23. "Tai ương" (6)

Chương 23
Nghe vậy, Adam liền vội vàng bế Micheal vào trong phòng y. Cậu khoá chặt cửa lại, sau đó tiếp tục băng bó cho hắn. Khi này y liền nhận ra lý do vì sao lúc nào Anne cũng cố gắng về nhà sớm nhất rồi nhanh chóng đẩy cậu vào phòng. Việc này nhằm ngăn mùi máu của Adam trở nên nồng hơn trong phạm vi mà cô có thể ngửi thấy. Vì Astrid một khi ngửi thấy mùi máu của vampire thuần chũng sẽ chảy nước miếng và muốn tấn công người đó. Nó có thể ví như một loài động vật ăn thịt vậy.

Còn Anne khi này đang cố gắng vỗ về Astrid để y chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất để tránh làm tổn thương đến Adam. Y vừa vỗ vào lưng cô vừa hát ru y như người chị ru em ngủ vậy. Giai điệu cô hát lên nhẹ nhàng vô cùng, cảm giác như thể đang ở trên mây vậy. Bay bổng, mơ hồ khiến cho Astrid phải thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anne vẫn tiếp tục hát cho đến khi thấy cô thở đều dều mới đem cô vào phòng ngủ. Sau khi xong xuôi, Anne mới đi ra gõ cửa phòng Adam.

Cốc cốc cốc

Adam nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi đến phía bàn ăn. Y ngồi xuống, bản thân tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tuy cậu vẫn đeo chiếc đầu thỏ nhưng Izel vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của y bây giờ vô cùng nghiêm ngặt. Làm cho hắn cảm thấy rùng mình mà ngồi im không dám nói lời nào.

Adam và Anne ngồi đối diện nhau, bầu không khí bây giờ trở nên đầy căng thẳng. Cả hai cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Anne đành phải mở lời trước.

"Được rồi, để tôi giải thích"

"Có thể ngươi sẽ cảm thấy kì lạ hoặc thậm chí ghê tởm khi thấy em gái ta như vậy. Nhưng vampire thuần chủng chính là thứ khiến em ấy trở nên như vậy"

"Năm xưa Astrid đã bị chúng tiêm cho một loại thuốc nghe theo lời lũ vampire đó nói, nhưng bằng một cách nào đó tác dụng của thứ thuốc đó đã hoàn toàn ngược lại. Thay vì nghe theo bọn chúng thì em ấy lại muốn ăn thịt chúng"

"Em ấy đã suýt nữa không thoát ra thành công nếu không có Izel"

Nghe đến đây, một dòng kí ức chợt loé lên trong đầu Adam. Quả thật, năm xưa đã có một lần bắt được một nữ Fairy. Không ai là không thấy tò mò cả, thế là "chúng" liền đem cô làm vật thí nghiệm. Y bị bạo hành đến trọng thương nhưng may thay vẫn được một kẻ nào đó giúp đỡ. Không chỉ vậy, hắn còn cho y một vài thông tin quan trọng.

May mà có hắn, nếu không thì không biết xác của cô đang trôi dạt ở đâu. Vì cách hành hạ của "chúng" khiến con người ta phải giật mình. Hết từ dùng roi quật rồi đến ụp mặt vào chum nước, mà nó không phải nước lạnh mà là nước nóng. Nhưng quả thật cô quá may mắn khi bị bắt vào mùa đông, vì khi này "chúng" không tài nào đủ thời gian để đun nước lên rồi làm vậy. Bởi vì đối với "chúng" mà nói nước nóng khi này chỉ được dùng để tắm, chứ không rảnh rỗi mà lấy ra để làm vậy.

Nghĩ đến đây, Adam liền tiếp lời.

"Ta biết việc này"

"Vậy tại sao ngươi không giúp em ấy?"

Adam mím chặt môi, thực ra y muốn giúp lắm đó chứ, nhưng cậu nào có biết việc này trong khi nó đang xảy ra đâu. Khi ấy y còn đang bận thực hiện nốt nhiệm vụ, cho đến khi quay về thì cô ấy đã bỏ trốn rồi. Cậu khi ấy còn chẳng biết gì mà phải hỏi Charlotte mới biết chuyện.

Cậu im lặng thở dài đầy chán nản, y muốn nói ra những gì mình biết nhưng cổ họng dường như nghẹn lại. Adam không biết bản thân rốt cuộc đang bị làm sao, nhưng y biết bản thân tốt nhất vẫn nên trả lời.

"Khi ấy ta đang làm nhiệm vụ"

"Thì sao? Chẳng nhẽ ngươi không thể bỏ về giúp em ta sao?"

"Ta hoàn toàn không biết chuyện gì cho đến khi quay lại thì cô ấy đã bỏ trốn"

"Khoan... sao ngươi lại không biết?"

"Vì ta cá biệt"

"Cá biệt?"

"Ý ngươi là sao? Ta không hiểu"

"Ta..."

"Ngươi tốt nhất là không nên hỏi" Adam chưa kịp nói gì thì Micheal liền mở cửa ra rồi nói vọng vào. Khiến cho sáu con mắt nhìn thẳng vào y. Đôi mắt hắn có chút thâm, có vẻ như là do không ngủ đủ giấc. Điều này khiến cho Adam lo lắng vô cùng. Y tự hỏi có phải vì cậu tự ý biến mất khiến hắn phải mệt mỏi với lũ nhóc không. Quan tâm là vậy nhưng cậu nào dám nói ra, chỉ dám để dành những tâm tự, sự quan tâm nhỏ nhặt ấy trong lòng.

Nhưng Adam liền giật mình nhận ra một điều vô cùng hệ trọng. Đó là lý do Micheal lại nói như vậy? Giống như thể hắn biết y vậy. Chẳng phải cậu đã giấu kỹ rồi sao? Những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện trong đầu Adam mà hoàn toàn không để ý ánh bắt mà Micheal dành cho cậu trông dịu dàng đến nhường nào.

Bỗng nhiên, Izel cất lời làm phá tan cái không khí có chút gượng gạo này.

"Ừm... ngươi là người sói nhỉ?"

"Ừ"

"Khoan đã... chẳng phải bên người sói với vampire vẫn đang đối đầu với nhau sao? Sao hai ngươi lại đang hoà thuận quá vậy?"

Nghe vậy, Micheal liền chột dạ không thốt nên lời. Y trầm mặc quay trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Làm cho không chỉ Anne mà ngay cả Adam cũng phải đơ ra trước tình huống này. Cô thở dài vội xua tay.

"Thôi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi ha!"

Adam chỉ biết thở dài tán thành với Anne, đột nhiên y nhớ ra một thứ mà quay sang hỏi cô.

"Anne!"

"Hửm? Sao?"

"Tại sao các ngươi vẫn tin ta cho dù biết ta là vampire?"

"Có lẽ vì Izel chăng? Trực giác của hắn tốt mà, chẳng phải sao?"

"Ngươi không sợ ta tạo phản sao?"

"Sao phải sợ? Ta còn nắm giữ nhiều thứ quan trọng của ngươi đó nhé!"

"Hửm? Thứ gì của hắn cơ?" Izel thắc mắc.

"Kiếm nè, quần áo nè, cung nè.... à phải rồi! Còn có cả tên người sói lúc nãy nữa!"

Nghe vậy, Izel không nhịn được mà cười phá lên vì sự trẻ con của cô. Hắn vừa cười nấc lên vừa nói.

"Gì chứ, tên người sói đó mà của hắn có mà ta đi đầu xuống đất mất!"

Adam chẳng nói gì thêm, chỉ tự hỏi liệu rằng tên đó đi đầu xuống đất sẽ trông như nào. Gương mặt sáng lạng kia mà lấm lem bùn đất thì chắc sẽ buồn cười lắm.

Cậu chẳng nói gì thêm chỉ đành đứng dậy rồi quay về phòng. Vừa mở cửa ra, không gian mờ ảo đã bao trùm lấy căn phòng. Cả căn phòng tối thui chẳng thể nào thấy được gì nhưng cậu là vampire kia mà. Mắt cậu đã nhanh chóng thích ứng được không gian hiện tại. Y mệt mỏi đóng cửa rồi khoá nó lại. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà nhảy thẳng lên giường mà không hề đề ý đến tấm thân đang nằm trên đó. Khi Adam vừa ngả người xuống, Micheal liền đau đớn kêu lên một tiếng. Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng im lặng.

Bầu không khí bây giờ có chút ngượng ngùng xen lẫn gượng gạo. Nhưng dường như hai người lại hiểu nhau đến lạ kỳ. Kẻ dịch sang một bên chừa chỗ cho kẻ kia nằm, còn kẻ kia cứ thuận theo tự nhiên mà nằm xuống. Hai cơ thể cứ dán lại với nhau, vừa gần gũi nhưng vẫn có khoảng cách nhất định. Nhưng khi tay của Adam vô tình chạm vào ngực hắn thì y đã rụt tay lại ngay lập tức. Vì Micheal khi này không mặc áo, điều này khiến cho cậu vô cùng kinh ngạc nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh. Y thầm trấn an bản thân.

"Do hắn bị vết thương ở bụng nên cởi áo ra cho thoải mái thôi chứ không có ý đồ gì cả!"

Cậu không chịu được sự ngượng ngùng này mà quay người đối lưng với hắn. Adam biến bản thân mình về lại hình dạng "Noah", sau đó y từ từ cởi chiếc đầu thỏ ra. Vừa cởi được nó, cậu liền thở phào, quả thật đội chiếc mũ đó trong tiết trời mùa thu vẫn quá nóng mà. Bỗng nhiên, một cách tay luồn qua eo y mà ôm trọn cậu vào trong lòng. Trông Adam bây giờ y như một con mèo nhỏ nằm trong lòng chủ vậy.

Y cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng càng gỡ hắn càng ôm chặt. Nhưng Adam vẫn không chịu thua mà cố gắng gỡ tay hắn ra. Thấy vậy, Micheal cau mày lại, tay thì giữ chặt lấy eo y. Hắn khẽ nói.

"Đừng nghịch..."

"Nằm yên đấy đi đừng đi đâu cả..."

"Xin ngươi..."

Nghe thấy Micheal nói vậy, cậu cũng dừng việc mình đang làm lại. Adam khẽ quay người ra sau, đầu rúc vào trong lồng ngực hắn y như một chú mèo nhỏ. Y co người lại, tay thì ôm lấy cơ thể to lớn của hắn. Tuy trong tình thế bây giờ khiến cậu khó ngủ vô cùng nhưng hắn dường như biết cách dỗ y ngủ. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Adam như thể đang ru y ngủ, một cảm giác dễ chịu trào đến khiến cậu cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Nhìn vampire đang nằm yên vị trong lòng mình, Micheal cúi đầu xuống hôn lên trán y một cái. Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm .

"Adam..."

"Anh ngủ rồi à?"

"Thật là... sao anh ngốc quá vậy? Đến cả gương mặt này anh cũng không nhận ra em sao?"

"Anh ơi..."

"Em phải làm sao thì anh mới nhận ra em đây?"

Micheal ôm chặt Adam vào trong lòng, như thể muốn giữ y cho riêng mình vậy. Tuy cậu là một vampire nhưng đó chẳng là gì quan trọng đối với Micheal. Bởi vì Adam có là gì đi chăng nữa thì hắn vẫn mãi dõi theo cậu.

Vì cậu chính là kẻ đã theo y khi cả nhân loại quay lưng với hắn. Đối với hắn, Adam không chỉ là một ân nhân hay một người đồng hành mà còn hơn cả thế nữa...

Sáng hôm sau, Anne đã vội vàng gõ cửa phòng Adam, không những vậy mà y còn hét lên.

"Thỏ Thỏ!! Ngươi cần dậy mau! Tên Allumian sắp đến kiểm tra rồi!!"

Adam khi này mới giật mình tỉnh giấc, y vội vàng lay Micheal dậy nhưng điều này dường như vô ích. Hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì mà vẫn nằm ườn ra ngủ. Làm cho cậu phải vội vội vàng vàng lấy chăn ra che y đi, không những thế còn lấy mấy cái gối che đi.

Anne bây giờ đang hoảng loạn vô cùng, không biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên tiếng gõ cửa khiến y bừng tỉnh, cô vội vàng mở cửa ra. Nhìn thấy Allumian trước mặt, y trưng ra bộ mặt tươi cười trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Adam trong hình dạng Fairy cũng vừa bước ra khỏi phòng. Khung cảnh ấy đập thẳng vào mắt y làm cậu cũng không biết nên nói gì thêm. Nhưng thứ khiến cậu để ý đến chính là hai kẻ đang ngồi co ro trong góc cùng với hai cục sưng trên đầu trông vô cùng tội nghiệp.

Adam vừa định bước đến xem Astrid với Izel thì liền bị Anne cản lại. Cô nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm ngặt.

"Đừng đến gần! Ta đang phạt chúng quỳ vì đã làm bể cốc của ta!"

"Anne à..." Izel khóc than.

"Không! Ngươi chưa được đứng dậy! Còn Astrid, em đứng dậy đi"

"Nhưng cô ấ-"

"Không nhưng gì cả, em gái ta được phép nhận tội nhẹ hơn! Trời ơi, nhìn cái đầu gối của em ta này"

"Cái tên nghiện em gái này!"

"Ngươi im!"

Dứt lời, Izel im thin thít không dám hó hé thêm một lời nào. Còn Allumian chỉ biết thở dài đầy ngao ngán khi thấy khung cảnh ấy, hắn tiếp tục đi kiểm tra xung quanh. Cho đến phòng của Adam, cậu liền vội vàng ra hiệu với Astrid. Thấy vậy, y liền vội vàng chạy đến chặn trước cửa.

Allumian cau mày lại, gương mặt tỏ ra đầy khó hiểu. Còn cô chỉ đáp lại hắn với một nụ cười gượng gạo. Hắn bước sang trái, y cũng bước sang trái, hắn bước sang phải, cô cũng bước theo. Việc ấy cứ diễn ra vài lần cho đến khi hắn cảm thấy tức mà phải dẹp cô sang một bên.

Hắn lục soát vô cùng kĩ càng, có thể nói là đến từng ngóc ngách. Trong lúc hắn lục soát, không biết Adam đã đổ mồ hôi hột bao nhiêu lần. Cho đến khi Alumian giở tấm chăn trên giường ra, hắn đã vô cùng bất ngờ. Hắn khẽ hỏi.

"Tại sao lại có một tên người sói ở đây?"

Cùng lúc đó, Micheal vừa mới tỉnh dậy. Y trong trạng thái mơ màng mà chống tay ngồi dậy. Hắn khi này đang ngái ngủ nhưng do tiếng ồn do Alumian gây ra khiến hắn buộc phải dậy. Khi nhìn qua gã, Micheal đã phải hét toáng lên.

"Ông già Fairy!!"

Alumian khi này liền giật mình khi nghe thấy giọng nói đó. Hắn liền quay sang nhìn y mà cũng hét lên theo.

"Tên người sói chết bầm!"

"Sao ngươi lại ở đây!?"

"Đáng ra ta phải hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi lại ở đây?" Micheal hỏi ngược lại hắn.

Anne thấy hai người có vẻ thân thiết liền cảm thấy bất ngờ mà gặng hỏi.

"Hai người quen nhau hả?"

"Ừm"

"Kệ bọn ta đi! Mà sao ngươi dám gọi ta như thế hả tên kia!" Alumian tức đến nỗi phải quát hắn.

"Không đúng sao? Hay là ngươi muốn ta gọi là kẻ yêu quỷ cà chua hửm?"

"Ngươi-"

Nghe câu nói của Micheal, Astrid cau mày tỏ ra khó hiểu.

"Ý ngươi là sao? Kẻ yêu quỷ?"

"Chẳng lẽ... Ngài Alumian đây đang có tình cảm với một con quỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top