17. Vũ hội (2)
Chương 17
Adam có chút bất ngờ, ánh mắt đó quen thuộc đến kì lạ. Cảm giác như cậu đang đối diện với chính bản thân mình khi trước vậy... Y đảo mắt sang phía Liam, hắn vẫn nói cười như chẳng có chuyện gì. Nhưng Adam biết, đằng sau nụ cười đó, hắn thật sự là một kẻ như thế nào. Tán gẫu một hồi, hắn cuối cùng cũng rời đi cùng với một nụ hôn gió.
Một canh giờ sau, khi tất cả mọi người đều đến đông đủ thì Liam khi này mới xuất hiện. Hắn bước từng bước xuống bậc cầu thang đầy trang nghiêm và lộng lẫy. Hắn như thể một vị vua vậy, trang nghiêm và đầy lịch thiệp. Liam từng bước tiến đến chỗ cô gái đang đứng gần đó. Cô diện trên mình một bộ đầm màu trắng, kết hợp với vẻ mặt tao nhã. Trông y giống như một nàng tiên vậy. Xinh đẹp, thanh cao, nhã nhặn, tất cả từ ngữ xinh đẹp này đều dùng để miêu tả cô. Hắn nắm lấy tay cô trong hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng chút ghen tị của những cô gái ở đó. Liam nhìn cô một cách trìu mến, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của y.
"Âm nhạc, bắt đầu!"
Một giai điệu du dương vang lên, những vampire dần chìm vào buổi dạ hội. Cái bầu không khí lãng mạn xen lẫn mờ ảo này trông khó hiểu đến kì lạ. Họ cùng nhau khiêu vũ, khung cảnh trông rất đỗi thơ mộng.
Cơ mà.... sao nó đồng đều đến kì lạ?
Ngay cả kẻ không biết khiêu vũ cũng vô cùng mượt mà và uyển chuyển.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Sao cái không khí hiện tại dần trở nên mờ ảo vậy?
Rốt cuộc... chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Những câu hỏi chảy vào trong đầu Adam, nhìn khung cảnh kì lạ này cũng đủ khiến cậu rùng mình. Cậu quay ra nhìn Charlotte và Daniel, điều khiến cậu thật sự cảm thấy sợ bây giờ chính là việc cả hai đang cùng nhau nhảy. Họ đang nhảy cái thứ mà họ đã thề có chết cũng không nhảy trong dạ hội do Liam tổ chức. Không chỉ vậy còn có cả Ryan, y cũng khiêu vũ!
Ôi chúa ơi... Cái khung cảnh gì đang diễn ra đây?Này là hắn đang dùng thuật thôi miên sao? Khi này, Adam mới giật mình nhận ra.
"Thôi miên? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Hắn đang dùng những giai điệu du dương để thôi miên bọn họ"
Nhưng Adam vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu bọn họ bị thôi miên do âm nhạc, vậy tại sao y không bị. Khi này cậu mới rà soát một lượt, y chợt nhận ra những kẻ bị thôi miên đều có bạn nhảy. Chỉ riêng cậu là không có nên mới không bị thôi miên. Nhìn thấy ánh mắt của Liam có chút để ý đến mình, Adam liền giả vờ đang nắm một bàn tay của ai đó mà khiêu vũ. Vậy mà trước mặt cậu giờ đây lại là hình ảnh người y vô cùng yêu thương.
Micheal
Hắn không phải tên ở đợ nhà Adam, mà đó chính là người y luôn thầm thương. Vậy mà khung cảnh trước mặt cậu giờ đây lại lãng mạn đến kì lạ. Y cùng hắn khiêu vũ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Adam tự hỏi.
"Liệu giờ ngươi đang ở đâu?"
Adam nghĩ bản thân đang bị thôi miên, nhưng y đâu biết nó thật ra lại do chính cái trí tưởng tượng chết tiệt của cậu. Nên cậu mới trông như một kẻ tâm thần, một kẻ khiêu vũ một mình. Những tiếng cười đầy sự coi thường đang dồn ép về phía cậu. Nhưng thế đã có sao, miễn sao y được ở cạnh Adam thêm một chút nữa thì đã mãn nguyện lắm rồi.
Chẳng mấy chốc, một canh giờ đã trôi qua. Tuy vậy, những tiếng cười cợt, bàn tán vẫn dính trên người cậu mãi không dứt. Đột nhiên một tên đàn ông từ đâu đẩy Adam ngã xuống sàn, hắn buông lời đầy mỉa mai.
"Ôi chao, công tước vampire mà lại bị tâm thần sao? Thật xấu mặt quá mà"
"Phải phải, trông thật đáng khinh! Đâu ai lại nhảy một mình bao giờ!" Một cô gái nói thêm.
Adam chẳng có động tĩnh gì mặc cho bọn họ có buông lời chửi rủa hay lăng mạ. Thấy vậy, tên kia liền lấy bình rượu vang đổ thẳng xuống đầu Adam. Không những thế, gã còn đập thẳng bình rượu vào đầu y. Do tiếng động mạnh nên Charlotte cùng Ryan mới có thể hoàn hồn lại, cả hai không còn bị Liam thôi miên nữa. Thấy khung cảnh trước mặt, Ryan liền giơ tay ngăn Charlotte lại. Y kêu cô đánh thức hai kẻ kia khỏi việc bị thôi miên, còn bản thân anh sẽ cố gắng dẫn Adam ra khỏi đây. Anh thận trọng tiến đến gần Adam, còn y thì đang nhìn chằm chằm vào chúng. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí cậu, nó đang thôi thúc y làm một thứ gì đó... Adam cảm giác bản thân đang được bao bọc bởi một màn đêm cùng với những hình ảnh mờ ảo đến nỗi chẳng thể biết chúng là gì. Chúng liên tục thúc giục y.
"Giết chúng"
"Giết hết tất cả bọn chúng"
"Nghe những điệu cười chúng dành cho ngươi kìa"
"Sao ngươi còn ở đây?"
"Ngươi không thuộc nơi này, vậy tại sao ngươi còn chần chừ? Sao không đứng dậy rồi giết chúng luôn đi"
"Giết hết!"
"Giết không chừa lấy một kẻ nào"
Gương mặt khi này của Adam trở nên tối sầm lại, làm cho tên kia có chút lo sợ. Hắn lùi vài bước cách xa cậu một chút, nhìn gương mặt y như thể sắp sửa có kẻ chết đến nơi vậy.
Trong khi ấy, Adam lại đang phân vân nên giữ bí mật đó tiếp hay hạ sát tất cả. Chẳng nói chẳng rằng, y tự đấm bản thân mình một cái. Cậu đã thề sẽ không tiết lộ với ai bí mật này nếu được "kẻ kia" cho phép. Ryan vội vàng tiến đến, anh lấy chiếc áo choàng của bản thân đưa cho y. Nhưng đáp lại, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa lại cho anh. Adam quá mệt mỏi bởi buổi tiệc vũ hội này rồi, cậu quyết định rời đi. Trước khi rời đi, cậu lấy tay xoa đầu Ryan và Charlotte. Y cứ thế lẳng lặng rời khỏi buổi tiệc.
Đứng trước thư viện của mình, Adam cảm thấy có chút khác lạ. Dường như nó mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp, yên bình đến kì lạ. Cơ mà sao lại vậy? Tại sao từ trước đến nay cậu lại không cảm thấy vậy? Phải chăng, do bên trong có hơi ấm mà cậu luôn mong muốn?
Y tạm gác những dòng suy nghĩ lộn xộn kia ra một bên, cậu nhẹ nhàng mở cửa sao cho ít gây tiếng động nhất có thể. Vì cậu biết, bên trong thư viện rộng rãi này đang có một tấm thân đang ngủ cùng ba đứa nhóc. Adam tìm trong hộc tủ một miếng băng gạc cùng một mấy lá thuốc. Y băng bó một cách sơ sài, cậu chỉ ịch thuốc lên vết thương rồi quấn băng xung quanh đầu. Nó sơ sài đến nỗi, ngay cả băng gạc cậu cũng chẳng quấn chặt.
Adam từ từ bước đến chiếc giường quen thuộc. Cơ mà giờ đây có chút khác, thay vì sự trống rỗng giống như trước. Giờ đây, nó lại có thêm một tên người sói cùng ba con thỏ. Nhìn khung cảnh hiện tại trông đáng yêu vô cùng, bọn họ y như mấy cục bông nhỏ vậy. Adam vuốt nhẹ lên gò má của Micheal, y nhìn gương mặt ngốc nghếch khi ngủ của hắn có chút buồn cười. Đột nhiên, hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo y vào lòng. Adam nằm lọt vào trong vòng tay hắn, trong lòng cậu cảm thấy hoang mang vô cùng. Y vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Mãi cho đến khi Adam giật mình nhận ra thì y đã bị Micheal ôm chặt đến không thể thoát ra rồi. Cậu càng cố đẩy ra thì hắn càng ôm chặt. Y hoàn toàn bất lực với tình cảnh hiện tại, vì ngay cả cậu cũng không biết phải làm gì thêm. Adam cuối cùng chỉ đành lẳng lặng nằm im, vậy mà cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trời về đêm dần trở lạnh, y kéo chiếc chăn mỏng che phủ cơ thể Micheal và cậu. Cậu cũng không quên che chắn cho mấy đứa nhóc bằng chiếc chăn có phần dày hơn.
Trong đêm, Adam mơ mơ màng màng nhìn vào thứ trước mặt. Nó giống như một cục bông mềm mại và mượt mà vậy. Do cảm thấy quá dễ chịu nên cậu liền ôm nó ngủ mà chẳng để tâm xem liệu nó là gì.
Cho đến khi trời trở sáng, tiếng kêu của ba đứa nhóc làm cho cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của chúng khiến y có chút khó hiểu. Vì hướng chúng nhìn chính là Adam nên cậu liền cảm thấy lo lắng.
"Có gì trên người ta sao?"
"T-Trên người cha có sói!" Varsha hét lên.
Nghe con bé nói vậy, Adam liền giật mình nhìn xuống. Quả thật, trong lòng cậu đang có một con sói. Cơ mà sao nó có chút quen mắt, chẳng nhẽ... Nó là Micheal! Y bế cơ thể nhỏ bé của con sói đó mà bản thân có chút khó hiểu. Với kích thước hiện tại thì con sói này cũng chỉ cỡ mười mấy tuổi mà thôi. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó, Adam dường như cảm thấy nó thật sự là Micheal. Y liền vội vàng nói, hai mắt thì nhìn nó chằm chằm.
"Thôi được rồi, giờ ta nói cái gì thì ngươi hãy gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời ta, hiểu không?"
Con sói đó liền gật đầu lia lịa. Adam nhìn vậy không nhịn cười được mà khẽ cười một tiếng. Con sói này đáng yêu quá rồi!
"Vậy ngươi là tên Micheal đúng không?"
Nó liền gật đầu lia lịa, mí mắt có chút cong lên tạo ra cái vẻ vui sướng của nó. Dừng một lúc, cậu mới hỏi tiếp câu thứ hai.
"Ngươi... Bị như này do thuốc?"
Đáp lại câu hỏi của Adam chỉ là mấy cái lắc đầu. Nó có chút nhanh nên trông con sói đó buồn cười vô cùng. Adam đặt tay lên trán suy nghĩ thêm.
"Vậy... Do bùa?"
Nó lại lắc đầu. Lông mày của Adam có chút cau lại, cậu không muốn nói đến pháp thuật nhưng có vẻ như y phải làm thế.
"Thôi được rồi, do pháp thuật phải chứ?"
Đôi mắt của nó rũ xuống, nó khẽ gật đầu một cái. Adam nhìn chằm chằm vào Micheal, tay thì bế y. Trông y như một con cún con vậy, chẳng giống con sói chút nào. Micheal nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng không chịu được lâu đã quay mặt sang hướng khác. Y mong Adam không biết hắn đang xấu hổ đến nhường nào. Nhưng cậu không thể chịu được sự dễ thương của hắn mà hôn nhẹ lên trán gã một cái. Mặc dù trên gương mặt Adam vẫn là vẻ mặt lạnh tanh thường thấy nhưng ruột gan y thật ra đang sôi ùng ục hết cả lên. Cậu đặt hắn xuống sàn, nhìn tình hình hiện tại, có vẻ hắn không thể biến về bình thường được. Y chống tay lên trán mà thở dài đầy chán nản. Nhìn Micheal hiện tại, cậu không biết liệu hắn đi bảo vệ người dân hay là để y trông nữa.
(Ảnh vẽ chibi minh hoạ do chính tác giả✨)
"Thật là... ngươi thế này thì bảo vệ người dân kiểu gì?"
"Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Ta nhớ ngay đêm hôm trước ngươi còn bình thường kia mà?"
"Chẳng nhẽ ma pháp đó phải đến trời sáng mới có hiệu lực sao?"
Tuy Adam có vắt óc ra nghĩ thì câu trả lời cậu nhận được cũng chỉ là gương mặt đầy hoang mang và lo lắng của Micheal. Y cũng chẳng biết nên làm gì thêm, chỉ đành xoa đầu hắn. Mong tác dụng của ma pháp sớm hết, vì cứ như thế này thì phiền phức đến chết mất. Chợt y nhận ra bản thân chưa trở về hình dạng con người của mình. Cậu liền vội vàng thả Micheal xuống, bản thân thì chạy thẳng vào bếp. Tiếng cửa đóng một cái "Rầm", làm cho ba đứa nhóc giật mình. Một lúc sau, y nhẹ nhàng mở cửa ra với hình dạng thường thấy. Adam mong rằng lúc nãy Micheal do còn ngái ngủ nên không nhìn rõ cậu, vì nếu hắn tiếp cận y cũng chẳng có lợi gì. Vì cậu chẳng có nhiều thông tin hay về kế hoạch của vampire. Nếu không muốn nói cậu là công tước vampire mà không một ai bên phe nhân loại biết đến. Gạt những suy nghĩ kia sang một bên, cậu dắt ba đứa nhóc cùng Micheal ra ngoài chơi.
Cứ thế xuyên suốt cả buổi sáng, Adam cùng hắn đi dạo xung quanh. Do trời có vẻ âm u nên cậu không mang ô theo, dù gì ánh sáng cũng không quá mạnh. Micheal thì bám lấy cậu y như một chú cún lớn, nó cứ hễ lại cọ cọ đầu vào chân y. Cậu hết ghé qua tiệm bánh rồi lại đến tiệm kem, y ngồi thưởng thức chiếc bánh kem một cách ngon lành. Adam lén nhìn qua phía Micheal, hắn đang nhìn bánh kem trên tay cậu với ánh mắt thèm thuồng. Nó giống như thể hắn thèm lắm vậy, cậu cũng không ngần ngại gì mà đưa ra trước mặt gã. Nó liếm liếm vài cái mà tâm trạng liền trở nên vui vẻ, chiếc đuôi của nó liền vẫy qua vẫy lại. Có vẻ Micheal thích bánh kem vị này, cậu nhìn hắn mà trong lòng có chút vui theo.
"Giống thật đấy..."
"Sao hắn lại giống em ấy đến vậy?..."
"Ngay cả màu mắ- Khoan đã! Màu mắt sao?"
"Nó chẳng phải rất hiếm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top