Chương 14

Phiên ngoại – Bạch nguyệt quang (1)

Edit: 1kiss

————————————————–

Thời điểm Cố Cẩn mở cửa liền cảm nhận được tầm nhìn chằm chằm của Nghiêm Nhạc, người bạn tốt kiêm cộng sự của hắn đang dùng một loại ánh mắt vừa phức tạp cổ quái vừa mang theo khiển trách liếc hắn, động tác đóng cửa của Cố Cẩn đột nhiên dừng lại trong chốc lát. Đôi mắt hắn dừng lại ở chỗ Thiệu Nguyên đang dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nghiêm Nhạc nhìn Thiệu Nguyên đã rơi vào hôn mê, hít sâu một hơi, trời biết lúc cậu ta nghe những gì Thiệu Nguyên miêu tả về Cố Cẩn, cậu ta muốn trực tiếp ngã ngửa như thế nào —— Đó là nhờ bộ lọc tình yêu sao? Thật đúng là một cơn ác mộng.

"Anh ấy xảy ra chuyện gì?" Cố Cẩn đi lên phía trước, nhìn nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Thiệu Nguyên, ôm cậu vào lòng.

Đúng như Thiệu Nguyên vẫn luôn nghĩ, Cố Cẩn chỉ trông thoáng qua gầy yếu vậy thôi, hắn bế lên một chàng trai đã trưởng thành cực kỳ dễ dàng.

Nghiêm Nhạc trầm mặc trong chốc lát: "Nếu không phải tôi đã xác nhận cậu không tiến hành khống chế tinh thần của anh ấy, tôi nhất định sẽ suy đoán anh ấy đã bị cậu tẩy não." Cậu ta tháo mắt kính xuống nhéo nhéo mũi, nỗ lực xóa bỏ hình ảnh một Cố Cẩn hoàn mỹ trong miệng của Thiệu Nguyên ra khỏi đầu mình, "Các cậu rốt cuộc quen nhau như thế nào vậy? Vì sao anh ấy lại có ấn tượng với cậu —— Là một con người cao thượng?"

Cậu ta một lần nữa đeo mắt kính lên, nhìn Cố Cẩn ôm Thiệu Nguyên đi vào phòng ngủ, qua năm phút sau Cố Cẩn mới quay trở lại phòng khách, bước đến bên cạnh ghế sô pha, lại ngồi xuống vị trí mà vốn dĩ lúc nãy Thiệu Nguyên vừa ngồi.

Cố Cẩn bước đi rất nhẹ nhàng, giống như một con mèo, nói chính xác hơn là mèo hoang, có thể lộ ra những móng vuốt bén nhọn và răng nanh, có thể xé nát kẻ thù và con mồi không chút do dự.

Nghiêm Nhạc đẩy đẩy mắt kính, sau khi thấy Cố Cẩn ngồi xuống ổn định mới mở miệng: "Tóm lại, tôi hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ cậu dùng thân phận giả để lừa gạt tình cảm của Thiệu Nguyên, hy vọng cậu có thể thẳng thắn, tôi sẽ dựa vào tình hình thực tế để báo cáo cậu với thủ lĩnh."

Cố Cẩn: "?"

Nghiêm Nhạc đẩy quyển notebook đến trước mặt Cố Cẩn, gõ gõ cái tên được viết ở phía trên: "Anh ấy viết sai tên của cậu."

Cố Cẩn: "......"

"Tôi thực sự vui mừng vì cậu bắt đầu yêu đương, nhưng không thể dùng thủ đoạn lừa gạt và khống chế để thực hiện." Nghiêm Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn tỏ rõ thái độ "Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không tôi đều sẽ báo cáo cậu".

Cố Cẩn nhìn Nghiêm Nhạc đang phán xét hắn, biểu tình vô tội: "Ở trong lòng cậu, tôi là kiểu người như vậy sao?"

Nghiêm Nhạc không chút do dự: "Cậu chính là kiểu người như vậy."

Cố Cẩn giống như nghe thấy được một điều gì thú vị, cười lên một tiếng: "Có một ngày, Thiệu Nguyên đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt tôi." Hắn gật gật đầu về phía Nghiêm Nhạc, ý bảo cậu ta đi theo mình, dẫn Nghiêm Nhạc bước vào phòng vẽ tranh.

Phòng vẽ tranh đối với mỗi họa sĩ mà nói là một nơi cực kỳ riêng tư, có thể trong không gian riêng tư này chiếm cứ một vị trí nhỏ, đủ để chứng minh địa vị của Cố Cẩn trong lòng Thiệu Nguyên đặc biệt thế nào. Giá vẽ nằm chính giữa phòng đang phủ lên một tấm vải chống bụi, là tác phẩm mới nhất của Thiệu Nguyên, nhưng thứ Cố Cẩn muốn cho Nghiêm Nhạc xem cũng không phải cái đó.

Cố Cẩn mở máy tính ra, tìm thấy bức họa mà Thiệu Nguyên vẽ ngày trước, hiện tại vẫn đang còn được triển lãm ở phòng trưng bày.

Đó là một bức tranh vẽ một đôi hoa sen song sinh, chỉ có ba màu sắc đen, trắng, xám.

Giữa nước bùn được tô trát tối tăm đen kịt, một bông hoa sen trắng muốt nở xòa vươn mình kiêu hãnh, bông hoa sen còn lại thì quấn lên cành lá của bông hoa sen trắng kia, cánh hoa xám xịt héo tàn.

Nghiêm Nhạc nhìn chằm chằm bức họa kia thật lâu, mặc dù cậu ta cũng không có tế bào nghệ thuật gì, nhưng cậu ta vẫn không thể không thừa nhận đây là một tác phẩm có thể gây chấn động lòng người, bất luận là bông hoa sen trắng giãy giụa nở nộ từ nước bùn, hay bông hoa mặc dù đã héo úa nhưng vẫn muốn leo lên phía trước, hay nước bùn đen nhánh phảng phất có thể khiến người ta ngập chìm trong tuyệt vọng, ba màu trắng đen xám đối lập phi thường hài hòa và mỹ diệu.

Nhưng mà ——

"...... Đó là Thiệu Nguyên trong lòng cậu sao?"

Nghiêm Nhạc chỉ vào đóa hoa sen cao thẳng, trắng muốt kia, vẻ mặt lại không nhịn được bắt đầu cổ quái.

"Ừm." Cố Cẩn nở nụ cười, "Anh ấy cảm thấy tôi bất kể lúc nào cũng đều là đóa hoa sen thong dong độc lập, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn." Thiếu niên tóc đen quay đầu nhìn về phía người bạn của mình, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Nghiêm Nhạc thở dài một tiếng: "Cậu phải là cái này mới đúng." Cậu ta giơ tay chỉ vào nước bùn đen kịt cắn nuốt bộ rễ của hoa sen.

"Cậu nói rất đúng, tôi không phải đóa hoa sen này, tôi là nước bùn vấy bẩn hoa sen." Cố Cẩn một lần nữa che lại bức tranh, "Thiệu Nguyên khoảng chừng vào hai năm trước đột nhiên xuất hiện ở quán bar, tuy rằng anh ấy ngụy trang rất khá, giống như chỉ trong lúc vô tình đến quán bar, vô tình nhìn thấy tôi, nhưng tôi có thể phát giác mục tiêu của anh ấy là tôi."

"Vậy nên, trên thực tế, cậu là con mồi của anh ấy." Nghiêm Nhạc nhướng mày, "Không, cậu sẽ không bao giờ đặt chính mình vào vị trí con mồi, từ trước đến nay cậu đều là kẻ đi săn." Cậu ta nhìn vào đôi mắt trở nên sâu thẳm của Cố Cẩn, nhanh chóng chuyển đề tài khác, "Cậu thật sự không động tay động chân gì với tinh thần của anh ấy?"

Cố Cẩn bình tĩnh đối diện cậu ta, vẻ mặt vô tội: "Nghi ngờ tôi đến vậy sao?"

Nghiêm Nhạc nói: "Nguyên nhân chính là bởi vì cậu thật sự thích Thiệu Nguyên, cho nên tôi mới hoài nghi như vậy." Biểu tình của cậu ta bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, "Cố Cẩn, cậu là một người có dục vọng chiếm hữu và khống chế rất lớn, nếu không phải vừa rồi xác nhận lại một lần nữa, tôi sẽ nghi ngờ cậu ngay từ đầu đã khống chế tinh thần của Thiệu Nguyên."

Cố Cẩn hiện ra ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt, vô cảm lại thờ ơ, đây mới là Cố Cẩn mà Nghiêm Nhạc quen thuộc, cho dù là Thẩm Phàm thân cận nhất với Cố Cẩn đứng ở đây, cậu ta cũng sẽ nói con người Cố Cẩn dịu dàng ấm áp ở bên Thiệu Nguyên kia là giả dối.

"Oan cho tôi quá, tôi không hề làm như vậy."

Nghiêm Nhạc nói: "Nhưng cậu đã từng nghĩ như vậy."

Cố Cẩn giương đôi mắt lên, nở nụ cười lần nữa: "Thời điểm cậu thật lòng thích một người, dục vọng sẽ khiến cậu trầm luân, nhưng cùng lúc đó, tình yêu sẽ làm cậu khắc chế dục vọng."

"Mâu thuẫn, tôi không thể tin." Nghiêm Nhạc đứng lên: "Nhưng điều đó đã thực sự xảy ra."

Vấn đề này không cần thiết phải nói thêm gì nữa, Nghiêm Nhạc nhìn không hiểu biểu tình của Cố Cẩn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Nghiêm Nhạc muốn báo cáo hắn với thủ lĩnh, "Mặc dù gần như không có khả năng khiến cậu chủ động thú nhận, nhưng anh ấy không giống với chúng ta, anh ấy sẽ cảm thấy bất an." Cậu ta tạm dừng trong chốc lát, hỏi, "Cậu tính toán lừa anh ấy như vậy cả đời sao?"

Cố Cẩn sắc mặt bình tĩnh: "Không thể sao?"

***

Cố Cẩn đã từng tỏ tình với mối tình đầu của chính mình —— Mối tình đầu của hắn cũng là mối tình đầu của Thẩm Phàm, cũng là mối tình đầu của rất nhiều bạn bè, cộng sự cùng tuổi hắn. Cố Cẩn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong số bọn họ dám thẳng thắn đối mặt tỏ tình với đối phương.

Lúc ấy Cố Cẩn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, còn đối phương chưa tròn mười tám tuổi, sau khi nghe Cố Cẩn bày tỏ cảm xúc của mình xong, cô nói: "Cậu không thích tôi."

Cố Cẩn cười, gương mặt ôn hòa đầy sự cung kính: "Vì sao ngài lại cảm thấy như vậy? Tôi thì cảm thấy tôi thích ngài từ tận đáy lòng."

Đối phương nói: "Cậu tôn kính tôi, ngưỡng mộ tôi, kính nể tôi, nhưng cậu không thích tôi." Đôi mắt của cô đen láy, sáng ngời đến mức sắc sảo, "Cậu chỉ là muốn lấy việc này chứng minh bản thân cũng sẽ là một người biết rung động —— Giống như bao người bình thường khác."

"Cậu muốn chứng minh chính mình cũng sẽ biết rung động, sẽ biết thích một 'người' nào đó, chứ không phải là một con quái vật không có tình cảm."

Cố Cẩn như đeo một chiếc mặt nạ tươi cười, độ cong khóe miệng cũng dừng ở chỗ rất đẹp, mặc dù bị đánh giá như vậy, sắc mặt của hắn cũng không hề thay đổi chút nào.

Thiếu nữ tóc đen lạnh lùng nhìn hắn: "Nhưng Cố Cẩn, cậu đã chọn sai đối tượng —— Xung quanh cậu đều là quái vật, mà tôi lại là thủ lĩnh của các cậu, là quái vật trong rất nhiều quái vật."

Cố Cẩn nghĩ, có lẽ cô nói đúng, cô là thủ lĩnh của bọn họ, lãnh đạo một bầy quái vật kiêu ngạo khó thuần, cô cũng không phải là người huấn luyện thú, mà là con quái vật mạnh nhất trong bầy. Hắn ngước nhìn người này, có lẽ không phải bởi vì yêu thích, mà là vì noi theo.

—— Nếu thật sự như vậy, hắn chắc hẳn sẽ không thật sự thích một ai đó.

Thích và yêu là những thứ cảm xúc quá mơ hồ.

Một giáo viên đã từng nói với hắn: "Thời điểm em thích một người, em sẽ luôn luôn muốn được chăm sóc người đó mọi lúc mọi nơi, muốn an bài cho người đó sào huyệt thoải mái nhất và đồ ăn tốt nhất, mỗi ngày đều muốn khiến cho người đó duy trì ở trạng thái tốt đẹp nhất, chỉ cần người đó mỗi ngày đều vui vẻ là tốt rồi."

Cố Cẩn hỏi ngược lại: "Thầy đang miêu tả về việc nuôi thú cưng sao?"

Thầy giáo trợn mắt lên: "Vậy em sẽ nảy sinh dục vọng với thú cưng sao?"

Cố Cẩn nghẹn họng.

Vào năm mười tám tuổi, Cố Cẩn nhận được lệnh điều động, người đứng đầu Trung tâm tình báo Hoa Thành chỉ đích danh muốn Cố Cẩn đến Hoa Thành để đảm nhiệm công tác. Hắn là trẻ mồ côi, không có người nhà, cũng không có phạm vi hoạt động cố định, nơi nào có thể làm việc liền đi đến nơi đó, giống như một con mèo hoang lưu lạc khắp nơi, bởi vậy đối với lệnh điều động này hắn cũng không có ý kiến gì.

Trung tâm tình báo Hoa Thành ở gần làng đại học, là một quán bar tên Whisper, Cố Cẩn nhìn thấy ông chủ quán bar – cũng là cấp trên phụ trách tổng hợp tin tình báo ở Hoa Thành, đối phương đang lười biếng nằm sấp ở trên bàn làm việc, xung quanh tay chân đều chất đầy những tờ giấy A4 in đầy chữ.

Cố Cẩn nghĩ, vị cấp trên này là người truyền thống, thích tình báo theo kiểu văn bản.

Cấp trên nói: "Sau này cậu cứ làm theo kiểu cậu thích." Dưới đôi mắt của ông là quầng thâm đen rất đậm, có vẻ ông đã làm việc xuyên đêm mấy ngày, "Làng đại học xảy ra vài chuyện, cậu có thể kết nối trước với người bên chính phủ một chút —— Trước đây cậu đã từng tiếp xúc với vị nào ở Hoa Thành chưa?"

Cố Cẩn lắc lắc đầu: "Hẳn là chưa."

"Không sao, quan chức ở Hoa Thành tác phong tương đối bảo thủ, nhưng vẫn có quan hệ khá tốt với chúng ta ......"

Cố Cẩn rất nghi ngờ về hai đoạn "tác phong bảo thủ" và "quan hệ khá tốt", nói: "Tôi nghe nói tuần trước có một vị tiền bối đã xảy ra xô xát với người bên chính phủ Hoa Thành, tòa nhà ở gần ngoại ô cũng bị phá dỡ."

Cấp trên vuốt mặt vài lần: "Không sai, Hoa Thành mới có một vị ngoại giao viên mới đến nhậm chức, anh ta là con ông cháu cha nên tính tình hơi kiêu ngạo, bị kích động hai câu liền muốn gây gổ rồi." Ông thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt, "Tuy nhiên không có vấn đề gì hết, chúng ta thuộc về thế lực thứ ba [1], sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho bọn họ, nhưng không phụ thuộc vào bọn họ."

Cố Cẩn gật gật đầu: "Vậy tôi đi xem qua làng đại học."

"Ừ ừ làm phiền cậu rồi." Tiền bối tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tình báo trắng toát như núi tuyết.

Cố Cẩn đi dạo qua làng đại học một vòng, ở hồ hoa sen trong trường đại học Hoa Thành, hắn phát hiện ra một chút khác thường, rất nhỏ, cơ hồ có thể bị lơ đãng bỏ qua, có thể xem là khác thường nho nhỏ vô hại. Hắn nhìn chằm chằm vào hồ hoa sen trong chốc lát, nhạy bén cảm nhận được tầm nhìn phía sau lưng, có người đang nhìn hắn chằm chằm.

Cố Cẩn mặt không đổi sắc nghiêng đầu, cũng không nhìn thấy nhân vật nào khả nghi trong đám sinh viên đang đi qua đi lại.

Hắn làm quen với cuộc sống ở gần quán bar, tìm kiếm một vài công việc, lấy thân phận nhân viên làm thêm làm việc ở quán bar, thi thoảng tán ngẫu với những nhân viên khác hoặc trao đổi một vài câu thông tin tình báo với cộng sự và phía nhân viên chính phủ.

Một ngày nào đó, hắn lại nhận ra tầm mắt lúc ấy đã nhìn chằm chằm vào hắn ở hồ hoa sen.

Cố Cẩn ngẩng đầu, thấy được một người trẻ tuổi đang ngồi trên dãy ghế dài cách quầy bar không xa, mặc áo sơ mi quần âu, dáng người có thể xem như gầy yếu mảnh mai, ánh mắt mang theo chút do dự và rụt rè. Có lẽ là vì lần đầu tiên bước vào một quán bar, không quá quen thuộc khung cảnh như vậy, người đó co rúm trong chỗ ngồi của mình, cúi thấp đầu, dùng ánh mắt lén lút nhìn ngắm Cố Cẩn.

Thời điểm hai ánh mắt chạm nhau, Cố Cẩn nở một nụ cười lịch sự khách sáo với người đó, sau đó nhìn thấy đối phương vội vàng quay mặt đi chỗ khác, một lúc sau lại giống như động vật nhỏ tràn đầu tò mò, thường thường trộm quan sát hắn.

—— Giống một con mèo, một con mèo nhà đã từng bị vứt bỏ một lần.

Cố Cẩn nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng.

"Đó là danh nhân của khoa Mỹ thuật trường đại học Hoa Thành đó, là một họa sĩ có chút danh tiếng mấy năm gần đây." Cấp trên tình cờ nhìn thấy người thanh niên xuất hiện ở chỗ này, nói với hắn, "Tại sao tôi cảm giác như đang theo dõi cậu vậy?"

"Có lẽ ngài bị ảo giác rồi." Cố Cẩn tươi cười dịu dàng, lễ độ không chê vào đâu được.

Cấp trên bĩu môi không tin lắm, nhưng ông cũng không tiếp tục gặng hỏi —— Những người như bọn họ hiểu rõ nhất có những chuyện không cần quá hiếu kỳ, bởi vì suy cho cùng, đối với bọn họ mà nói, chuyện mà bọn họ không muốn nói thì có gặng hỏi cũng vô ích.

Cho đến khi đối phương xuất hiện ở cửa sau quán bar, chặn Cố Cẩn đang trên đường tan làm về nhà, mời Cố Cẩn làm người mẫu hình thể của mình, hắn mới thật sự nảy sinh một chút tò mò.

Người này rõ ràng tiếp cận hắn có mục đích.

Nhưng người này cũng không có ác ý, cũng không phải cái gọi là "nhất kiến chung tình".

Vị họa sĩ trẻ tuổi này thân hình hơi gầy yếu mảnh khảnh so với các bạn cùng lứa tuổi, ngón tay khớp xương tinh tế, cổ tay cũng rất nhỏ, áo sơ mi cài đến tận nút trên cùng, thít chặt chiếc cổ thon dài.

Tái nhợt lại yếu ớt, giống như một đóa hoa sen cô đơn, nhu nhược.

Cố Cẩn chỉ cần dùng một tay là có thể vặn gãy cổ anh ấy.

Tựa như là một con mèo nhà chạy đến mời một con mèo hoang về nhà của mình, đã gom góp đủ dũng khí nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi, chột dạ phát ra những tiếng "meo meo" thật khẽ.

Sợ hãi bị từ chối, cũng sợ hãi bị mèo hoang chiếm đoạt tổ của chính mình.

Anh ấy rất thú vị.

Thế là Cố Cẩn nói: "Được thôi."

—————————————

Chú thích

[1] Thế lực thứ ba (Hay còn Third Party): Trong chính trị, thế lực thứ ba thường xuất hiện trong một đất nước có hệ thống hai Đảng lớn, độc lập và không trực thuộc hai Đảng lớn. Tuy quy mô không lớn nhưng họ nắm vai trò quan trọng để giữ vững thế cân bằng chính trị giữa hai Đảng lớn trong nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top