Chương 10
Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (10)
Edit: 1kiss
————————————————–
Thiệu Nguyên lại chạm mặt An Phi Vũ ở phòng học, mặc dù môn Nghệ thuật có trong danh sách môn tự chọn của sinh viên năm nhất, thế nhưng cậu ta cũng không thể xuất hiện ở lớp học của sinh viên năm ba. Nghe nói đây không phải lần đầu tiên cậu ta lén lút chạy đến để nghe giảng, mỗi lần bước vào lớp cậu ta đều sẽ nhìn trái nhìn phải cho tới tận lúc tan học.
Bởi vì hành động của An Phi Vũ rất kỳ quặc, cho nên rất nhiều người bàn tán và cá cược trên diễn đàn trường, bọn họ đều cho rằng có lẽ An Phi Vũ đang thích một đàn anh nào đó học khoa Nghệ thuật, cố ý mượn cớ gặp người ta.
Thiệu Nguyên không để ý những việc này, cậu chỉ hy vọng An Phi Vũ đừng tiếp cận cậu, tốt hơn là đừng xuất hiện ở trong cuộc sống của cậu.
Sau khi chương trình học kết thúc, Thiệu Nguyên thu dọn xong sách vở, chuẩn bị đi đến lớp học tiếp theo. Nhưng cậu mới vừa đứng lên đã bị một bóng đen bao phủ, phòng học vốn đang ồn ào vì tan học lập tức trở nên an tĩnh, cậu như ngừng thở vài giây, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên năm nhất nhiệt huyết trước mặt, ý nghĩ đầu tiên chính là —— Chiều cao của An Phi Vũ gần ngang bằng với Cố Cẩn.
"Chào đàn anh." An Phi Vũ cười, vui vẻ chào hỏi, "Mạo muội quấy rầy anh rồi."
Thiệu Nguyên nhíu mày, bàn tay đang cầm sách vở dùng sức đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch: "Chào em. Anh kế tiếp còn có lớp học, cho anh đi trước."
An Phi Vũ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cười cười: "Xin lỗi anh, thực ra...... Em muốn nhờ anh chỉ cho một việc."
Mọi người xung quanh đều bước chân rất chậm hoặc dừng hẳn lại, ngó nghiêng động tĩnh ở chỗ hai người bọn họ, những vị thiếu niên nghiện mạng xã hội mẫu mực của thời đại đã bắt đầu bấm phím liên tục, thảo luận trên diễn đàn trường.
An Phi Vũ không đợi Thiệu Nguyên trả lời, đã lập tức hỏi: "Người mà anh lần trước vẽ là người mẫu của anh sao? Em muốn nhờ anh giới thiệu người đó cho em."
Chuyện Thiệu Nguyên có người mẫu thể hình hầu như tất cả mọi người đều biết, đó là một thiếu niên tuổi còn rất trẻ, ngũ quan thanh tú, nụ cười ôn hòa, đối nhân xử thế cũng khá khiêm tốn lịch sự, được các bạn học và nhóm giáo viên đặt cho biệt danh là chủ nhân của Thiệu Nguyên, bởi vì hắn không chỉ phải làm người mẫu cho Thiệu Nguyên, mà còn phải đảm nhiệm công việc chăm sóc Thiệu Nguyên.
Người học nghệ thuật phần lớn đều có giác quan rất nhạy bén, ít nhất ở trong phương diện tình cảm bọn họ đều rất tinh tường. Bọn họ nhìn thấy những thay đổi gần đây của Thiệu Nguyên, đều hiện ra rằng cậu chắc chắn đang yêu đương, bên cạnh cậu cũng không xuất hiện thêm bất kỳ ai, từ trước tới nay người gần gũi nhất với cậu chỉ cũng có mỗi Cố Cẩn, hơn nữa bọn họ thỉnh thoảng có vài lần còn nhìn thấy Thiệu Nguyên và Cố Cẩn tay trong tay cùng nhau đi dạo.
Bọn họ biết Thiệu Nguyên đang hẹn hò với Cố Cẩn.
An Phi Vũ thích đồng tính.
Thiệu Nguyên mặt không cảm xúc nhìn An Phi Vũ, giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết: "Đó là bạn trai của anh."
Bốn phía càng thêm yên lặng.
An Phi Vũ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "A...... Vậy ư, thật là ngại quá, làm phiền anh rồi ạ."
***
Cố Cẩn đi công tác, hôm nay nghênh đón cậu chính là phòng khách tối đen như mực.
Thiệu Nguyên đứng ở khu vực huyền quan, bật đèn lên, những tia sáng màu sắc ấm áp tỏa ra khiến bầu không khí dễ chịu hơn một chút, cậu đặt ba lô lên tủ, thay đổi dép lê rồi đi vào phòng vẽ tranh, sau đó tìm kiếm trong ngăn tủ mà cậu thường để bút vẽ dự phòng bên trong, cuối cùng thấy được bao thuốc mà mấy tháng trước cậu mua ở siêu thị mini, còn chưa hút hết.
Cậu dùng bật lửa đốt một điếu thuốc, đi đến một góc phòng trong vẽ tranh, ngồi ở trước bàn làm việc của Cố Cẩn, im lặng thẫn thờ nhìn đốm lửa lập lòe nơi đầu thuốc lá.
An Phi Vũ đã nhìn thấy Cố Cẩn.
Thiệu Nguyên ý thức được chuyện này.
An Phi Vũ yêu Cố Cẩn từ cái nhìn đầu tiên.
Điều này cũng xảy ra trong dự kiến của cậu.
—— Đây là vận mệnh không thể phản kháng sao?
Thiệu Nguyên lấy di động ra, mở lịch sử trò chuyện với Cố Cẩn, người yêu đi công tác nhưng vẫn sẽ đều đặn đúng giờ gửi tin nhắn cho cậu, nhắc nhở cậu chú ý uống nước ăn cơm, biết được cậu hôm nay sẽ đi học, còn gửi cho cậu một sticker có chữ cố lên. Tin nhắn cuối cùng là gửi trước tiết học buổi chiều, Cố Cẩn nói công việc đột nhiên có chuyện gấp, tạm thời không thể trả lời cậu.
Thiệu Nguyên chưa từng gọi điện thoại cho Cố Cẩn trong thời gian Cố Cẩn đi công tác, cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cậu rất ít khi chủ động liên hệ với Cố Cẩn, đa số thời điểm đều sẽ là Cố Cẩn liên hệ với cậu, cậu cũng chưa từng chủ động bước vào cuộc sống của Cố Cẩn.
Thiệu Nguyên do dự thật lâu, mãi cho đến khi tàn thuốc nóng rực rơi xuống tay, cậu mới giật mình tỉnh táo lại, đầy thấp thỏm thử gọi điện thoại cho Cố Cẩn.
Âm thanh tút tút phát ra từ điện thoại di động, Thiệu Nguyên cảm giác lòng bàn tay và tấm lưng của mình đều đang đổ mồ hôi, sau những tiếng tín hiệu khô khan kéo dài, bởi vì đầu bên kia không nhấc máy, điện thoại di động tự động cắt đứt cuộc gọi.
Thiệu Nguyên rũ tay xuống, vừa cảm thấy mất mát đồng lại vừa nhẹ nhõm, cậu đặt điện thoại di động ở trên bàn, lại đốt thêm một điếu thuốc, hương bạc hà cay mát tràn ngập trong xoang mũi và khoang miệng, chua xót nhưng cũng ngọt ngào.
—— An Phi Vũ đã nhìn thấy Cố Cẩn ở chỗ nào? Nhìn thấy Cố Cẩn vào khi nào? Cố Cẩn có để ý tới An Phi Vũ không?
—— Cố Cẩn sẽ thích An Phi Vũ chứ?
Cậu tự giễu bật cười —— Thứ mà cậu có được bằng cách ăn trộm quả nhiên không thể giữ được bao lâu.
Cậu chắc chắn sắp mất đi Cố Cẩn.
***
Thời gian đi học của Thiệu Nguyên từ trước đến nay đều tương đối thất thường, hơn nữa bởi vì tính cách rụt rè hướng nội nên bên cạnh cậu cũng không có người bạn nào thực sự thân thiết để giãi bày tình cảm, còn những người có thể nói chuyện vài câu thì không thiếu, có điều cũng chỉ là mối quan hệ xã giao hời hợt mà thôi.
Cậu không lên lớp mấy ngày, có vài người bạn cùng lớp gửi tin nhắn báo với cậu An Phi Vũ lại đến phòng học nằm vùng mấy lần, sau khi không gặp được Thiệu Nguyên thì không tới nữa. Còn có vài người bạn thì chụp ảnh màn hình trên diễn đàn nặc danh của trường học gửi cho cậu xem, bởi vì lần đó An Phi Vũ hoàn toàn không hề có ý định giấu giếm, tính cách xưa nay cũng phô trương, cho nên chuyện ngày hôm đó đã lan truyền đi khắp nơi.
Một người là đàn em năm nhất phóng khoáng nhiệt tình lại hoạt bát, một người là đàn anh năm ba nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, trầm ổn lịch thiệp. Đàn em hình như nhất kiến chung tình với bạn trai của đàn anh, mà sau khi trở về đàn em tựa hồ cũng không muốn từ bỏ, lập tức khiến cả diễn đàn bùng nổ bàn tán sôi nổi.
Thiệu Nguyên nhắn tin cám ơn với từng bạn học, sau đó ném điện thoại di động sang một bên, rút ra điều thuốc cuối cùng trong hộp thuốc.
An Phi Vũ sẽ có những hành động gì, cậu đều không cảm thấy ngạc nhiên.
Cậu chỉ quan tâm phản ứng của Cố Cẩn.
Cố Cẩn sẽ thích hạng người như vậy sao? Có lẽ mối tình đầu Cố Cẩn cũng giống An Phi Vũ, như ánh mặt trời rực rỡ, có thể chiếu sáng những nơi tăm tối nhất.
Thiệu Nguyên lại nhốt chính mình trong phòng vẽ tranh, bôi quét ra những màu sắc tươi đẹp diễm lệ trên tấm vải bố, cậu nhớ lại thời điểm ở kiếp trước, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cẩn. Thiếu niên điềm tĩnh đứng ở dưới bóng cây, ánh nắng vàng óng xuyên qua những tán lá xanh mơn mởn tạo thành những chấm sáng, phủ xuống gương mặt của Cố Cẩn, như một bức họa lóa mắt.
Mỹ miều và đẹp đẽ như vậy.
Đợi cho đến khi bạn học và giáo viên của cậu hoảng hốt phát hiện ra Thiệu Nguyên đã vài ngày không đến trường đi học, điện thoại cũng không gọi được, bọn họ mới vội vội vàng vàng chạy tới nhà của Thiệu Nguyên, quen cửa quen nẻo tìm được chìa khóa dự phòng, mở cửa nhà Thiệu Nguyên ra, cuối cùng nhìn thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ ở trong phòng vẽ tranh.
Không khí phòng vẽ tranh toàn là mùi thuốc lá, Thiệu Nguyên bên chân cũng rơi đầy tàn thuốc, vị họa sĩ trẻ tuổi xưa nay thong dong ôn hòa ngồi ở bên cửa sổ, trong miệng vẫn đang ngậm một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ lập lòe như sắp tắt, là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm.
Gương mặt cậu vừa mỏi mệt vừa thẫn thờ, nhưng đôi mắt vẫn rất trong trẻo.
Bước chân của giáo viên dừng lại, ông hơi do dự, không biết có nên tiến lên hay không, những nghệ thuật gia giống như Thiệu Nguyên, nếu quá đắm chìm vào sáng tác, rất có thể bị những cảm xúc trong bức tranh của chính mình ám ảnh. Trong lịch sử dù nhiều hay ít đều có những vị họa sĩ trứ danh tinh thần có chút vấn đề, ông lo lắng Thiệu Nguyên cũng trở thành như vậy.
Trước đó cũng có một lần Thiệu Nguyên trầm mê sáng tác quên ăn quên ngủ, bức họa kia đến giờ vẫn được treo ở vị trí bắt mắt nhất ở phòng trưng bày. Bức họa kia chỉ có ba màu đen, trắng, xám, tràn ngập cảm xúc tiêu cực và điên cuồng, tựa hồ có thể khiến mỗi một người xem đều bị cuốn vào trong.
"Thầy." Thiệu Nguyên xoay đầu, vịn tường đứng lên, đôi mắt phảng phất như sáng lên, tinh thần cậu cũng có chút phấn khởi, nhưng mấy ngày không ngủ không nghỉ vẫn ảnh hưởng đến cơ thể, cậu cảm thấy tay chân đều mềm nhũn, "Em không sao cả, có lẽ phải xin nghỉ học mấy ngày thôi."
Giáo viên đáp: "Được được, em cứ nghỉ ngơi thật tốt." Ông nhìn về phía bức tranh đang được che bằng một tấm vải, hỏi, "Chúng ta có thể nhìn thử không."
Thiệu Nguyên ấn đầu thuốc đang cháy vào chiếc gạt tàn bên cạnh chân mình: "Được ạ."
Bạn học chạy tới dìu Thiệu Nguyên, không nhịn được nhíu mày: "Ôi trời, cậu hút thuốc ít thôi......"
Thiệu Nguyên cười cười, được cậu ta đỡ đến phòng khách ngồi nghỉ.
Giáo viên xốc tấm vải lên, đập vào mắt ông chính là một mảnh lớn sắc xanh lục chỗ đậm chỗ nhạt, dưới tầng tầng lớp lớp lá cây đan xen vào nhau là một gương mặt nhìn nghiêng mờ ảo, mái tóc đen mềm mại rũ ở bên tai, đôi mắt trong trẻo lấp lánh. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá cây, biến thành những đốm sáng rực rỡ bảy màu, bao phủ lên sườn mặt anh tuấn kia, giống như trong một giấc mộng, rất ấm áp mà cũng rất diễm lệ.
Giáo viên cực kỳ kinh ngạc, ông còn tưởng rằng với trạng thái hiện tại của Thiệu Nguyên, cậu sẽ lại vẽ ra một tác phẩm u ám, trầm buồn như tác phẩm trước đó.
Bạn học của Thiệu Nguyên đứng ở trước bàn vẽ, hít sâu một hơi: "Đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Em cảm thấy chính mình cũng rung động theo!"
Giọng nói của Thiệu Nguyên từ phòng khách truyền đến: "Đó là bạn trai của tôi!"
Bọn họ đều bật cười.
Sau khi Xác nhận Thiệu Nguyên không có vấn đề gì, giáo viên và các bạn học đều tạm biệt ra về, để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi.
Sau khi tiễn hai vị khách ra cửa, Thiệu Nguyên đứng ở trước bàn vẽ, nhìn chằm chằm vào bức họa kia thật lâu, không nói gì mà cầm lấy tấm vải bố, che giấu đi đôi mắt màu đen xinh đẹp của người trong tranh.
Cậu quay trở lại phòng khách, gọi đồ ăn ngoài, sau khi ăn uống xong mới cảm thấy hồi phục được một chút thể lực, cậu bắt đầu quét dọn nhà cửa, xử lý hết tàn thuốc rơi trong phòng vẽ tranh, mở hết cửa sổ và máy lọc không khí ra, cuối cùng đi tắm rửa, vứt quần áo tràn đầy mùi thuốc lá vào máy giặt.
Đợi khi cậu dọn dẹp mọi thứ xong, con robot hút bụi thiểu năng trí tuệ trong nhà đã lựa chọn bãi công bởi vì phải ăn quá nhiều rác, dùng hết sạch lượng điện.
Thiệu Nguyên không cảm xúc nhìn chằm chằm vào con robot hút bụi thiểu năng trí tuệ đang nằm yên giữa phòng khách, cuối cùng thở dài như chấp nhận số phận, đi đến mở nắp của robot ra, vệ sinh lõi của nó, cuối cùng đưa đến góc nạp điện.
—— Đây là lúc nên đổi sang một con robot chất lượng hơn.
Khi mọi thứ đều đã sạch sẽ, quần áo cũng được phơi lên, Thiệu Nguyên liền giống như con robot hút bụi thiểu năng trí tuệ bị chai pin kia, nó ở góc nạp điện, còn Thiệu Nguyên nằm ở trên thảm hồi phục sức lực.
Cậu rất nhớ Cố Cẩn.
Cậu gọi điện thoại cho Cố Cẩn, nhưng Cố Cẩn không nhấc máy.
Cậu muốn gọi điện thoại cho bạn bè của Cố Cẩn, nhưng cậu không có phương thức liên lạc của bọn họ.
Thiệu Nguyên cảm thấy đầu bỗng nhiên hơi choáng váng, có lẽ cậu đã bị cảm, thế là cậu gắng sức từ trên thảm bò dậy, tìm được thuốc cảm trong hòm thuốc thì uống hai viên, sau đó quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Trong phòng thực an tĩnh, an tĩnh giống hệt như trước đây.
—— Cậu đã có được rất nhiều.
—— Mà nếu sau này có mất đi, cũng không sao cả, cậu có thể dựa vào những gì đã từng có được để tiếp tục sống.
—— Ngủ đi, khi tỉnh ngủ lại sẽ quay về dáng vẻ trước đây.
Thiệu Nguyên nghĩ như thế, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top