Chương 2
Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (2)
Edit: 1kiss
————————————————–
Trùng sinh.
Là được ban cho sự sống một lần nữa.
Là khi biết trước tương lai, và được ban cho sự sống một lần nữa.
Chuyện này có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mộng hoặc xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo.
Nhưng Thiệu Nguyên quả thực đã trải qua chuyện "trùng sinh" đó.
Ba mẹ của Thiệu Nguyên đến với nhau bằng rung động đầu đời, rồi sau đó hẹn hò, kết hôn, sinh con, họ đã cho cậu đã trải qua một quãng thời gian thơ ấu tương đối ấm áp và hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó cũng chỉ ngắn ngủi như cánh bướm vỗ cánh bay mất, một khi tình yêu tan vỡ, hai con người đã từng yêu thương nhau hết mực cũng quyết định ly hôn, mỗi người đi tìm kiếm những hạnh phúc khác. Mà lúc bọn họ đã có cơ hội để xây dựng một gia đình mới, kết tinh còn sót lại của tình yêu cũ chỉ còn là điều dư thừa.
Sau khi ly hôn, ba mẹ của Thiệu Nguyên quyết định để lại toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng cho đứa con thơ còn chưa trưởng thành, mỗi tháng cũng chi trả chi phí nuôi nấng. Trên quan hệ pháp luật, Thiệu Nguyên vẫn là con trai của ba cậu, nhưng ba cậu đã dự định tìm kiếm một tổ ấm mới có thể khiến cho ông cảm thấy hạnh phúc.
Cậu không hiểu vì sao một ngày trước ngôi nhà vẫn còn vương vấn sự ấm áp, ngay ngày hôm sau liền lập tức trở nên lạnh băng, ngoài các dì bảo mẫu và quét dọn ra, chỉ còn có mỗi mình cậu cô đơn trong bốn bức tường.
Thiệu Nguyên trải qua sáu năm cấp hai cấp ba một cách ngơ ngác mờ mịt như vậy, tính cách cũng dần dần trở nên u ám quái gở, mặc dù cậu có thể thi đậu vào khoa Mỹ thuật của đại học Hoa Thành bằng tài năng trời phú, nhưng cũng là sinh viên có thành tích đứng bét toàn khóa.
Khi cậu trưởng thành, người cha tách cậu ra khỏi sổ hộ khẩu, sau khi cha mẹ ly hôn, ông chưa từng quan tâm hỏi han cậu sống như thế nào lấy một lần, nhưng mỗi tháng tiền nuôi nấng đều sẽ chi trả đúng hạn, có lẽ là do ông cũng cảm thấy hổ thẹn với đứa con từng là kết tinh tình yêu này. Vào ngày sinh nhật ông cũng sẽ chuyển một khoản tiền lớn vào thẻ ngân hàng của cậu, thực ra về mặt vật chất, cuộc sống của cậu không hề khốn khổ, chỉ có tinh thần bị biến cố phát sinh ngày hôm ấy đả kích trầm trọng, đến bây giờ vẫn chưa thể gượng dậy nổi.
Vào năm đại học thứ ba, Thiệu Nguyên gặp được người định mệnh của cậu —— Ít nhất cậu cho rằng là như thế.
An Phi Vũ ít hơn cậu ba tuổi, là tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của đại học Hoa Thành, tính cách vui vẻ hoạt bát như ánh nắng mặt trời, gương mặt luôn nở nụ cười tươi tắn dễ chịu khiến người khác cảm thấy ấm áp. Em ấy đã dùng ánh mắt tràn đầy tán thưởng để nhìn những tác phẩm của cậu, không hề tiếc lời khen ngợi, lúc đó Thiệu Nguyên thấy An Phi Vũ phi thường loá mắt.
Thiệu Nguyên nghĩ, đó có lẽ chính là điều mà cha mẹ cậu hay nhắc tới, người định mệnh mà chỉ cần liếc mắt một cái là ta đã có thể nhận ra. Cậu luôn an tĩnh ở trong một góc nho nhỏ, nhìn chăm chú vào An Phi Vũ, vụng về bày ra sự quan tâm của bản thân, thật cẩn thận duy trì ảo tưởng yếu ớt.
Nhưng ảo tưởng vỡ nát thật sự rất nhanh.
Trong một lần gặp gỡ cực kỳ ngẫu nhiên, An Phi Vũ gặp được Cố Cẩn đang làm thêm ở quán bar, rồi giống như tình yêu vô điều kiện, vô nguyên nhân mà Thiệu Nguyên dành cho An Phi Vũ, An Phi Vũ cũng nhất kiến chung tình đối với Cố Cẩn. Nhưng cách theo đuổi của em ấy không âm thầm lặng lẽ giống như Thiệu Nguyên, mà tựa như một ngọn lửa đang hừng hực cháy sáng phô trương thanh thế, tất cả mọi người đều biết An Phi Vũ thích một nhân viên pha chế làm thêm ở quán bar, đối phương còn là một cô nhi tướng mạo bình thường, tốt nghiệp xong cao trung thì không học lên đại học nữa.
Rất nhiều người cảm thấy bọn họ không xứng đôi, Thiệu Nguyên cũng cảm thấy như thế.
An Phi Vũ sinh ra trong một gia đình giàu có, vẻ ngoài điển trai, tính cách cởi mở hào phóng, là nhân vật nổi tiếng đa tài nhiều lĩnh vực trong trường đại học Hoa Thành. Mà Cố Cẩn chỉ là một thiếu niên không cha không mẹ, sau khi học xong cấp ba thì không nhận thêm sự giáo dục nào, việc làm cũng chỉ quanh quẩn ở mấy công việc làm thêm và chạy lặt vặt khắp nơi.
Dưới sự không cam lòng và ghen ghét sai khiến, Thiệu Nguyên làm rất nhiều chuyện mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu được, khiến thanh danh của chính mình trở nên xấu xí hỗn loạn, cuối cùng thất bại thảm hại.
Tất cả mọi người khinh thường cậu, châm chọc cậu, nhục nhã cậu, duy nhất chỉ có Cố Cẩn chưa bao giờ thay đổi thái độ với cậu, Cố Cẩn vẫn luôn dùng ánh mắt ôn hòa thong dong nhìn cậu, thậm chí ở thời điểm cậu thôi học phải rời đi, còn tiễn cậu một đoạn đường.
"Anh nên suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình, đừng vì ánh nhìn của người khác mà thay đổi chính mình." Cố Cẩn nhìn cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trên bàn tay của Cố Cấn có những vết chai rất mỏng, chúng không hề mềm mại mà ngược lại còn tràn đầy sức mạnh. Cố Cẩn nói: "Hãy tôn trọng bản thân mình hơn, đừng gửi gắm trái tim của mình vào trong tay người khác, tình cảm của anh, anh mới là người nên nắm giữ nó."
Con ngươi đen huyền trong trẻo như bầu trời đêm quang tạnh sau một cơn mưa, phản chiếu hình bóng chính cậu, vừa ấm áp lại vừa chân thành.
"Anh nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn."
Thiệu Nguyên nghĩ, nếu Cố Cẩn xấu xa một chút thì tốt rồi, không cần phải rất xấu xa đâu, chỉ cần ở một thời điểm ngẫu nhiên nào đó, hắn hơi để lộ sự khinh thường với cậu thì tốt rồi, như vậy cậu sẽ không phải cảm nhận rõ ràng rằng khoảng cách giữa mình và đối phương chênh lệch biết bao nhiêu, cuối cùng đến cả việc căm hận đối phương cậu cũng không làm được —— Người phải gánh chịu ác ý của cậu là Cố Cẩn, mà người duy nhất từ đầu đến cuối có thiện ý với cậu cũng là Cố Cẩn.
Cố Cẩn vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, không có gì thay đổi.
Cậu rời khỏi Hoa Thành, không bao giờ quay trở về nữa, nhưng cậu vẫn chú ý tin tức của An Phi Vũ và Cố Cẩn như cũ, cậu biết quan hệ bọn họ rất ổn định, cha mẹ của An Phi Vũ cũng đã chấp nhận Cố Cẩn, có lẽ bọn họ sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn.
An Phi Vũ đã cao lớn hơn, nụ cười của em ấy cũng trở nên trầm ổn và đáng tin cậy, còn Cố Cẩn phảng phất vẫn không có gì khác, đôi mắt điềm tĩnh dịu dàng kia nhìn thẳng vào ống kính, phảng phất xuyên thấu qua màn hình, nhìn chính cậu chăm chú.
Thiệu Nguyên nghĩ, nếu cậu có thể trở nên giống Cố Cẩn, thì An Phi Vũ có phải sẽ thích cậu không?
***
Thiệu Nguyên trùng sinh quay trở về cái ngày mà cha mẹ cậu ly hôn, đôi vợ chồng đã từng yêu thương nhau ngồi ở trước mặt cậu, vừa bình tĩnh vừa nhẹ nhàng nói cho cậu biết, bọn họ còn không tình cảm nữa, cho nên không cách nào tiếp tục sống ở bên nhau, mặc dù họ cảm thấy rất có lỗi với Thiệu Nguyên, nhưng bọn họ vẫn quyết định ly hôn.
Thiệu Nguyên trước đây đã từng khóc lớn, làm ầm lên, nhưng Thiệu Nguyên hiện tại chỉ mỉm cười, nói: "Con biết rồi, hy vọng ba và mẹ về sau có thể hạnh phúc."
Thiệu Nguyên có được hầu hết tất cả tài sản trong nhà, cậu ôm tạm biệt cha mẹ rời đi tìm kiếm hạnh phúc mới, sau đó quay về phòng chính mình, cậu nhìn về phía bản thân trong gương, một đứa trẻ mười ba tuổi, sắc mặt buồn rầu u ám. Thiệu Nguyên không nhịn được mỉm cười với chiếc gương, cong cong lông mày, thấy nụ cười của mình trong gương dần dần chồng lên nụ cười của Cố Cẩn trong trí nhớ.
—— Tôi muốn trở nên giống Cố Cẩn.
—— Tôi muốn trở thành Cố Cẩn.
Cậu bắt chước mọi lời nói hành động Cố Cẩn, nhìn chính mình trong gương dần dần biến thành một thiếu niên người người khen ngợi là dịu dàng, cậu vẫn ghi danh vào khoa Mỹ thuật của đại học Hoa Thành như trước đây, nhưng lần này cậu đã lấy thành tích xuất sắc và thân phận của một họa sĩ trẻ tuổi có chút danh tiếng nhập học.
Cậu mua một căn chung cư nhỏ ở gần đại học Hoa Thành, trong căn chung cư không tính là lớn lắm này, cậu vẽ ra chính mình vọng tưởng và ác mộng, cuối cùng vào năm thứ hai đại học, gặp được Cố Cẩn.
Cậu nghĩ, cậu không có cách nào trở thành Cố Cẩn.
Bởi vì nội tâm con người sẽ không bao giờ thay đổi, cậu chỉ có thể bắt chước lời nói hành động của Cố Cẩn, nhưng lại không cách nào phục chế được nội tâm của Cố Cẩn.
Cậu chỉ là một đồ giả mạo vụng về.
***
Sau khi gõ cửa mấy lần, Cố Cẩn không thấy trong phòng có bất kỳ phản ứng gì, thế là hắn lập tức dùng tay đẩy cửa ra, muốn xem thử có phải Thiệu Nguyên lại đang một lòng sáng tác nghệ thuật đến mức quên ăn quên ngủ, sắp uống nước rửa cọ luôn không. Nhưng thực tế ngoài dự đoán của hắn, Thiệu Nguyên chỉ ngồi ngẩn ngơ trên ghế, trên tay cầm một chiếc bút chì còn chưa gọt, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên bảng vẽ, giống như đi vào cõi thần tiên, phảng phất linh hồn không còn ở chỗ này.
Chuyện này cũng không phải hiếm thấy, có lẽ người làm nghệ thuật nào cũng như vậy.
Cố Cẩn cũng không quấy rầy Thiệu Nguyên, hắn đi vào phòng vẽ tranh, bước chân rất khẽ, giống như một con mèo, không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhẹ nhàng nhặt lên tất cả giấy vẽ, cọ bút dính đầy thuốc màu và các tác phẩm điêu khắc thất bại vứt lung tung trên mặt đất, thành thạo phán đoán cái nào nên cho vào thùng rác, cái nào Thiệu Nguyên vẫn cần tiếp tục sáng tác, sau đó sắp xếp lại chúng thật gọn gàng.
Khi hắn đang dọn dẹp lại kệ sách, Thiệu Nguyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Thiệu Nguyên nhìn thấy Cố Cẩn đang đưa lưng về phía cậu, cẩn thận sắp xếp sách trên giá theo một thứ tự nhất định —— Cố Cẩn rõ ràng ít hơn cậu ba tuổi, nhưng có lẽ bởi vì hoàn cảnh sống khắc nghiệt, hắn trưởng thành hơn cậu rất nhiều, tính cách cũng càng tỉ mỉ chu đáo hơn, giống như Cố Cẩn mới là người lớn tuổi hơn trong hai người vậy.
"Bữa tối hôm nay muốn ăn cái gì?" Cố Cẩn quay đầu nhìn cậu, đôi mắt màu đen nhìn cậu không chớp mắt, mang theo ý cười.
Cố Cẩn trong tay còn cầm một cuốn sách chưa bỏ lại vào kệ sách, cổ tay áo hơi hơi trượt xuống, lộ ra cổ tay đẹp đẽ, bàn tay của hắn to rộng, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ hơn tay của Thiệu Nguyên, cũng ấm áp hơn Thiệu Nguyên biết bao nhiêu lần.
—— Cậu không thể trở thành Cố Cẩn.
Cố Cẩn thấy Thiệu Nguyên không trả lời, mà chỉ ngơ ngác nhìn mình liền thả sách trong tay xuống, đi đến trước mặt Thiệu Nguyên, hơi lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Có vẻ đã hạ sốt rồi mà, hay vẫn có chỗ nào không thoải mái sao?"
Cố Cẩn tựa trán của hắn lên trán của Thiệu Nguyên, đôi mắt của cả hai gần như chạm vào nhau.
"Nhiệt độ cơ thể bình thường...... Hôm nay trước tiên cứ nghỉ ngơi đã."
Khoảng cách gần như vậy, Thiệu Nguyên cũng thấy được trong ánh mắt trong trẻo, ấm áp như bầu trời đêm quang tạnh sau cơn mưa kia là bóng dáng của cậu.
—— Cậu không có cách nào trở thành Cố Cẩn.
Thiệu Nguyên im lặng nhìn Cố Cẩn, đột nhiên ngẩng đầu lên, không hề thông báo trước mà hôn lên đôi môi của Cố Cẩn, đồng thời đứng dậy, vươn tay đè bả vai của Cố Cẩn lại.
Cố Cẩn theo bản năng đưa tay chống lên mặt bàn phía sau, nhưng vẫn không thể ngăn được sức lực của Thiệu Nguyên, cạnh bàn bị hai người va vào, bút vẽ vừa mới được thu dọn ngăn nắp bị tay của Cố Cẩn vô tình quét qua, cán bút làm bằng gỗ tiếp xúc với mặt đất, phát ra những âm thanh va chạm lộn xộn "lộc cộc" không ngừng.
—— Tôi không thể trở thành Cố Cẩn.
Thiệu Nguyên hơi hơi giãn khoảng cách ra một chút, nhìn Cố Cẩn, bóng dáng cậu vẫn ở trong đôi mắt đen láy kia như cũ.
—— Nếu không thể trở thành hắn, vậy thì để tôi có được hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top