Chương 671 : Thanh Kiếm & Ngọn Lửa

Ngay khi hồi chuông báo hiệu trận đấu vang lên, Yudrain từ tốn giơ hai tay lên khỏi đầu. Jack, giật mình, lập tức co rúm lại một cách rõ rệt.

Chàng thiếu niên có đôi tai mọc trên đỉnh đầu vội nhe nanh giơ vuốt, chuẩn bị tấn công. Thế nhưng, Yuder chẳng hề để tâm đến cậu ta. Ánh mắt cậu không hướng về đối thủ, mà tập trung vào thanh kiếm trong tay, cùng vỏ kiếm cùn đang chỉ thẳng lên trần của đấu trường.

Đám con bạc tụ tập đến để đặt cược, không hiểu ý nghĩa của động tác nhỏ này, đồng loạt la hét phấn khích:

“Giết hắn đi! Kết liễu hắn!”

“Để con thú đó xé xác tên người thức tỉnh giới tính thứ hai kia đi!”

“Tao đã cược hết tiền vào mày đấy! Không thắng thì đừng hòng yên thân!”

Người đầu tiên nhận ra điều bất thường trong hành động của Yudrain là Nukijo.

“Tên đó… là sử dụng lửa đúng không? Tưởng đã tịch thu kiếm của hắn rồi mà. Ai cho phép hắn dùng vậy?”

“Chuyện đó thì…”

“Khoan đã. Thanh kiếm đó… chính là thanh có viên hồng ngọc mà ta bảo đem bán hôm qua!”

Nukijo sửng sốt khi thấy Yuder đang cầm thanh kiếm lòe loẹt mà họ đã tịch thu và định bán đi. Dù dụi mắt nhìn kỹ bao nhiêu lần, hắn cũng không thể phủ nhận — đó chính là thanh kiếm hôm qua.

Trước đó không lâu, Nukijo vẫn còn vô cùng hài lòng khi Yuder cởi bỏ chiếc mũ trùm, lộ ra gương mặt và dáng vẻ khác hẳn: từ một kẻ u ám, nhạt nhòa, bỗng biến thành một kiếm sĩ như bước ra từ bức họa, khoác lên mình bộ trang phục mang đậm phong cách “Thánh Hỏa” cổ điển. Sự thay đổi này vô cùng bắt mắt, nhờ vào thân thể rắn chắc, được rèn luyện tốt, với dáng lưng thẳng tấp và đường nét cơ thể chuẩn mực hiếm thấy. Ngay cả với Nukijo, kẻ đã quá quen với những dị nhân đủ loại, thân hình của Yuder cũng là một “món hàng” đáng giá.

Con người vốn dĩ dễ bị kích thích khi thấy một thân hình trẻ trung, cường tráng, lại mang những bí mật đáng xấu hổ đang chờ bị bóc trần bằng máu.

Thế nhưng, việc một thanh kiếm tầm thường lại chen vào màn trình diễn lịch sử hôm nay khiến Nukijo tức điên. Hắn đã vạch ra một kịch bản hoàn hảo: một trận đấu nảy lửa giữa lửa và thú, kết thúc bằng việc bên phía cậu bị nghiền nát, để lại cảnh tượng máu me, quần áo rách nát và xác thịt tan tành, thỏa mãn những khán giả khát máu. Chứ đâu phải một trận kiếm thuật vụng về thế này.

“Cái thanh kiếm vô dụng mà hắn còn chẳng biết dùng để làm gì! Tên ngu nào đưa lại cho hắn vậy?!”

Bí mật của Thức Tỉnh Giả mang giới tính thứ hai, vốn được sắp đặt để lộ ra giữa trận chiến đẫm máu, nóng bỏng, giờ có nguy cơ bị phá hỏng hoàn toàn. Nukijo đã tốn bao công chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn này, nghĩ đến việc tất cả bị phí hoài trong một trận đấu nhàm chán khiến máu hắn sôi lên.

“Chẳng lẽ hôm qua ta cho tên khách thứ hai uống thuốc quá liều, nên hắn mới không thể dùng lửa được?”

Dù vậy, điều đó cũng không giải thích được việc thanh kiếm lại xuất hiện. Lẽ ra ai đó phải báo cho hắn rồi mới phải…

“Ai vậy?! Ai đưa thanh kiếm chết tiệt đó hả?! Hex với Bout đâu?! Hôm nay bọn chúng phụ trách tầng hầm thứ ba mà!”

“Bọn họ chưa quay lại. Có lẽ vẫn còn ở hậu trường?”

“Bảo chúng tới đây ngay!”

Đám thuộc hạ đang đứng chờ lập tức chạy đi. Không yên tâm, Nukijo tiếp tục ra hiệu điên cuồng cho những kẻ xung quanh.

“Bảo hắn không được dùng thanh kiếm đó! Nếu hắn chống đối, cướp lấy bằng vũ lực!”

Tiếng chuông mở đầu trận đấu bất ngờ ngưng bặt. Người dẫn chương trình câm lặng. Đám thuộc hạ vốn thường vững vàng của Nukijo, giờ cũng dao động khi thấy hắn mất bình tĩnh, khiến không khí quanh đó trở nên lạ lùng. Jack, vẫn trong tư thế giơ vuốt, cũng ngơ ngác nhìn quanh.

“Có chuyện gì vậy? Sao họ lại như thế?”

“Trận đấu chưa bắt đầu à? Còn đợi gì nữa?”

Đúng lúc đám khách bắt đầu xì xào bất mãn, Yuder quay đầu, nhìn thẳng về phía Nukijo.

Rồi cậu mỉm cười. Khóe môi cong lên, rõ ràng là nụ cười chế giễu.

“…!”

Nukijo choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng.

“Tên khốn đó… dám chế nhạo ta sao?!”

Khi mọi ánh nhìn đổ dồn về hắn, sự rối loạn của Nukijo khiến cả thuộc hạ cũng luống cuống theo. Chính kẽ hở nhỏ này là điều Yuder chờ đợi.

Cậu khẽ xoay thanh kiếm, vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Thanh kiếm trong vỏ hạ xuống nhẹ nhàng, rồi ngóc lên, mũi kiếm lại chỉ thẳng lên trần. Đồng thời, một cột lửa xoáy tròn bốc lên từ chuôi kiếm, lao thẳng lên theo thân kiếm.

Tất nhiên, ngọn lửa không thể vượt quá độ cao của một cái cây thông thường, nó bị chặn bởi kết giới bảo vệ trong suốt bao quanh sàn đấu.

Cả sân rung chuyển dữ dội khi hai lực va chạm. Thông thường, sức mạnh của Thức Tỉnh giả bị giới hạn trong phạm vi sân đấu, và nếu có ai cố vượt ra ngoài, kết giới sẽ ngăn chặn ngay.

Nhưng như Elpkins từng nói, kết giới sẽ không thể chịu nổi, nếu sức mạnh quá lớn.

Mà Yuder, hiển nhiên, tự tin rằng mình có thể phá vỡ kết giới.

Cậu siết chặt chuôi kiếm. Lửa bị cản bởi kết giới trở nên điên cuồng, giãy giụa muốn thoát ra.

Cảnh tượng ấy choáng ngợp đến mức toàn bộ khán đài sững sờ. Khi kết giới cuối cùng nứt ra rồi vỡ tung, một làn sóng khổng lồ phụt ra như máu bị ép khỏi mạch, ai nấy đều chấn động trước cảnh tượng đó. Sức mạnh bị kiềm hãm được giải phóng, ngọn lửa bốc cao không gì cản nổi.

Tiếng thét hoảng loạn vang khắp nơi khi đám con bạc la lên: “Kết giới bị phá rồi!”

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Nukijo hấp tấp giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ:

“Chết tiệt, ai đó ngăn hắn lại…!”

Ầm!

Đúng lúc đó, ngọn lửa xuyên thủng trần nhà đấu trường.

Tựa như mũi tên lửa của Thần Mặt Trời, nó đâm xuyên tầng này đến tầng khác, như một đội binh sĩ tàn bạo xông lên không ngừng.

Ầm. Ầm. Ầm. Xuyên qua ba tầng, ngọn lửa cuối cùng cũng chạm tới trần thực sự.

Rồi, trong tiếng nổ vang trời…

Lửa phá thủng, vươn ra bầu trời đêm.

Một cột lửa rực rỡ bắn thẳng từ lòng đất lên trời, quấn quanh thanh kiếm như muốn nuốt trọn bầu trời, cảnh tượng như thể một thanh thần kiếm vừa giáng thế, được tái hiện bởi “vị khách thứ hai” với hình hài con người.

Chứng kiến cảnh đó, chẳng ai còn đủ bình tĩnh để hành động.

Nukijo ngẩn người nhìn kẻ đang đứng hiên ngang, thanh kiếm bốc cháy trong tay.

“Phá vỡ rồi sao? Cái kết giới mà ta đã chi một đống tiền để gia cố… bị đánh sập bởi ngọn luồng lửa vô hình hả? Cả trần nhà cũng thủng… Ta đang mơ sal?”

Đây là phiên bản thu nhỏ của cột lửa mà Yuder từng dùng để phá ảo thuật của Nahan ở phương Đông. Dù phạm vi nhỏ hơn, nhưng sức mạnh của nó vượt trội gấp bội, phản ánh sự trưởng thành của Yuder.

Yuder biết chắc rằng giờ đây ngọn lửa của mình có thể được nhìn thấy từ khắp Charloin, chứ không chỉ quanh khu vực này nữa, nên cậu thu hồi sức mạnh.

Lúc này Nukijo mới hoàn hồn, gào lên: “Bảo vệ khách! Bắt hắn lại! Dừng trận đấu!”

“Rõ!”

Đám thuộc hạ run rẩy, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng, liền ùa lên sân khấu.

‘Các ngươi định đi đâu?’

Yuder lao lên đối đầu với chúng. Đám đầu gấu chỉ quen đánh lén nơi hẻm tối, vũ trang nhưng chưa từng được huấn luyện bài bản, hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.

Mỗi cú quét kiếm của Yuder, dù vẫn trong vỏ, cũng khiến bọn chúng văng ra, lăn lộn trên sàn trong tiếng hét. Thật khó tin khi vỏ kiếm lại có thể đánh bật kiếm đối phương, nhưng đây là thực tế, không phải ảo mộng.

Yuder quật một tên bằng vỏ kiếm vào đầu, đá bay một kẻ khác đang xông tới, đồng thời khống chế những thanh kiếm sắt của địch, khiến chúng vung loạn cả lên.

“Cái… cái gì thế này! Sao kiếm của tôi…!”

“Áaaaa!”

Những kẻ hoảng loạn vì mất kiểm soát vũ khí liền buông kiếm. Và tất nhiên, tay không thì chúng dễ dàng bị Yuder hạ gục.

Sau khi xử lý gần hết đám người trên sân, Yuder định vượt qua vòng đai thì bắt gặp Jack, đang bị dồn vào một góc, mặt tái nhợt, không biết phải làm gì. Yuder hạ gục kẻ cuối cùng bằng một cú đấm thẳng mặt, rồi bước về phía chàng trai.

Trong mắt Jack, bóng dáng Yuder tiến đến chẳng khác nào Thần Chết.

“Anh là ai? Tôi chỉ đến đây để kiếm chút tiền thôi… Xin đừng giết tôi.”

“Nếu còn đủ tỉnh táo để nói vậy, thì mở to mắt ra, quay lại hậu trường mà giúp bạn bè mình đi.”

Yuder bĩu môi, nhặt một thanh kiếm của thuộc hạ Nukijo bị rơi, rồi ném về phía cậu ta. Jack theo phản xạ bắt lấy.

“Nơi này sau hôm nay sẽ bị dẹp bỏ. Tự lo cho bản thân đi. Nếu gặp người của Kỵ binh trên đường ra, hãy xin được bảo vệ.”

“Hả?”

“Quân đội Hoàng gia hay gì cũng được.”

“Hả?”

“Nếu cậu vượt qua bài kiểm tra và gia nhập Kỵ binh, thì đừng bao giờ bén mảng đến nơi thế này nữa. Thực ra, cũng chẳng còn thời gian đâu.”

“…Hả?”

“Đi mau!”

Chưa kịp hỏi thêm, Jack đã co cẳng chạy thục mạng như một chú cún bị thúc mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top