Chương 677 : Lộ Diện

Một lần nữa, Sunz cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu hét lên:

“Có người đang đến từ hướng đó!”

Bầu không khí vốn đã căng thẳng lập tức chuyển biến thêm một lần nữa trước tiếng hét vang. Gương mặt của các thành viên Kỵ binh và Lữ đoàn Thức tỉnh mất đi vẻ bình tĩnh, trở nên căng cứng rõ rệt, trong khi đó, gương mặt của những vị khách cùng đám thuộc hạ của Nukijo, những kẻ chỉ chờ cơ hội thoát thân, lại sáng bừng lên vì nhẹ nhõm và hy vọng.

Kẻ nào đang đến đây, chỉ có một số ít người bên Nukijo biết được và có thể sử dụng lối đi bí mật này.

‘Chẳng lẽ ông chủ đã cho người tới tăng viện bảo vệ bọn ta? Tốt quá.’

‘Có thể chính ông chủ cũng đang đến đây. Tòa nhà này xuống cấp quá, đợi khi tình hình tạm lắng là chúng ta phải rút ngay…’

‘Nếu Nukijo tới, chúng ta sẽ tìm được cách phá vòng vây. Cho dù chúng có mạnh đến đâu thì cũng không thể một mình chọi cả ngàn người được.’

Tinh thần của đám thuộc hạ Nukijo bỗng dâng cao thấy rõ. Trong số đó còn có một Thức tỉnh giả mang năng lực tàng hình, và kẻ này đã không bỏ lỡ thời cơ để chuẩn bị tấn công lần nữa trong im lặng.

Suns, nhận ra đợt công kích âm thầm sắp ập đến, cố gắng há miệng hét lớn:

“Chúng tới nữa rồi! Khom người xuống, bảo vệ phần thân dưới!”

Di chuyển lộn xộn để tránh đòn tấn công từ một kẻ vô hình là việc cực kỳ khó khăn. Các thành viên Kỵ binh vừa chửi rủa vừa né tránh trong chật vật, hoàn toàn dựa vào bản năng. Áp lực của việc có thể vô tình tấn công nhầm đồng đội nếu hành động sai là vô cùng nặng nề.

“Điên mất thôi. Không thấy gì thì đánh kiểu gì được chứ.”

“Chết tiệt, ước gì tôi cũng có thể đốt sạch chúng như Yuder vậy!”

Suns và Emon vừa né đòn vừa thầm nghĩ các thành viên Kỵ binh thật đáng nể. Họ vừa hét vừa tránh đòn khá điệu nghệ, không hề mang vết thương chí mạng dù chẳng thấy đối thủ.

‘Thực ra, việc bọn họ còn có thể vừa né vừa chửi được nghĩa là họ vẫn còn đủ bình tĩnh… Chỉ dựa vào bản năng mà có thể ứng phó đến vậy, hẳn là quá trình huấn luyện của họ khắc nghiệt lắm.’

Đối với Kỵ binh, đây không phải năng lực thiên phú mà là thói quen được rèn giũa qua huấn luyện địa ngục. Điều được nhấn mạnh nhất trong những buổi huấn luyện khắc nghiệt đó chỉ có một:

“Tăng cơ hội sống sót trong mọi tình huống.”

Chiến đấu không bao giờ chọn thời điểm thuận lợi. Nếu lúc nào cũng được đánh trong điều kiện có lợi thì tốt quá rồi, nhưng những lúc thế này, khi không thể dùng năng lực của bản thân, là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì vậy, Yuder đã huấn luyện họ không khoan nhượng trong vô số tình huống giả định: ném một người điều khiển lửa xuống nước, bắt người phụ thuộc vào vũ khí đánh tay không… chỉ là vài ví dụ nhỏ.

Nhờ những buổi huấn luyện như thế, họ có thể trụ vững trong tình cảnh bế tắc tưởng chừng không lối thoát này. Ngay cả họ cũng kinh ngạc khi cơ thể tự động phản ứng, chỉ nhờ vào luồng khí khẽ thay đổi do chuyển động của kẻ địch mà có thể tránh được đòn tấn công vô hình.

‘Không thể tin nổi… Mình vừa né được cái đó sao?’

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy, nhưng cơ thể mình tự lăn, tự né như hồi tập huấn vậy…’

Họ không hề xem việc phải lăn lộn dưới đất né đòn vô hình là nhục nhã. Nếu chỉ bị xây xước nhẹ thay vì trọng thương thì đó đã là một thành tích.

Chỉ có một điều khiến họ bực bội: không tìm ra cách phản công trước khi viện binh của Nukijo tới.

Giữa lúc hỗn loạn, một nhận thức lóe lên: “Không thể cứ né mãi thế này được, phải có cách giải quyết…!”

Cảm giác cấp bách khiến động tác của họ bắt đầu loạng choạng. Cuối cùng, vài người trong lúc cố tránh đòn đã va vào nhau trong bóng tối.

“Ugh!”

Kẻ địch không bỏ lỡ thời cơ, tung đòn tấn công. Đúng khoảnh khắc đó, khi các thành viên nghiến răng né tránh trong tuyệt vọng, một lưỡi kiếm bất ngờ xuất hiện, đón chính xác đòn đánh vô hình giữa không trung với tiếng kim loại chạm nhau chói tai.

Người nắm chuôi kiếm không ai khác chính là Nathan Zuckerman, người nãy giờ lặng lẽ quan sát.

“Anh Zuckerman!”

Vị hiệp sĩ phương Nam vừa đẩy lùi vũ khí của kẻ tấn công vô hình vừa liếc nhìn các thành viên và cất tiếng:

“Tôi đã nắm được sơ bộ quy luật tấn công của kẻ này. Tôi sẽ cầm chân, các người lùi lại kiểm tra thương tích và tập hợp đội hình.”

“Nhưng…!”

“Nếu cứ tiếp tục thế này, ai cũng sẽ bắt đầu mất bình tĩnh và mệt mỏi thôi. Không hành động bây giờ thì chắc chắn sẽ có người bị thương nặng…”

Choang! Đang nói dở, Nathan lập tức di chuyển như tia chớp sang một hướng khác, vung kiếm.

Một tia lửa xanh lóe lên trong không khí, theo sau là tiếng va chạm. Đối phương không thể chịu nổi cú phản đòn khéo léo bị hất văng ra, dù vẫn không phát ra tiếng động và nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Ánh mắt của Nathan dõi theo hướng âm thanh vang lên, lạnh lùng không chút thương xót.

Các thành viên Kỵ binh, vốn nghĩ Nathan chỉ là một hiệp sĩ bình thường cần họ bảo vệ, sững sờ trước phản ứng mau lẹ và ánh nhìn sắc như dao của anh, cứ như anh có thể “nhìn thấy” trong bóng tối.

‘Gì vậy? Đòn của anh ấy nhanh thật, nhưng không hề có vẻ dùng sức…?’

‘Anh ấy đọc được quy luật tấn công vô hình ư? Bằng cách nào?’

Nhưng huấn luyện nghiêm ngặt cũng đã dạy họ một điều:

“Nếu có người khác làm được điều mà họ không thể, đừng giúp đỡ vô ích. Lùi lại. Sự giúp đỡ vụng về đôi khi còn có hại hơn.”

Nhớ lại bài học đó, họ không hỏi thêm mà nhanh chóng rút lui theo lời Nathan.

“Rõ, anh Zuckerman! Mọi người, lùi lại! Kiểm tra thương tích trước!”

Trong khi đó, Nathan giao chiến thêm vài đợt ngắn với kẻ địch. “Ngắn” theo tiêu chuẩn của anh, bởi đối phương bị hất tung hết lần này đến lần khác, va vào tường và trần, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng, rồi nhanh chóng ẩn mình.

Nathan tập trung mọi giác quan, chậm rãi bước đi, thở ra sâu, dò xét vị trí kẻ địch.

‘Kẻ này khó bắt sống hơn là giết. Rắc rối thật.’

Ngay cả với khả năng cảm nhận siêu việt, Nathan chưa từng gặp một kẻ nào có thể xóa sạch sự hiện diện triệt để đến vậy. Dù không có vẻ được huấn luyện chuyên nghiệp, kẻ này vẫn khiến anh mất khá lâu để đọc được quy luật tấn công.

Từ những gì quan sát được, Thức tỉnh giả ẩn mình này có vóc dáng nhỏ, sức mạnh không lớn. Có vẻ đang giữ tư thế thấp để tăng hiệu quả khi tàng hình, nhưng lại không quen với phong cách này: động tác đơn giản, tấn công chẳng có gì đặc biệt, điều đó chỉ càng khẳng định suy đoán của Nathan.

Nếu thân thể hiện ra, Kỵ binh có thể xử lý dễ dàng. Nhưng khả năng biến cả bản thân, âm thanh và cả vũ khí vào bóng tối đã che lấp toàn bộ yếu điểm. Chính điều đó khiến việc dự đoán di chuyển trở nên khó nhằn.

‘Dù vậy…’

Không phải không thể tìm ra.

Ngay cả các thành viên Kỵ binh, với giác quan rèn luyện, còn có thể tránh đòn trong gang tấc. Với Nathan, người có cảm quan còn sắc bén hơn nhiều, chỉ một thay đổi rất nhỏ của không khí cũng vang dội như sấm.

‘Lần này… bên đó.’

Bắt được biến động nhẹ, Nathan quay đầu. Nhận ra vị trí đã bị đoán ra, kẻ địch đổi chiến thuật, chuẩn bị một đòn khác.

Nếu có thể ẩn cả vũ khí, nhiều khả năng kẻ này có một con dao găm được phù phép hoặc phi tiêu tẩm độc để đánh bất ngờ.’

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nathan đã đoán trước hành vi có thể xảy ra và nâng kiếm bảo vệ các thành viên phía sau.

Khi ánh sáng lam nhạt bắt đầu lan từ tay anh, một giọng nói sắc bén vang vọng đâu đó:

“Dừng lại!”

Cùng với tiếng quát, mọi thứ vốn vô hình đột nhiên hiện ra trước mắt mọi người.

Nathan lập tức nhận ra một người phụ nữ đang áp sát để phóng phi tiêu. Anh nhanh chóng hạ kiếm, lùi về sau. Phi tiêu của cô ta vô lực găm vào bức tường trống.

“Chuyện gì vậy? Năng lực của mình… không hoạt động nữa!”

“Anh Zuckerman! Anh không sao chứ?”

Các thành viên phía sau hốt hoảng la lên khi thấy kẻ địch hiện hình.

Người Thức tỉnh giả, nhận ra bản thân đã bị lộ, cũng sững sờ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top