Chương 674 : Thoát Ra (3)
Những kẻ trung thành với Nukijo không chỉ có mặt tại Quán Rượu Hắc Kình mà còn rải rác khắp nơi trong thành Charloin.
Vào những ngày diễn ra các trận đấu cược giữa những Thức Tỉnh giả, thứ mà dạo gần đây Nukijo đặc biệt quan tâm, đám thuộc hạ của hắn sẽ tạm thời ngưng mọi hoạt động thường nhật. Chúng tụ tập quanh Quán Hắc Kình, canh chừng cẩn mật để đảm bảo an toàn cho thực khách, đồng thời chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Nukijo, với linh cảm sắc bén rằng thành bại của trận đấu hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mở rộng kinh doanh trong tương lai, đã ra lệnh cho thuộc hạ phải chuẩn bị nghiêm ngặt hơn thường lệ.
“Nghe nói hôm nay có số lượng khách VIP đông kỷ lục à? Không thể tin nổi. Mấy trận của người Thức Tỉnh thú vị đến vậy sao? Tao cũng muốn xuống xem thử quá.”
“Muốn xem thì lo làm cho xong việc đã. Mày nghĩ đám như tụi mình, không có gì trong tay, phải mất cả tháng trời chăm chỉ lộ diện thì mới bao giờ mới được vào đây? Đời đúng là tàn nhẫn.”
“Khỉ thật, lạnh như thế này… Giá mà có thể vào trong làm vài ngụm bia Parka thì tốt biết mấy.”
“Đồ ngốc. Thấy đứa nào cầm chai đi ngang thì cứ nện một phát rồi lấy coi như cống nạp. Uống ở đây cũng được vậy.”
“Ồ, ra là vậy hả?”
Phía Nam ấm áp hơn hẳn so với phương Bắc, nhưng không có nghĩa là mùa đông không tồn tại. Đang vừa than trời rét vừa buông những câu đùa thô tục, hai tên thuộc hạ của Nukijo bỗng cảm thấy có gì đó lạ lùng rung lên dưới chân.
“Hả? Do bụng tao đang đói hay do mặt đất như đang rung vậy?”
“Không, tao cũng cảm thấy mà.”
“Có chuyện gì vậy?”
Ngay khoảnh khắc đó, mái của Quán Rượu Hắc Kình nổ tung với một tiếng “ẦM” chấn động, và những ngọn lửa đỏ rực bùng lên trời.
“Aaaaaaaahhh!”
Tiếng hét vang khắp nơi. Đám thuộc hạ của Nukijo theo phản xạ lập tức che đầu và nằm rạp xuống đất. Những ngọn lửa hất tung mảnh vỡ, sáng rực cả bầu trời đêm như ban ngày. Dù chúng nhanh chóng lụi tàn, dư âm kinh hoàng vẫn còn đọng lại.
“Chuyện quái gì…!”
“Có chuyện gì thế?”
May mắn thay, hôm nay Quán Hắc Kình không mở cửa. Sàn đấu chính ở tầng một đã tạm đóng để dồn toàn lực cho trận đấu giữa các Thức Tỉnh giả diễn ra ở tầng hầm. Các quán rượu xung quanh thuộc ảnh hưởng của Nukijo cũng sớm đóng cửa đề phòng bất trắc.
Tuy vậy, ngọn lửa bùng lên quá dữ dội, đến mức có thể nhìn thấy từ bất cứ đâu trong thành Charloin. Những người cảm nhận được chấn động mạnh cùng ánh đỏ rực rỡ hắt lên bầu trời bắt đầu đổ ra đường, nghĩ rằng có hỏa hoạn.
“Đấu trường xảy ra chuyện gì à? Giờ phải làm sao?”
“Trước hết, chặn không cho ai vào quán! Không nhớ lý do ông chủ để tụi mình ở đây sao? Là để khóa cửa, không cho ai lọt vào trong lúc có biến như thế này đấy! Cho dù ai cũng biết tụi mình đang làm gì, vẫn có những thứ tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy, đồ ngu! Mau tỉnh táo lại!”
Tên thân tín lâu năm của Nukijo vừa quát tháo vừa chạy vòng quanh chỉ đạo. Nghe lệnh, đám thuộc hạ nhanh chóng bao vây quanh Quán Hắc Kình, ngăn không cho người ngoài tiếp cận.
Đây là quyết định khôn ngoan, bởi chỉ ít lâu sau, những người đầu tiên đã xuất hiện.
“Gì cơ? Không phải cháy à? Thật không vậy?”
“Nói thật đó! Nhìn kìa, có cái lỗ nhưng không có lửa!”
“Ờ, đúng là vậy thật.”
“À, ai mà chả biết bọn ta đang làm gì ở đây. Chỉ là sự cố nhỏ thôi, sẽ xử lý nhanh mà.”
Những người đến đầu tiên, chẳng ngạc nhiên, chính là đội tuần tra trật tự công cộng vốn đang làm nhiệm vụ quanh đây. Hầu hết bọn họ đều quen mặt với đám người của Nukijo, cũng biết mập mờ chuyện gì diễn ra bên dưới quán. Đã quen với việc “nhắm mắt làm ngơ” để đổi lấy tiền hối lộ, họ chỉ bĩu môi khi thấy cái lỗ khổng lồ trên mái mà không hề ép vào trong kiểm tra.
“Tsk. Dù vậy thì đây cũng là lần đầu đấy nhỉ? Cái lỗ trên mái như thế này… Ước gì mấy người bớt ồn ào lại một chút. Dù gì chúng ta và cả Lãnh chúa cũng chỉ có thể làm ngơ tới một mức nào thôi.”
“Biết rồi mà, bọn ta sẽ dọn dẹp nhanh thôi. Có khi nào bọn ta khiến các anh thất vọng chưa? Đừng làm to chuyện. Ai cũng biết chuyện này là gì. Nếu các anh bỏ qua lần này, ông chủ sẽ không quên đáp lễ đâu!”
Đám người Nukijo ra hiệu bằng tay ám chỉ “tiền”. Đội tuần tra liền dịu mặt lại.
“Hừm. Được rồi. Mau xử lý cho gọn, chúng tôi sẽ rời đi.”
Cái lỗ trên mái quả thật rất đáng chú ý, nhưng khu vực xung quanh vốn khá vắng, lại có vẻ không ai bị thương và bên dưới cũng im lặng, vậy thì việc gì phải gây thêm rắc rối?
Ở đây chẳng ai muốn làm nhiều hơn mức cần thiết. Chỉ cần “làm ngơ một chút”, Nukijo sẽ lại đáp lễ bằng sự hào phóng quen thuộc.
Mấy tên tuần tra ho nhẹ rồi mỉm cười, còn tốt bụng giúp đỡ giải tán đám đông tụ tập quanh đó cùng người của Nukijo.
“Không có gì để xem ở đây đâu, mọi người giải tán đi! Không ai bị thương cả, họ sẽ xử lý ngay thôi! Hết trò rồi, về đi!”
Trong bầu không khí căng thẳng, khi mọi người bắt đầu tản ra vì sợ mấy gương mặt hằm hằm, một người đàn ông cao lớn vô tình va vào tay một tên trong đám Nukijo.
“Mày bị gì vậy? Không nghe tao bảo cút đi à?”
“…”
Người đàn ông kia lặng lẽ nhìn lại. Anh ta có đặc trưng của người phương Nam, bên hông đeo kiếm. Ánh mắt lạnh lùng và mạnh mẽ của anh ta khiến tên kia thoáng khựng lại, nhưng rồi gã lấy lại vẻ hung hăng, hất vai anh ta một cái.
“Gì? Đồ ‘cà chua thối’ à? Không hiểu tiếng Đế quốc sao hả? Biến đi!”
“Cà chua thối” là cách nói khinh miệt của người Bắc dành cho người Nam, ám chỉ làn da ửng đỏ của họ.
Người phương Nam bị sỉ nhục trắng trợn như vậy rốt cuộc cũng có phản ứng.
“Bên này.”
Nhưng anh ta không đáp lại đám người Nukijo. Thay vào đó, anh ta giơ tay ra hiệu về phía sau. Ngay lập tức, người ta cảm nhận rõ rệt có nhiều bóng dáng xuất hiện phía sau.
‘Gì thế? Chúng không giống người bình thường… Từ lúc nào mà đông thế này?’
Một luồng khí lạnh lẽo, hoang dã bao trùm, không ai biết họ đã tiếp cận từ khi nào. Không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi hàng chục người uy nghi tụ tập quanh gã đàn ông cao lớn.
“Mọi người tới rồi. Tôi vừa thấy tín hiệu rồi. Tình hình thế nào?”
“Như anh thấy đó.”
Người phương Nam đáp ngắn gọn, và nhóm người lạ kia nghiêm nghị gật đầu. Đám thuộc hạ của Nukijo không hiểu nổi những kẻ đủ mọi giới tính, độ tuổi, vóc dáng, tưởng chừng chẳng liên quan gì, lại tụ tập tại đây để làm gì.
“Bọn mày là ai? Từ đâu tới?”
Một tên mặt đầy sẹo, dữ dằn hét lên. Bình thường, tiếng gào của gã đủ khiến người ta chùn bước, nhưng lần này thì không.
Đối phương vẫn đứng im, thản nhiên chịu đựng tiếng quát. Có kẻ còn nhếch mép cười khẩy, như thể thấy trò đó thật chán ngắt.
‘…Cười khẩy?’
Rồi một gã trông to lớn như gấu móc ra từ túi một nút bạc lấp lánh và cất tiếng:
“Bọn tôi là Kỵ Binh. Nghe tin có người Thức Tỉnh ở đây nên tới kiểm tra. Tránh ra, bọn tôi phải vào trong.”
“Kỵ Binh?”
Ai cũng biết Kỵ Binh đang lập chi nhánh ở phương Nam, nhưng chẳng mấy ai biết họ thật sự là ai.
Lúc này, đám Nukijo mới nhận ra điểm chung của nhóm người kỳ lạ này: tất cả đều là Thức Tỉnh giả.
‘Chết tiệt. Đúng là rắc rối. Sao lại đúng lúc này…’
Tất nhiên, bọn họ không định để nhóm Kỵ Binh vào trong. Chúng sẽ giữ chốt ở đây cho tới khi nhận được lệnh từ Nukijo.
“Kỵ Binh thì sao? Đây là đất của bọn tao, chỗ làm ăn của bọn tao. Không phải ai muốn vào cũng được! Ngay cả vệ binh Charloin cũng đã đồng ý là ổn rồi. Bọn mày là ai mà đòi xông vào?”
Chúng sử dụng bài quen thuộc, dựa vào “luật lệ”, “quyền lợi” và sự trơ tráo. Đây là địa bàn của chúng. Đám vệ binh, hiệp sĩ, quan chức, VIP mà chúng cấu kết bao năm đã dạy cho chúng cách “hợp thức hóa” sự ngăn cản.
Đội vệ binh Charloin, thấy ánh mắt cầu khẩn của đám Nukijo, lên tiếng xen vào đầy khó chịu:
“Các người thật sự là Kỵ Binh à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì mau rời đi. Đây là Charloin. Chuyện của Charloin do người Charloin giải quyết. Các người không có quyền nhúng tay.”
“Nghe thấy chưa? Cút đi!”
Nhưng các thành viên Kỵ Binh cũng không phải dạng thường. Anh ta đứng im nãy giờ điềm nhiên đáp lại sự thù địch đó:
“Đúng. Nhưng Hoàng đế đã ra lệnh rằng các chuyện liên quan đến người Thức Tỉnh sẽ do Kỵ Binh ưu tiên xử lý. Vì vậy, bọn tôi có quyền vào.”
“Vụ cháy vừa rồi không phải do người Thức Tỉnh gây ra!”
Bất chấp tiếng la hét, đe dọa, thành viên Kỵ Binh vẫn lặp lại bình thản, không bị khuất phục bởi bất cứ uy hiếp nào.
Không thể nói lý với họ. Đám Nukijo liếc nhìn nhau, chửi thề khe khẽ. Cuối cùng, chúng nổi điên.
“Nếu bọn mày không biết điều, đừng trách bọn tao!”
Ngay khi chuẩn bị ra tay với Kỵ Binh, một chuyện bất ngờ xảy ra.
“Cái gì kia?!”
Một tiếng kêu từ đám đông theo dõi vang lên cùng lúc với một bóng người lao lên từ mái nhà bị thủng.
“Trời ơi! Một người đàn ông có cánh!!”
Nghe thì vô lý, nhưng đó là sự thật. Trên bầu trời đêm, một người đàn ông với đôi cánh khổng lồ sau lưng và cặp gạc như hươu đang bay lơ lửng, thở hổn hển.
Giữa sự kinh ngạc của mọi người, người đó hít sâu rồi gào lớn:
“Tôi là người Thức Tỉnh! Tôi vừa trốn khỏi một đấu trường bất hợp pháp dưới lòng đất! Xin hãy giúp chúng tôi!!”
Tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng khắp nơi. Người Kỵ Binh to lớn như gấu khẽ nhếch môi:
“…Giờ thì có thể vào rồi chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top