Chương 659 : Áp Chế Năng Lực
'Nếu trí nhớ của mình không nhầm, mấy người đó chắc chắn đến từ 'Ngôi sao Nagran', và cũng là những người mình gặp lúc ban ngày...'
Những người này đã phải rời bỏ quê hương đầy khó khăn để gia nhập Kỵ binh, vậy mà chỉ trong một ngày đã rơi vào cạm bẫy như thế này. Nhìn thái độ của họ, xấu hổ và lúng túng hơn là tham lam, có thể thấy rõ họ thực sự tin rằng nơi này không tệ như vẻ bề ngoài.
'Họ không phân biệt nổi sự khác nhau giữa một cuộc ẩu đả bình thường và một trận đấu dành riêng cho những kẻ thức tỉnh.'
Dù có phần bực bội, Yuder nhận ra mình phải hành động nhanh trước khi bọn họ biến thành con mồi trong đấu trường của những kẻ thức tỉnh.
Những bản khế ước và lời thề do đám Nukijo tạo ra, cùng thứ thuốc chúng cho uống, vốn chẳng trói buộc được Yuder. Lời thề thậm chí còn không được chứng thực đàng hoàng. Nhờ Kishiar khéo léo can thiệp, để cậu giả vờ không biết chữ và tránh ký trực tiếp, sức ràng buộc của những lời thề này gần như không tồn tại.
'Tất nhiên, với những người không hiểu gì về lời thề, chúng vẫn có thể khiến người ta sợ hãi… Nhưng mình thì không.'
Cậu đã nhận ra rằng lời thề chủ yếu buộc người tham gia phải bước vào trận đấu, bất kể tình huống thế nào, và khéo léo cài thêm vài điều khoản để khó bề trốn thoát.
Tóm lại, với một kẻ không có ý định chạy trốn mà ngược lại, còn dự định phá hủy hệ thống từ bên trong như Yuder, thì những lời thề ấy chẳng hề đáng ngại.
'Ngu xuẩn. Rõ ràng chúng đã ung dung hoạt động như vậy từ trước tới nay.'
Sự thất bại của những kẻ có trách nhiệm duy trì trật tự đã dẫn đến tình cảnh này. Trong mắt Yuder, tất cả bọn chúng đều đáng bị loại bỏ.
Khi quan sát căn phòng, cậu thầm đếm những món nợ mình sẽ tính sổ khi quét sạch lũ cặn bã này.
'Thuốc pha trong đồ ăn, đồ uống thì mình có thể bỏ qua… nhưng kẻ dám đánh vào mặt Kishiar thì phải trả giá gấp mười lần. Nếu có bất kỳ người nào bị giam ở đây khi đến để tham gia Kỵ binh, mình sẽ trả thù thay cho từng người một… À, còn một phần phải cho Ershi thấy nữa.'
Cậu nhớ tới Ershi, người mù quáng báo thù từng gặp ở phía tây. Cô hiện đang bị giam giữ và phải làm việc để chuộc tội. Một năm trước, cô thoát khỏi vụ buôn người rồi rơi vào Ngôi sao Nagran.
Nỗi oán hận của Ershi bắt nguồn từ việc chỉ có mình cô sống sót, trong khi cả gia đình đều bị bắt cóc và sát hại. Cơn giận dữ ấy chỉ tạm nguôi khi sức mạnh trong người cô bùng phát đến mức tự hủy diệt.
Điều này đã được xác nhận nhờ thông tin từ nhiều Thức Tỉnh Giả khác từng thuộc Ngôi sao Nagran, trong đó có Robel, qua quá trình bắt giữ và giam giữ Ershi.
Trước những tiếng gào thét trách móc Kishiar, hỏi rằng khi những kẻ như cô cần cứu rỗi thì họ đã làm gì, Kishiar đã bình thản đáp.
"Ta sẽ giúp ngươi nhìn rõ lại xem phải trách ai, phải báo thù ai, và hậu quả do chính hành động của ngươi đã tạo ra là gì."
Kể từ đó, Ershi bắt đầu giúp tái thiết Tainu, coi như chuộc lại tội ác do những vụ giết chóc bừa bãi mà cô gây ra.
Và giờ, đã đến lúc cho cả Ershi lẫn Kỵ binh thấy nơi cô từng bị đưa đến một năm trước, cùng những kẻ thích đáng phải chịu trừng phạt.
Ánh mắt Yuder chợt sắc lạnh. Đúng lúc ấy, từ phía trên vang lên tiếng gõ khẽ. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một phần trần nhà vốn tưởng trống rỗng bỗng rút lên, để lộ một khoảng hở. Từ đó vọng xuống một giọng nói.
"Ôi chà, chủ nhân căn phòng vẫn còn thức sao. Liệu ngài có trách mắng kẻ khách đường đột này, đã mạo muội vì muốn được diện kiến dung nhan của ngài vào giờ muộn thế này không?"
Giọng nói hoa mỹ, kiểu cách đến mức lố, nhưng lại mượt mà và trêu đùa, hệt như đang trong một buổi tiệc xa hoa. Trong khoảnh khắc, mọi ý nghĩ trong đầu Yuder bỗng trống rỗng.
Cậu lặng im nhìn vào khoảng tối, như chờ đợi thêm gì đó, rồi mới mở miệng.
"Xuống đi."
"Đã được ngài cho phép, vậy ta xin hạ mình."
Ngay sau đó, Kishiar từ khe trần nhảy xuống. Thân hình cao lớn, oai vệ của anh tiếp đất nhẹ nhàng bên cạnh Yuder, khiến căn phòng bỗng chốc trở nên nhỏ hẹp.
Kishiar mỉm cười tinh quái.
"Ta đã đợi cậu đến, rồi lại quyết định tự mình đến. Đợi chờ cũng có cái thú vị của nó, nhưng đôi khi, tự tìm đến điều mình muốn lại hay hơn."
Kishiar quả là con người luôn biết cách phô trương và không bao giờ thiếu lời.
Yuder không vạch trần điều đó, chỉ khẽ thở ra rồi hỏi.
"Ngài đến đây có gặp bất tiện gì không?"
"Không hề. Trên trần còn có một vòng ma thuật bảo hộ, tạo thành khoảng không khá rộng. Hơn nữa, đi từ phòng bên sang cũng dễ dàng."
"Vậy thì ổn rồi."
"Ta còn tiện tay vô hiệu hóa vòng ma thuật ấy rồi."
Nếu bọn Nukijo nghe được câu này, hẳn sẽ rú lên đau đớn vì mất đi một pháp trận đắt đỏ. Nhưng hiện tại, chỉ có mỗi Yuder nghe thấy.
"Thế cũng tốt. Ngài có ổn không sau khi uống thứ thuốc lúc nãy?"
"Ta hoàn toàn ổn. Ta đâu có yếu ớt đến thế. Hơn nữa, cậu đã ăn hầu hết phần của ta rồi, có lẽ cậu mới là người nên lo lắng đấy."
"Ngài thừa biết nó chẳng tác động gì được đến tôi."
Ngay khi thấy Nukijo liên tục dâng rượu, Yuder đã ngờ ngợ. Cậu cố tình ăn gần hết phần của Kishiar. Phải mất thời gian mới chắc chắn rằng tác dụng của thuốc chỉ là gây buồn ngủ, vì có thể bị trộn đủ loại chất khác.
'Mình tưởng sẽ là thuốc kích thích hay thư giãn, nào ngờ lại chỉ là thuốc ngủ… Cách làm quá tầm thường.'
Với Yuder, chuyện ăn nhiều hay ít vốn không để tâm. Nhưng lần này, cậu lại ăn nhiều hơn hẳn, vì cậu cố tình làm như thế. Cậu còn nhớ rõ vẻ mặt lộ rõ sự tiếc rẻ của Nukijo khi thấy cậu nuốt hết thức ăn, cứ như đang hối hận vì phí của.
'Có lẽ mình đã ăn hăng hơn chỉ để nhìn cái bộ mặt ngớ ngẩn đó.'
Dù đã ăn quá mức thường lệ, nhưng chỉ cần vận động, cơ thể cậu sẽ nhanh chóng tiêu hóa hết.
"Nhưng trước khi vào đây, ta đã phát hiện một điều lạ ngoài vòng ma thuật bảo hộ. Cậu có nhận ra không?"
"Không. Là gì vậy?"
Yuder đã quan sát sơ qua khi tỉnh dậy, nhưng chẳng phát hiện điều gì đặc biệt. Cậu lắc đầu. Khóe môi Kishiar cong lên.
"Có vẻ như năng lực không thể phát huy bình thường ở đây. Như thể có thứ gì đó đang áp chế sức mạnh vậy."
Áp chế năng lực ư? Yuder lập tức thử gọi ra lửa.
Nhưng…
'…Quả nhiên.'
Giống hệt khi bị trọng thương trong Rừng Sarain và năng lực không hồi phục, giờ sức mạnh của cậu cũng không thể bùng phát một cách bình thường. Ngọn lửa vừa xuất hiện đã tắt ngay tức khắc. Thấy vậy, Yuder khẽ nhíu mày suy nghĩ.
"Ra là vậy… Chúng không chỉ nhốt chúng ta ở đây một cách bừa bãi."
"Cậu có đoán ra lý do không?"
"Vâng. Tôi nghĩ có liên quan đến năng lực của một kẻ khác cũng bị giam tại đây."
Đó là khả năng hợp lý nhất.
"Thú vị thật."
"Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân."
Nói rồi, Yuder cùng Kishiar nhảy lên khe hở còn mở trên trần. Họ dễ dàng thực hiện mà chẳng cần dựa vào sức gió.
"Quả thật là rất rộng."
"Ta nói rồi mà. Đủ để đi lại thoải mái.”
Đúng như Kishiar mô tả, phía trên trần là một khoảng không khá rộng. Bóng tối dày đặc, tưởng như không đáy, khiến phương hướng khó mà phân định, nhưng với hai người thì chẳng mấy khó khăn.
Khả năng cảm nhận cấu trúc trong bóng tối vẫn không hề bị hạn chế. Yuder dễ dàng định hướng, tiến về phía trước. Theo quan sát thoáng qua khi bị bắt, cậu đoán các phòng ở đây đều xếp thành một dãy dài, san sát nhau. Lắng nghe kỹ, chẳng bao lâu họ nghe thấy những tiếng khóc nghẹn.
Âm thanh ấy đầy đau đớn, như tiếng thú vật giận dữ nhưng bị bịt mõm.
Ý định ban đầu là tìm nguồn gốc của sự áp chế năng lực, nhưng họ tạm dừng khi nghe thấy tiếng này. Yuder quay về hướng phát ra.
"Ở đằng kia sao?"
Cậu dẫn đường, Kishiar theo sau. Chỗ đó không xa phòng họ. Kishiar khẽ nhấc tấm sàn lên, để lộ cảnh tượng bên dưới.
Cảnh tượng trong căn phòng ấy khiến người ta lạnh sống lưng. Một khối cơ thể bê bết máu bị xích chặt, phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc.
"Ư… Ưhhh… Ưhhhh!"
Phải mất khá lâu mới nhận ra khối dị dạng kia thực chất là một con người, và đâu mới là khuôn mặt. Không chỉ vì thân thể đã biến dạng khủng khiếp, mà còn bởi diện mạo của người đó vốn đã khác xa một con người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top