A... bọn họ..."
"Ta nghĩ chúng ta nên dẫn bọn họ đến đây, hoặc là dẫn những Fairy ở đây về nơi đó"
"Nhưng... thế thì nguy hiểm lắm! Phải băng qua hẳn mấy khu rừng kia mà"
"Thôi được rồi, tuỳ ngươi vậy, cứ nghĩ đi rồi có gì nói chuyện với ông ấy"
Dứt lời, Micheal liền thở dài một cái. Quả thật, nếu mà bọn họ cứ đi qua đi lại hai nơi đó thì sớm hay muộn cũng sẽ mất mạng. Với lại như này chẳng phải quá bất tiện rồi sao? Hắn xoa xoa hai bên thái dương mà đi theo Adam đến nơi cánh rừng sâu thẳm kia. Cậu khẽ ngước lên nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của Micheal.
"Trông lạ thật đấy"
Adam không ngờ bản thân lại có thể thấy được gương mặt nghiêm ngặt này của hắn. Đối với một kẻ lúc nào cũng vui tươi đầy năng nổ như Micheal thì việc thấy gương mặt như thế này hiếm thấy vô cùng. Vì vậy nên cậu cứ ngắm nhìn hắn mãi không rời. Cho đến khi cả hai chạm mắt thì y mới ngượng ngùng đảo mắt ra phía khác. Nhìn thấy dáng vẻ có phần đáng yêu này của Adam làm hắn không chịu được mà khẽ cười. Trông người hắn yêu đáng yêu chưa này. Thật muốn cưng nựng mà. Nhưng nào có được, bọn họ đang phải đi cải trang để đột nhập vào hang ổ của bọn quỷ kia mà. Với lại cả hai đang cho những kẻ xung quanh thấy rằng họ ghét nhau mà. Vì tính an toàn nên bọn họ phải diễn vở kịch này. Nếu không làm vậy thì e rằng cái thứ tình cảm này sẽ sớm bị chúng phát hiện.
Bỗng nhiên, Adam dừng lại rồi quay ra nhìn Micheal với vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Cậu khẽ hỏi.
"Em... có thể thay đổi hình dạng mà đúng không?"
"Vâng, nhưng em sợ rằng mình không thể giống quỷ hoàn toàn"
"Không sao, có một vài kẻ từ người hoá quỷ nên sẽ không hoàn toàn giống quỷ"
"Vậy nên, tốt nhất ta nên thay đổi hình dạng thôi"
"Vâng!"
Dứt lời, màu da của Adam dần thay đổi thành một màu tím sẫm cùng với một vài vết sẹo kèm thêm hai chiếc sừng nho nhỏ. Còn Micheal lại cho mái tóc của mình trở nên dài hơn, cũng như che đậy đi đôi tai cùng với chiếc đuôi của mình. Y thay thế chúng bằng một chiếc đuôi quỷ và thêm một chiếc sừng dài ngay giữa trán giống như một con kì lân vậy. Hắn trông buồn cười vô cùng, nhưng lại có đôi chút đáng yêu. Nhưng nếu nhìn trực diện gương mặt kia thì sẽ khiền nhiều người rùng mình. Đó là một khuôn mặt mệt mỏi giống như thể không được ngủ nhiều ngày vậy. Hai quầng thâm hiện rõ khiến cho bản thân Micheal trông đáng sợ vô cùng. Nhưng đây lại chính là một diện mạo giả dạng vô cùng hoàn hảo.
Xong xuôi, cả hai bọn họ dần bước đến những hang ổ của bọn họ. Khi vừa bước chân đến nơi này, một ý nghĩ liền loé lên trong đầu Micheal. Nơi này... thật sự không khác gì nơi tra tấn! Những Fairy ở đây phải làm việc như một nô lệ, nếu không làm thì sẽ nhận được những trận đánh hung bạo đến nỗi bầm dập chân tay. Nhìn khung cảnh không khác gì địa ngục kia khiến hắn phải nổi da gà vì sự tàn ác của nó. Trong khi ấy, Adam lại chẳng có biểu cảm gì. Vì khung cảnh này... trông có phần quen thuộc. Nếu không muốn nói chính y cũng đã phải chịu việc này giống như những Fairy kia.
Lúc mà Adam còn nhỏ, y đã bị Liam sai việc hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi cậu mệt cũng không được làm trái lời anh. Nếu mà y dám làm vậy thì sẽ bị hắn dùng những chiếc roi của cha để trừng phạt cậu. Nhẹ thì bị bầm tím còn nặng nhất thì chắc là chảy máu chân và tay. Cậu cũng không chắc nữa, vì đó là lần nặng nhất mà bản thân từng bị. Adam khẽ đảo mắt ra chỗ Micheal, trong lòng chỉ đành thở dài. Thật khó chịu mà...
Nhưng cuối cùng cậu chỉ đành gạt cái thứ cảm giác khó chịu kia đi mà tập trung tiến vào bên trong. Trên đường đi thì Micheal đã tận dụng sự năng nổ của bản thân, nên dễ dàng làm quen với nhiều con quỷ. Mặc dù y khá chắc rằng sẽ có nhiều kẻ sợ cái vẻ bề ngoài đầy u ám của mình. Nhưng hắn biết rằng vẻ mặt có phần điển trai của người bên cạnh sẽ giúp y phần nào trong việc này. Đúng như dự đoán, vẻ mặt ấy đã lấy được khá nhiều sự chú ý. Mặc dù Micheal khá vui khi việc làm quen có phần dễ dàng nhưng trong lòng có chút khó chịu. Giá như chỉ một mình y thấy được gương mặt điển trai trong hình dạng này của Adam thì tốt biết mấy.
Nhưng khi này, Micheal liền nhận ra bản thân đã thấy được rất nhiều thứ hiếm thấy. Đặc biệt là nụ cười cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của Adam. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh ra. Có vẻ như y đã quá lơ là rồi. Tốt nhất nên tập trung thăm dò, không thì bọn họ còn lâu mới được quay trở về.
Dạo bước trên hành lang nơi đây, cậu liền để mắt đến một vài căn phòng trông mờ ám vô cùng. Chợt Adam dừng lại trước một căn phòng. Cậu cảm thấy luồng khí nặng nề phát ra từ căn phòng bên trong cánh cửa. Giống như thể đang dụ dỗ bọn họ tiến vào bên trong để bị dính bẫy vậy. Nhưng y đã sớm nhận ra mà di chuyển ra khỏi cánh cửa đó nhanh nhất có thể. Cậu rời đi vì có vẻ như nếu càng ở lâu thì y cái mùi hôi thối trong căn phòng này ngày một nồng nặc. Cơ mà có vẻ chỉ những ai ở lại lâu mới ngửi thấy mùi đó, vì những kẻ xung quanh chẳng có phản ứng gì như là khó chịu vì mùi hôi thối đó cả.
Bỗng nhiên, Micheal phát hiện ra những căn phòng đang trống, kèm theo đó là những chiếc chìa khoá của chính nó đang được đặt ở ngay bên cạnh cánh cửa. Hắn hớn hở liền lấy đại một phòng mà đi vào bên trong. Nơi này có vẻ khang trang hơn y tưởng, hắn cứ nghĩ rằng nó sẽ tồi tàn lắm cơ. Nhưng mà có vẻ như không tệ nhỉ. Cả hai liền nằm ườn lên giường mà nghỉ ngơi. Bọn họ đã phải đi bộ mất cả nửa buổi mới có thể đến được đây. Nên cả hai nên sớm nghỉ ngơi thôi, vì khi màn đêm buông xuống, đó chính là lúc bọn họ hành động.
Chẳng mấy chốc, màn đêm đã hé lộ, cũng là lúc mà Adam và Micheal thức dậy. Họ quay trở về hình dạng ban đầu của bản thân, cơ mà lần này Micheal đã không làm lộ tai lẫn đuôi mà che nó đi. Không những vậy còn đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Còn Adam thì do lúc biến thành hình dạng quỷ vẫn có chiếc đầu thỏ trên đầu nên khi quay lại hình dạng này thì y liền có lại cái đầu thỏ. Cả hai khoác trên mình một chiếc áo choàng đen. Xong xuôi, hai bọn họ liền chạy ra bên ngoài bằng đường cửa sổ. Do Micheal sớm biết việc này sẽ xảy ra nên đã khéo léo lựa chọn căn phòng ở tầng thấp nhất có thể. Hai bọn liền nhảy xuống dưới rồi nhanh chóng lẻn ra sân sau. Vì lính cảm mách bảo Micheal là nơi này có đồ giá trị. Nhưng có vẻ linh cảm của hắn đã sao rồi, vì hoàn toàn chẳng có một đồ vậy giá trị nào cả.
Đột nhiên phía khu rừng ở sân sau phát ra tiếng sột soạt làm cho Micheal có phần giật mình mà vội quay ra sau. Không lẽ... có kẻ theo dõi bọn họ? Nghĩ đến đây, hắn không còn một chút nhân nhượng nào nữa mà xông vào kẻ đang theo dõi kia, giọng thì gồng lên nói, nhưng y vẫn cố gắng sao cho không gây ồn ào để bọn họ chú ý đến.
"Ngươi là ai hả!?"
Tên đó không chịu trả lời mà chỉ nắm chặt lấy cổ tay Micheal. Cho đến khi chiếc mũ trùm đầu của tên lạ mặt rơi xuống, để lộ ra gương mặt của hắn thì Adam khi này mới nhận ra kẻ trước mặt.
Tên đấy... không ai khác ngoài cô gái lộng lẫy ấy.
Mayu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top