12. Quen thuộc (2)

Chương 12
Sáng sớm tinh mơ, Adam bị một giấc mơ làm cho tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi từ từ ngồi dậy, y nhận ra không thấy Micheal bên cạnh liền giật mình tìm kiếm xung quanh. Y đảo mắt sang bên cạnh thì phát hiện ra một chú "cún" vô cùng đáng yêu đang nắm lấy tay mình. Cậu vô thức xoa đầu Micheal. Khi y nhận ra bản thân đang làm gì, thì liền vội vàng rụt tay lại. Nhưng Micheal đã nhanh hơn, hắn nắm cổ tay cậu, mắt thì ngước lên nhìn y. Hắn nở một nụ cười ngốc nghếch y như một đứa trẻ.

"Hi hi người tính làm gì đó?"

Adam chỉ im lặng không nói một câu nào với hắn. Thấy vậy, Micheal tỏ ra vẻ giận dỗi. Hắn ngồi lên trên giường, vẻ mặt thì buồn thiu như kiểu vừa bị ai mắng vậy. Quả thật, Adam đang không biết hắn có thật sự là tướng quân không, hay là một đứa trẻ trong cơ thể to xác. Bỗng nhiên, tai của Micheal rung lên, hắn quay ra hí hửng nhìn cậu.

"À, gần đây có một tiệm bánh ngọt ngon lắm, ta đi mua cho ngươi ha?"

Vừa dứt lời, hắn liền chạy đi luôn, không để Adam nói thêm một cậu nào. Cậu thở dài nhìn mấy chú thỏ đang cuộn tròn ở góc giường, trông chúng ngủ có vẻ say. Adam liền rời khỏi giường, cũng như không quên đắp chăn cho mấy đứa nhóc. Sau đó, y mới yên tâm đi vào bếp. Bỗng nhiên có một con quạ từ đâu ra bay vào.

Từ khi hai con quạ kia bị phát hiện thì cậu đã phải chọn một con quạ đưa thư. Hên xui may rủi làm sao nó lại là một Điểu nhân. Nó liền hoá thành người, rồi cúi đầu chào Adam.

"Ngài Adam, hôm qua chúng thần có nghe được tin có một nhóm quỷ đang muốn ra đối đầu với cả chúng ta lẫn bên địch"

"Do hôm qua ngài không đến nên thần đến để báo cho ngài"

"Được rồi... cảm ơn ngươi đã báo cho ta, Violet"

Adam không biết rằng, có một bóng hình đang đứng sau cánh cửa bếp, kẻ đó đã nghe hết tất cả những gì cả hai nói. Adam phủi tay ý muốn bảo con quạ đó nên trở về. Nó gật đầu bay đi, cậu thì đi ra khỏi phòng bếp. Vừa ra cửa, thứ đập thẳng vào mắt y lại là Micheal cùng lũ nhóc, hắn vừa nói vừa lấy bánh đưa cho chúng ăn. Nghe thấy tiếng động, hắn quay ra nhìn y rồi cười toe toét y như một đứa trẻ. Riết Adam cảm thấy bản thân mình giống như đang trông trẻ vậy.

"Ngươi đi nhanh vậy?"

"Tiệm bánh cũng gần đây thôi mà, ngươi muốn ăn không?"

"Không"

Nghe vậy, Micheal tỏ ra nũng nịu, hắn lấy một miếng bánh đút cho y. Nhưng Adam quyết không ăn đồ ngọt liền né liên tục, nhưng cậu né bao nhiêu thì hắn lại cương quyết đút cho cậu bấy nhiêu. Cậu chỉ đành thở dài, chấp nhận há miệng ra cho y đút. Vừa ăn được miếng đầu, mắt Adam đã sáng hết cả lên. Điều này khiến Micheal vui cực kì, vui vì đã khiến y cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó. Còn Adam thì mặc kệ bản thân đang được đút ăn, cậu vẫn ăn chúng một cách vui vẻ. Lũ nhóc cũng nhốn nháo lao vào đòi ăn, cậu đưa cho chúng mỗi đứa một cái bánh kem nhỏ. Ba đứa nhóc liền hớn hở nói chuyện với nhau.

"Hehe, anh hai thấy không mama được cha đút cho ăn đó! Không mấy anh đút cho em ăn đi!" Atlas lên tiếng.

"Không được! Anh chỉ làm thế với em khi em còn nhỏ thôi giờ em lớn rồi phải biết tự ăn chứ!"

"Thôi nào...để anh ba đút cho em nha" Lucian cố gắng cứu tình thế hiện tại.

Varsha liền hí hửng ngồi yên chờ anh đút cho mình. Em vừa ăn vừa rung chân trông đáng yêu vô cùng. Nhìn hình ảnh đầy tình cảm này, Adam cảm thấy trong tim nhói lên. Mặc dù là anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng Adam chưa một lần được anh mình yêu thương hay chăm sóc. Mà đổi lại chỉ là những cú đánh, những cái bạt tai cậu không mong muốn. Cậu ghét cái khoảng thời gian ở gần Liam, vì vậy nên cậu mới luôn tìm kiếm nhiệm vụ để có thể tránh xa anh nhiều nhất có thể. Ít nhất là cậu vẫn còn được cảm thấy chút tự do khi ra ngoài.

"N-này, ngươi không sao chứ"

Giọng nói của Micheal đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đầy phức tạp ấy. Giờ Adam nhận ra bản thân đang được tự do và hoạt động thoải mái thì làm quen với kẻ trước mặt có sao đâu. Có khi Adam có thể gặp được kẻ cậu luôn muốn tìm. Adam cố tình xoa đầu hắn miệng lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Ngươi y như trẻ con ấy"

Vừa dứt câu, bỗng có một con bồ câu đưa thư từ đâu bay đến. Nó đậu lên vai Micheal, nhìn qua có vẻ con bồ câu này là của hắn. Adam thầm nghĩ.

"Có lẽ sắp phải triệu tập để thông báo về việc nhóm quỷ đó nên mới gọi về mà..."

Micheal lấy tờ giấy được đặt ở chân con chim ra, nhìn bức thư nhỏ chỉ bằng gang tay mình. Hắn thầm đoán sắp phải về triệu tập, vì gần như lần nào cũng vậy, luôn là kiểu giấy ấy, khuôn giấy ấy, cách gấp ấy. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ triệu tập là lá thư lại nhỏ hơn bình thường. Nhìn thời gian triệu tập, hắn thở dài tay thì bất giác xoa đầu Adam.

"Ta phải đi triệu tập đây, có vẻ có việc gấp rồi"

"Ừm..."

"À... Ta liệu có thể ở đây không? Tại ở chỗ dành cho các tướng quân bất tiện lắm. Không mấy ngươi cho ta ở nhé?"

"K-Không được"

"Đi mà"

"Không"

"Đi"

Micheal phụng phịu đòi ở lại, cứ cuối câu hắn lại kéo dài chữ ra. Adam từ chối mà hắn vẫn cứ đòi phải ở lại bằng được mới thôi. Hết cách, Adam đành chấp nhận cho Micheal ở đây, nếu không thì chẳng biết hắn sẽ đòi đến mức nào nữa. Nhận được cái gật đầu của Adam, hắn liền hớn hở chạy ra ngoài, không quên vẫy tay chào một cái.

"Cảm ơn ngươi nha! Giờ ta đi đây"

Micheal rời đi thì đó cũng chính là lúc Adam buông lỏng tất cả, y đóng hết tất cả những chiếc rèm đang hé mở. Cũng như biến về lại hình dạng vampire vốn có của mình. Hiện tại, y cảm thấy bản thân tựa như đang ngập tràn trong hạnh phúc vậy. Ba đứa nhóc đang ngồi trên giường nhìn cậu cứ đi lòng vòng mà bày ra ánh mắt đầy khó hiểu.

Trong khi đó, Micheal đang đứng ở nơi được điều đến triệu tập. Gương mặt của hắn trở nên nghiêm nghị, khác hẳn với những gì mà y cho Adam thấy. Những người coi hắn là sư phụ vừa đến cái liền chạy đến bao quanh hắn. Bọn họ hỏi câu nào thì y cũng chỉ nhăn mặt nói.

"Để lát hẵng nói"

Nhìn qua, ai cũng nghĩ Micheal  là một người theo phép tắt và vô cùng nghiêm ngặt, nhưng đâu ai biết trong đầu hắn lại đang bận tâm không biết liệu Adam đang làm gì đâu. Trên mặt hắn mang đầy vết sẹo nhưng tất cả cũng chỉ để che đậy đi gương mặt vốn có của y. Micheal chỉ cho kẻ kia thấy mặt hắn, ít ra cũng để người kia không biết rõ danh tính hắn. Từ đâu, một nữ y tá chạy đến chỗ hắn.

"Tướng quân Oster! Người cuối cùng cũng đến!"

Nữ y tá đó chính là Heily — một trong những kẻ mà Micheal cực kì ghét, chỉ đứng sau vampire. Cô ta đối với y mà nói thì rất phiền phức, không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của hắn mà còn gây cản trở rất nhiều. Cô luôn miệng nói yêu hắn nhưng y biết rằng đó là những lời giả dối. Chỉ đơn giản là nhìn vào ánh mắt lẫn cử chỉ của cô ta là biết. Không những thế, Micheal còn ngửi thấy được mùi vampire phảng phất xung quanh cô. Hắn cũng chẳng phải kẻ quá dễ bị lừa nên chỉ cần để ý chút là có thể thấy ý đồ của cô ta. Nhưng y không muốn tố cáo Heily, nhằm muốn xem xem cô ta định làm việc này đến khi nào. Nếu tốt hơn thì cũng có thể lấy thêm ít thông tin từ cô ta.

Micheal đẩy nhẹ Heily ra, nhưng cô lại cố tình ngả người ra sau làm bản thân mình ngã xuống nền đất. Một tên liền chạy ra đỡ lấy cô, chưa kịp để hắn quát mắng hay nói gì thì kẻ đó liền chen vào.

"Tướng quân Oster! Dù sao thì ai cũng biết Heily rất yêu ngài nhưng cũng không nên đẩy ngã con gái người ta thế chứ"

Hắn thầm cười khẩy trong lòng, tình yêu sao? Chẳng phải cô ta rõ nhất việc mình đang làm sao? Giờ đây còn ngồi đây ăn vạ... Y nắm chặt bàn tay mình, nhìn cô ta với ánh mắt không mấy tốt lành gì. Trong lòng thầm nghĩ.

"Thật là muốn về với anh ấy ghê... Ở đây phiền phức thật..."

Hắn không thèm liếc cô lấy một cái mà quay ngoắt đi. Cô thì cứ ngồi dưới đất nằng nặc đòi y đỡ dậy. Nhưng Micheal nào có để tâm đến Heily, hắn đi ra chỗ một tướng quân mặc cho cô có đang giở trò đến mức nào. Trước mặt hắn là tướng quân Verth — một kẻ vô cùng nghiêm ngặt, một tướng quân tài năng, luôn nhận được những lời khen ngợi từ hoàng đế. Anh ngó ra sau nhìn rồi lại đảo mắt lên nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc hỏi.

"Sao cô ta lại ngồi ở đó vậy?"

"Đừng hỏi nữa, đau đầu với cô ta lắm. Chó chết thật..." Micheal đỡ trán đầy khó chịu.

"Dạo này thế nào? Trông có vẻ trước khi cô ta đến thì mặt ngươi có vẻ tốt?"

"Chẳng có gì, chỉ là tìm được thứ cần tìm thôi?"

"Hửm ngươi làm mất gì sao?"

"Thôi đừng hỏi nhiều nữa, cứ tỏ ra bản thân mình là một tướng quân nghiêm nghị đi. Ta ra tập trung những người đội ta lại đây, họ đến đủ rồi."

"Vậy ta cũng đi tập trung đội của ta đây"

Dứt lời, cả hai rẽ ra hai hướng khác nhau, người thì đảm nhiệm quản lí đội cận chiến ở hướng Đông, người thì ở hướng Tây. Sắp xếp xong xuôi, khi đã chắc rằng tất cả đều có mặt đầy đủ, Hoàng Đế từ bên trong cung điện bước ra. Ông giọng trầm ho khan vài tiếng, giọng ông cất lên.

"Ta triệu tập các ngươi tới đây để nói về một vấn đề khá nguy cấp"

"Theo những thông tin mà bên thăm dò gửi tới thì đang có một nhóm quỷ đang muốn tấn công chúng ta và cả lũ vampire"

"Chúng muốn chiếm lấy thế giới, chúng muốn chúng ta phục tùng chúng. Vì vậy, chúng ta phải ngăn chặn chúng!"

"Ngăn chặn, ngăn chặn!" Dòng người đồng thanh hô khẩu hiệu, vừa hô họ vừa giơ tay lên trời nhằm thể hiện sự quyết tâm của bản thân. Ông không chỉ thông báo về việc này mà còn khen thưởng cũng như nhắc nhở binh linh và tướng quân. Đương nhiên trong những kẻ được khen thưởng không thể nào thiếu y. Hắn luôn hoàn thành mọi chuyện một cách triệt để nhất có thể, vì thế nên luôn được khen thưởng. Nhưng Micheal không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, hắn biết rằng đó là một trong những việc vô cùng ngu ngốc. Tự mình kiêu ngạo trước mọi thứ khiến hắn cảm thấy bản thân chẳng khác nào tên Liam. Kẻ mà y luôn đem lòng ghen ghét không nguôi. Đó có lẽ chỉ là một phần lý do nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa, hắn không muốn bản thân mình giống tên đó.

Y không muốn bị Adam ghét, hắn không muốn cậu rời đi. Ít nhất là vậy... Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Micheal ước bản thân được ở gần Adam. Vì khi ở với y, hắn cảm nhận được sự dễ chịu cùng với sự bao bọc từ cậu. Tuy nó chẳng hiện rõ ra nhưng như thế đối với hắn cũng đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top