Chương 654 : Nukijo
"À này, các anh có biết quanh đây có chỗ nào chơi mấy trò thú vị hơn không?"
"Trò chơi thú vị hơn? Ý là xúc xắc hay gì đó tương tự à?"
"Không. Thứ mà tôi tìm kiếm là… cái này."
Kishiar khẽ gõ ngón tay lên lưng lá bài in hoa văn đồng vàng và mỉm cười.
"Tiền sao?"
"Đúng vậy. Tôi đến Charloin với một mục đích, nhưng rồi nhận ra bản thân lại thiếu tiền trọ. Một mình thì ngủ ngoài đường cũng không vấn đề gì, nhưng tôi lại có một người đi cùng."
Kishiar vừa khéo léo xào bài vừa tiếp tục nói.
"Thế nên tôi mới tìm một trò chơi thú vị. Thứ có thể bù đắp khoản chi phí còn thiếu trong chuyến đi này."
Ý anh đã rõ ràng, anh muốn tìm một canh bạc thực sự có tiền đặt cược. Yuder không bỏ sót sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt những kẻ vừa rồi còn chơi bài một cách thờ ơ.
"Nếu đến Charloin vì một mục đích nào đó… Chẳng lẽ là vì 'đám người đó'?"
Kẻ ngồi cạnh Kishiar kín đáo hất cằm về một hướng. Nơi đó có thể lờ mờ thấy mái nhà của chi nhánh phía Nam của Kỵ binh.
"Phải. Gần đây chẳng phải mấy người cũng thấy nhiều người giống tôi ở quanh đây sao?"
"Ừm. Cũng đúng."
Dù câu chuyện ám chỉ Kishiar và Yuder là những Thức Tỉnh Giả đến để gia nhập Kỵ binh, đám chơi bài cũng chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên.
Không hề sợ hãi hay do dự, ánh mắt bọn chúng kín đáo trao đổi với nhau. Yuder chắc chắn rằng Kishiar đã chọn đúng người để moi tin.
"Hai người chỉ có chút kỹ năng thôi. Không phải hơi mạo hiểm khi tìm cách kiếm tiền bằng mấy trò đỏ đen sao? Nơi có thể kiếm ra tiền khác hẳn mấy trò vặt vãnh này đấy."
"Ồ, vậy mấy người thấy thế sao?"
Kishiar trêu chọc đáp lại.
"Có lẽ do mấy người đã say nên chẳng nhớ, nhưng từ lúc tôi ngồi vào bàn này đã chơi bốn ván. Thắng, thua, thắng, thua, và giờ thì đang tiếp tục. Có ai nhớ tôi thắng thua cách biệt bao nhiêu điểm không?"
"Khi thắng, cách biệt 5 điểm với người về nhì, còn khi thua, cũng thua 5 điểm trước người về nhất."
Yuder, vốn im lặng từ nãy giờ, bình thản trả lời khiến bọn chơi bài nhìn nhau kinh ngạc. Chúng đếm lại trên đầu ngón tay, cố nhớ lại, rồi sau một hồi tất cả đều im bặt.
"…Đúng thật."
Chuyện những người chơi giỏi có thể điều khiển thắng thua vốn dĩ không có gì lạ. Nhưng để thắng thua luân phiên với cùng một mức cách biệt, lại không để ai sinh nghi, thì quả thật là kỳ tích.
"Đó… Đó có phải là năng lực của anh không? Anh dùng sức mạnh ư?"
"Không. Năng lực của tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này."
"Thế thì…"
"Tôi chỉ đơn giản là giỏi khoản này thôi. Có lẽ giác quan của tôi khá nhạy."
Kishiar ung dung đáp, khẽ lắc những lá bài trên tay.
"Nếu tôi lại thắng ván này với cách biệt 5 điểm, mấy ngươi sẽ chỉ tôi vài chỗ có thể chơi trò tử tế hơn chứ?"
"Được. Để xem lần này thế nào."
Trò chơi vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên nặng nề, căng thẳng. Đám đàn ông bỏ dở chén rượu, dán mắt vào Kishiar, kiểm tra xem anh có giở trò mánh khóe nào không.
Thế nhưng, cuối cùng lá bài quyết định vẫn được Kishiar La Orr thả xuống.
"Đúng cách biệt 5 điểm. Trò chơi kết thúc rồi."
"…"
Tất cả đều im lặng nhìn chằm chằm quân bài cuối cùng.
"Quả thật không có gian lận nào cả…"
"Tôi vừa bảo là nhạy cảm đấy thôi."
Trong lúc Kishiar cười nói, bọn chúng vội lật đi lật lại những lá bài, soi xét thật kỹ. Kishiar thì dựa hẳn lưng vào ghế, ra vẻ thảnh thơi, rồi quay sang Yuder cất giọng.
"À. Có lẽ ta đã chơi hơi nghiêm túc quá, khiến cổ họng khát khô rồi. Sẽ tuyệt biết bao nếu có ai đó ban thưởng cho ta một cốc bia mát lạnh.”
"…Ngài chỉ cần nói thẳng là muốn uống là được."
Tuy miệng nói vậy, Yuder vẫn cầm ly bia của Kishiar đưa lên miệng anh, không quên dùng chút sức mạnh để làm mát bia.
Người đàn ông uống một hơi mấy ngụm sảng khoái, đôi mắt mở to đầy hứng khởi.
"Nhận phần thưởng bao giờ cũng ngon hơn hẳn. Dù có là rượu Raifa bảy mươi năm tuổi đi nữa cũng chẳng thể sánh được ngụm bia mát lạnh này lúc này."
"…"
Nghe có vẻ phóng đại, nhưng chí ít anh đã hài lòng.
Trong khi đó, bọn đàn ông cuối cùng cũng xác nhận không có trò gian lận nào, ngẩng đầu lên.
"Hừm…"
"Giờ thì tin chưa?"
"Không rõ rốt cuộc anh đã làm gì, nhưng… đúng, giỏi giấu cũng là một kỹ năng. Nếu đúng như thế này thì ở đâu cũng chẳng lo chết đói."
"Quả thật là vậy."
"Nếu thực sự muốn thử vận may, hãy tìm những quán có biểu tượng xúc xắc đỏ dưới biển hiệu. Gần đây có nhiều kẻ giống anh nên chúng hay mò đến đó để kiếm tiền nhanh."
"Xúc xắc đỏ à?"
"Nơi đó do một gã tên Nukijo quản lý, nổi tiếng với 'thứ đó' ở Charloin."
Khi nói đến 'thứ đó', gã giơ hai nắm đấm lắc qua lại. Đó là ký hiệu ám chỉ chung cho đám tổ chức ngầm dính líu đủ loại hoạt động dơ bẩn.
"Hửm. Tôi tò mò nhất là bọn chúng chơi trò gì. Không thể kể thêm sao?"
"Chúng ta cũng chẳng biết nhiều. Nghe nói dạo này mấy trò cá cược đang rất thịnh."
"Cá cược à."
"Không khó để tìm đâu. Đám đó lúc nào cũng lảng vảng quanh đây. Có khi giờ chúng đang nhìn chằm chằm vào cuộc chơi này, rồi đến lôi kéo cũng nên. Tôi còn thấy vài người giống anh vừa chơi xong đã theo bọn chúng đi."
Nói xong, cảm thấy trò chơi đã mất vui, đám kia thu dọn bài rồi bỏ đi. Nhìn vào mấy cái ly rỗng trên bàn, Yuder cất giọng.
"Cái tên Nukijo nghe quen lắm."
"Ừ? Cậu biết gì về hắn sao?"
"Nếu nhớ không lầm… Ở kiếp trước, hắn chính là chủ của đấu trường lớn nhất miền Nam."
Khi ấy có vô số đấu trường tại phương Nam, nhưng đấu trường của Nukijo là lớn nhất. Nơi đó, quý tộc ngồi thưởng ngoạn cảnh Thức Tỉnh Giả hay quái vật bị ném vào đánh nhau, vừa cá cược vừa uống thứ rượu tẩm đầy ma túy. Một Thức Tỉnh Giả có năng lực biểu diễn đủ loại sức mạnh chẳng khác nào món hàng đặt cược hạng nhất.
Tầng dưới, dưới chân bọn quý tộc, thường là cảnh người thường bị ép đánh nhau với Thức Tỉnh Giả, những trận tử chiến làm trò tiêu khiển cho tầng lớp thấp. Những kẻ ấy hầu hết là con nợ, đánh cược cả mạng sống vào đó.
Nếu thua, chúng sẽ bị chuốc thuốc, chặt ra từng mảnh, quăng cho thú dữ ăn, tất cả trong tiếng cười khoái trá của kẻ ngồi xem.
Kẻ giật dây thứ địa ngục ấy chính là chủ đấu trường.
Ở thời điểm hiện tại, có lẽ nơi đó chưa phát triển đến mức tàn khốc như kiếp trước. Nhưng sự tồn tại của nó là điều hiển nhiên, có thể thấy qua vụ buôn người của nhà Công tước Tain ở phía Tây và cả Ershi. Yuder tin rằng tới đây chắc chắn sẽ lần ra manh mối.
'Nếu ngày ấy mình không chặn được vụ buôn người do Công tước Tain và Nam tước Willhem gây ra, có lẽ bọn chúng đã chẳng mò đến đây để lôi kéo những kẻ đang tìm đến Kỵ binh.'
Người mới lúc nào cũng cần trong những sới cá cược.
Không moi được ở phía Tây, thì hẳn giờ chúng đang vô cùng khát máu.
Và dường như suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác.
"Tốt rồi. Vậy ta chỉ cần tìm chỗ có biểu tượng xúc xắc đỏ thôi."
"Đúng vậy. Nhờ ngài chọn đúng người để hỏi."
"Nếu ai đó còn ngồi chơi bài từ chiều thì cũng dễ hiểu thôi. Dù giả vờ ngốc nghếch, nhưng khả năng cao những người đó cũng có dính líu đến đám của Nukijo. Nhưng mà…"
Kishiar, người vẫn trôi chảy dẫn dắt câu chuyện, bỗng khựng lại, kéo dài sự im lặng.
'Có chuyện gì trục trặc sao?'
Yuder nhanh chóng quét mắt xung quanh, sẵn sàng tung sức mạnh khi cần.
"Không thấy nguy hiểm khi cậu gọi ta bằng như vậy ở chỗ này à? Có lẽ ở nơi tiếp theo cũng chẳng nên. Cậu nghĩ sao?"
"…"
Nhận ra mối lo của Kishiar khác hẳn với những gì mình tưởng, Yuder thả lỏng cơ bắp, hơi thất vọng.
'Dù sao, anh ấy nói cũng đúng…'
"Ngài nói phải. Vậy chúng ta tránh dùng là được đúng không? Hay tôi nên giả vờ làm hiệp sĩ hộ tống như ngài Zuckerman…"
"Không. Ta tuyệt đối không muốn bị gọi là 'lãnh chúa'."
Kishiar lắc đầu, chống cằm suy tư.
"Không có cách gọi nào khác sao?"
"…Ý ngài là cách gọi khác."
"Đúng vậy. Trên đời này có vô số cách xưng hô cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top