Chương 675 : Cái Cớ Hoàn Hảo
Vài ngày trước, Kishiar La Orr đã đoán được chính xác toàn bộ tình huống này trong một cuộc trò chuyện với Yuder.
“Charloin có một điểm rất đặc biệt, nó là sự pha trộn giữa cái khép kín của phương Nam, được tôi luyện qua những cuộc chiến kéo dài với các bộ tộc, và tinh thần thương mại cởi mở hình thành từ lịch sử giao thương lâu dài với người ngoại quốc. Một sự kết hợp kỳ lạ giữa hai mặt đối lập.”
Ở Charloin, có một quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức rằng “vì lợi nhuận thì bất cứ điều gì cũng có thể chấp nhận được.” Đồng thời, giữa những người xem nhau là đồng minh lại tồn tại một lòng trung thành sắt đá, đi kèm với sự khinh miệt rõ rệt đối với bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Đó là đặc điểm chung trong tính cách của Lãnh chúa Charloin lẫn những kẻ dưới quyền.
“Chúng biết rõ những kẻ dính dáng tới đường dây cá cược phi pháp và ma túy là có tội, nhưng sẽ không cho phép chúng ta nhúng tay trừ khi có một lý do không thể chối cãi. Chúng xem những việc đó là ‘chuyện nội bộ’, miễn thủ phạm là người của mình.”
“Đúng vậy, tôi từng chạm trán chúng trong kiếp trước.”
Yuder cũng có không ít điều muốn nói về cái kiểu thái độ khó chịu đó của người phương Nam. Trong kiếp trước, ngay cả ở những vùng quê hẻo lánh nhất, nơi chi nhánh của Kỵ binh được đặt, họ cũng khăng khăng đóng cửa, không hợp tác với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài. Họ luôn nói rằng những vấn đề như cờ bạc hay ma túy là chuyện của họ, và họ sẽ tự giải quyết.
Chỉ đến khi các vụ việc liên quan đến ma túy trở nên nghiêm trọng đến mức thu hút sự chú ý của Hoàng đế Katchian, thì sự ngoan cố đó mới bị bẻ gãy.
Yuder không kể chi tiết những chuyện bực bội khi ấy, nhưng chỉ một câu “tôi đã từng xử lý họ” cũng đủ để Kishiar La Orr hiểu rõ tình hình.
Thấu hiểu cảm xúc của Yuder, Kishiar mỉm cười nhẹ và nói tiếp:
“Ép buộc xông vào rồi dọn dẹp hậu quả cũng là một cách, nhưng như vậy thì sau này chi nhánh Kỵ binh ở phương Nam sẽ rất khó hoạt động bình thường. Vì vậy ta nên chuẩn bị trước.”
“Chuẩn bị trước?”
“Tạo ra một tình huống mang lại cho chúng ta lý do chính đáng để hành động.”
Cách làm này thoạt nhìn có vẻ chậm chạp và vòng vo — chẳng phải người ta vẫn nói ‘nắm đấm gần hơn lời nói’ sao? Nhưng Kishiar hiểu rất rõ sự cần thiết và hiệu quả của việc tạo ra một “cái cớ” hoàn hảo.
“Trong lịch sử, chỉ một cái cớ nhỏ bé cũng có thể dẫn đến cái chết của hàng ngàn người hoặc cứu sống cả một dân tộc. Họ sẽ dùng tập tục và quyền lợi lâu đời của mình làm cớ để cản trở chúng ta, vậy thì ta cũng sẽ làm điều tương tự, tạo ra một cái cớ không thể bác bỏ, dựa trên quyền lợi của chính chúng ta. Một cái cớ hoàn hảo sẽ trở thành thanh kiếm lẫn tấm khiên vững chắc.”
Quả nhiên, phán đoán của Kishiar La Orr lại một lần nữa chính xác.
Tại Charloin, việc xử lý “nội bộ” là thông lệ. Nhưng những kẻ dùng quyền đó để ngăn chặn người ngoài bước chân vào quán rượu và khu đất của chúng đã bị tuyên bố của Elpkins chặn đứng.
Tuyên bố của Elpkins đã trao cho Kỵ binh lý do hoàn hảo để hành động. Với tư cách là một Thức tỉnh giả thực thi mệnh lệnh của Hoàng đế, họ có quyền ưu tiên hơn bất kỳ tổ chức nào khác, và đã công bố điều đó một cách dứt khoát. Khi đề cập đến những gì nằm bên dưới quán rượu, không ai còn có thể cản đường họ.
Khi đội an ninh Charloin đứng chết lặng không biết đối đáp thế nào, đội trưởng của chi nhánh phía Nam, Kurga, cất tiếng mạnh mẽ:
“Có một người Thức tỉnh đang cầu cứu, từ giờ việc này thuộc quyền trách nhiệm của chúng ta! Hãy đưa người Thức tỉnh xuống đất an toàn, còn những người còn lại tiến vào tầng hầm! Kẻ nào ngăn cản tức là chống lại mệnh lệnh của Hoàng đế và Chỉ huy, mọi người có quyền dùng vũ lực!”
“Vâng!”
“Ngài Zuckerman và toàn bộ Lữ đoàn Thức tỉnh của quân đội phía Nam, cũng sẽ tiến vào!”
“Rõ!”
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thức tỉnh của quân đội phương Nam, bao gồm cả Sunz, đồng thanh đáp lớn. Nathan Zuckerman cũng lặng lẽ rút kiếm, đứng vào hàng ngũ.
“Lữ đoàn Thức tỉnh… gì cơ? Chúng đang nói cái gì vậy?”
“Chết tiệt! Chặn chúng lại! Không cho một tên nào lọt qua!”
Giữa những tiếng la hét hoảng loạn, đám thuộc hạ của Nukijo, quăng bỏ hết cả sĩ diện, rút vũ khí và xông tới. Trong khi đó, các thành viên Kỵ binh vẫn bình tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.
Hai phe lao vào nhau trong sự kinh hãi của những người dân đứng xem từ xa.
Chẳng bao lâu sau, mọi người tận mắt chứng kiến một trận đánh có sự chênh lệch khủng khiếp, đến mức khiến họ phải nghi ngờ chính mắt mình.
“Được rồi. Đi xuống bên này. Thả lỏng cánh ra, gấp lại từ từ. Tốt. Giải cứu hoàn tất.”
Elpkins, người đã leo lên mái nhà sụp một nửa để trợ giúp, được các thành viên Kỵ binh dùng năng lực hỗ trợ đưa xuống đất an toàn. Khi chạm đất, đôi cánh của anh ta đau nhức tê dại như thể chỉ chờ khoảnh khắc này, nhưng sự phấn khích đang dâng trào khiến anh ta không cảm thấy đó là đau đớn.
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn chẳng khác gì tầng hầm khi nãy. Kỵ binh nhanh chóng khống chế những kẻ cản đường, để lại vài người canh giữ khu vực trong khi phần còn lại lập tức tiến xuống bên dưới. Dù quân số ít hơn, kỹ năng vượt trội của họ khiến đám người Nukijo chẳng thể gây uy hiếp đáng kể.
“Ugh!”
Giữa những tiếng rên rỉ của đám thuộc hạ Nukijo bị quật bay tơi tả, những người vừa cứu Elpkins đi ngang qua hành lang, vừa chữa trị vết thương cho anh ta, vừa mỉm cười nói:
“Lúc Chỉ huy và Yuder nói sẽ gửi ‘một người dễ nhận ra’ để làm tín hiệu, tôi còn chẳng hình dung được sẽ như thế nào. Nhưng không ngờ lại gặp đúng người phát tín hiệu rõ ràng như vậy. Cánh của anh có vẻ vẫn đau, ổn chứ?”
“Tôi ổn. Còn những người khác thì…?”
“Họ đều xuống dưới rồi. Mọi chuyện sẽ nhanh thôi. Anh đã hoàn thành phần của mình, đừng lo gì nữa.”
Elpkins từ lâu đã biết ngoại hình của mình quá nổi bật, ngay cả giữa những Thức tỉnh giả khác. Nhưng các thành viên Kỵ binh không hề tỏ ra e dè, khiến anh ta nhớ lại lần đầu gặp Yuder.
‘Đúng rồi… chúng ta đều là thành viên của Kỵ binh mà.’
Thực ra, nguyên nhân lớn hơn là do ảnh hưởng của Yuder trong hàng ngũ Kỵ binh, nhưng Elpkins chưa hề nhận ra điều đó. Trong lòng tràn ngập cảm xúc khi lần đầu tiên cảm thấy bản thân “bình thường” như bao người, cổ họng anh ta nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng hỏi:
“Tôi… đã giúp ích được cho mọi người thật chứ? Những người khác… họ cũng sẽ được cứu lên chứ?”
Nhìn khuôn mặt Elpkins đỏ bừng vì phấn khích, những Kỵ binh bật cười, vỗ vai anh:
“Tất nhiên rồi. Anh nghĩ ai đang ở dưới đó? Không có gì phải lo cả. Ngay cả người được huấn luyện bài bản cũng khó mà hành động đúng như kế hoạch trong tình huống khẩn cấp, vậy mà anh làm được ngay lần đầu. Hãy tự hào đi. À, mà Yuder có mời anh gia nhập Kỵ binh không?”
“Đúng vậy, cậu ấy có… nhưng…”
“Tôi biết mà!”
Các thành viên Kỵ binh trao đổi ánh nhìn đầy hào hứng rồi cùng hướng về Elpkins. Khác với những ánh mắt lạnh lùng, soi xét nơi đấu trường, ánh mắt họ giống như của những người hàng xóm thân thiện đang chào đón một thành viên mới.
“Hmm, trong lúc chờ mọi người quay lại, sao anh không nghe bọn tôi giới thiệu qua một chút và viết đơn gia nhập nhỉ?”
“Nhưng… tôi không biết đọc và viết.”
“Không sao đâu. Trước khi gia nhập Kỵ binh, chẳng ai trong chúng tôi biết chữ cả. Mọi thứ đều được học sau khi vào. Chúng tôi sẽ giúp anh điền đơn, anh chỉ cần trả lời thôi. Anh sẽ tham gia chứ?”
Dù đã tự nhủ sẽ không khóc nữa, Elpkins vẫn phải lau đi những giọt nước mắt đang trào ra, rồi mạnh mẽ gật đầu.
“Vâng. Tôi muốn gia nhập…”
Phía xa, tiếng hét và tiếng chửi rủa của đám Nukijo vang vọng khi chúng tháo chạy khỏi đợt tấn công khác của Kỵ binh. Đám lính an ninh Charloin, những kẻ từng cố bảo vệ chúng, đã bỏ trốn từ lâu.
Những người dân Charloin, vốn bị ép buộc phải quay về trước đó, giờ đây lại háo hức tụ tập, đứng xem trận chiến.
“Trời đất… không ngờ có ngày được thấy bọn Nukijo bị trừng phạt như thế này.”
“Chuyện này… được phép sao?”
“Chúng dám chống lại lệnh của Hoàng đế. Ngay cả đội an ninh cũng chẳng dám hé răng, bỏ chạy rồi.”
“Đáng đời. Tôi đã biết thể nào cũng có ngày này. Nhớ vụ người kia vì mất con mà lên tiếng không? Khi đó chẳng có kẻ nào bị trừng phạt cả. Giờ thì… quả báo đến rồi.”
“Những người đó… là Kỵ binh đúng không?”
Lần đầu tiên, những người dân vốn xem việc nhắc đến chi nhánh phương Nam của Kỵ binh là điều cấm kỵ, giờ đây lại bắt đầu bàn tán công khai.
Đó là âm thanh báo hiệu rằng Kỵ binh đã giành được sự tín nhiệm để hoạt động ở phương Nam, cũng đồng thời là dấu hiệu thành công của kế hoạch mà Kishiar đã vạch ra.
“Lũ khốn… nghĩ đi đâu hả…! Ưaaah!”
Vài tên thuộc hạ Nukijo còn ẩn nấp trong một lối đi vỡ nát, định bất ngờ xông ra, nhưng lập tức bị một cú đấm của Kurga hất bay đập vào tường, ngất xỉu tại chỗ.
“Cảm ơn. Biết chỗ chúng nấp trước giúp chúng tôi xử lý nhanh hơn nhiều.”
“Không có gì đâu. Rất vui vì có thể giúp.”
Sunz, người đã báo vị trí bọn chúng cho Kỵ binh, gãi đầu cười. Tất cả tiếp tục tiến về phía đấu trường ngầm bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top