Chương 635 : Cánh Đồng Đỏ

Giữa hành trình lần theo dấu vết của Thái tử Katchian, một phát hiện bất ngờ nhưng lại vô cùng quan trọng đã xuất hiện.

Trong khoảng thời gian ngắn khi Nathan Zuckerman rời đi, Yuder đã tóm tắt với Kishiar câu chuyện về 'Marin Gai Góc'. Nhưng Kishiar lại tỏ ra hứng thú nhiều hơn với Cuộc nỗi dậy ở Cánh Đồng Đỏ, nơi Marin đã chiến đấu và ngã xuống, hơn là chuyện cô từng tìm cách ám sát Hoàng đế Katchian.

"Có vẻ như khi đó một bộ phần người đã bất mãn rất lớn với ‘Sắc lệnh của Hoàng đế’. Từ đó trở về sau, những sự kiện như vậy có tiếp diễn nữa không?"

"Không. Đó là cuộc nổi dậy lớn nhất. Sau đó, các quy định nghiêm khắc hơn cùng vô số thảm họa đã ngăn chặn bất kỳ biến động quy mô lớn nào khác."

Cuộc nỗi dậy ở Cánh Đồng Đỏ bắt nguồn từ những người đã bần cùng ở phía tây do sự tàn phá của Pethuamet khổng lồ và bầy quái vật, cùng với dân chúng phía nam đế quốc vốn đã phải chịu nhiều khó khăn vì những võ đài thi đấu bất hợp pháp và nạn ma túy tràn lan. Họ tụ tập ngày càng đông, kịch liệt phản đối Hoàng đế và giới quý tộc vì đã không giải quyết thỏa đáng những vấn đề này.

Khi số lượng người bất mãn tăng lên, tình thế dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Giống như Marin, người chỉ nhắm vào Hoàng đế, nhiều kẻ với đủ động cơ khác nhau đã tham gia, cuối cùng bị quân đội đế quốc dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp.

Yuder lần nữa nhớ lại biến cố ấy, một trong những tội danh được dùng để kết án tử cho cậu.

Sự dính líu của cậu trong Cuộc nỗi dậy ở Cánh Đồng Đỏ được đưa ra làm cáo buộc không phải vì lý do nào khác, mà vì Kỵ binh của cậu đã thể hiện quá vượt trội, bỏ xa các nhóm khác. Họ tránh tra tấn vô ích, dùng các Thức tỉnh giả có năng lực thu thập thông tin để phân định mức độ của tội trạng. Những người vô tội hoặc vô tình bị cuốn vào thậm chí còn được thả ra. Chính điều đó đã khiến các đối thủ chính trị buộc tội cậu thông đồng với quân phản loạn, vịn vào “sức mạnh của người Thức tỉnh” để biện minh cho việc tha thứ cho chúng.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ, ngay cả những kẻ đưa ra cáo buộc cũng biết rõ điều này. Dù tranh cãi lắng xuống nhờ Hoàng đế Katchian đứng ra ủng hộ Yuder, sự kiện ấy vẫn bị ghi vào danh sách dài dằng dặc những “tội trạng” chống lại cậu.

''Dù sao thì… cuộc trấn áp đã rất hiệu quả. Từ đó, dân chúng không còn dám đối đầu với Hoàng đế nữa, họ hoàn toàn im lặng chịu đựng.''

Khi thảm họa ngày càng trầm trọng, người ta phải đặt sinh tồn lên hàng đầu, thậm chí quỳ gối trước quý tộc chỉ để cầu sự bình an.

''Sau đó, Hoàng đế Katchian…''

Sau một thời gian ẩn mình, hắn xuất hiện trở lại, tích cực hơn trong hoạt động ngoại giao và phô bày khả năng. Đặc biệt, với các bộ tộc phía nam đã góp sức dập tắt Cuộc nỗi dậy ở Cánh Đồng Đỏ, sự qua lại càng ngày càng gia tăng. Cũng chính khi ấy hắn bắt đầu quan tâm đến tên 'giả thánh giả hiền' kia.

Có lẽ cũng từ đó, hắn mới sinh ra cảnh giác quá mức với Yuder, người từng là thuộc hạ được tín nhiệm nhất.

Hệ quả là Yuder ngày càng cách với Kỵ binh, dành nhiều thời gian hơn cho những nơi khác. Nếu không nhờ sự thay đổi này, hẳn việc cậu chú ý đến các thảm họa lặp đi lặp lại đã bị trì hoãn. Nhìn bề ngoài tưởng như không có gì đổi thay, nhưng thực chất rất nhiều thứ đã biến chuyển từ sự kiện này.

"À… ta hiểu rồi". Kishiar gật gù sau khi nghe xong.

"Nếu những rắc rối lớn chủ yếu nằm ở phía tây và nam, thì nay phía tây đã không còn là vấn đề, vậy lúc này phía nam mới là trọng tâm của chúng ta. Cũng vì thế mà cậu mới đặc biệt chú ý đến thương nhân phương nam và các võ đài bất hợp pháp sao?"

"Vâng… có thể nói là vậy."

Yuder trả lời, trong đầu lại thoáng qua mối nghi ngờ về thân phận của đám thương nhân phương nam.

Kiếp trước, cậu chỉ mải lo chuẩn bị đối phó với thảm họa và duy trì Kỵ binh, hiếm khi để tâm đến ngoại giao hay chính trị, một phần vì ánh mắt của dân chúng, phần khác là do Hoàng đế muốn cậu không vượt quá bổn phận.

Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, chính bộ tộc phương nam đó đã trục lợi sau cuộc nỗi dậy, thật khó để tin rằng họ hoàn toàn vô can.

Kishiar khẽ mỉm cười:

"Đừng lo. Giống như ở phía tây, lần này mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ. Cái tên ‘Cánh Đồng Đỏ’ sẽ không còn xuất hiện nữa."

Yuder im lặng, nhớ lại nguồn gốc của cái tên đó : chiến trường cuối cùng, nhuộm đỏ bởi máu và bụi gai, đã mãi mãi mang cái tên là “Cánh Đồng Đỏ”, một nơi quá nguy hiểm để có bất kỳ ai dám đặt chân tới.

Không cần nói ra, Kishiar dường như luôn chạm tới phần sâu kín nhất trong tâm trí cậu. Lời anh khiến những cơn sóng ngầm trong tim Yuder dịu lại, mang đến sự bình yên không thể tả nỗi.

"Đúng vậy. Có ngài ở đây, mọi thứ chắc chắn sẽ khác."

Yuder khẽ gật đầu. Kishiar mỉm cười, tiến lại gần, và Yuder để mặc cho vòng tay ôm lấy mình.

Sự tiếp xúc ấy, là lần đầu tiên kể từ sau kỳ phát tình, mang một dư vị khác lạ, tự nhiên mà mãnh liệt. Nó khơi dậy nơi Yuder một khát khao khó gọi thành lời, đồng thời xác nhận rằng quá khứ kia của cậu thực sự đã chấm dứt.

Dù đã gần bên Kishiar, cậu vẫn còn khao khát nhiều hơn nữa, một thứ không thể nguôi chỉ bằng ánh nhìn.

Đôi mắt đỏ của Kishiar dường như cũng chất chứa điều tương tự.

"Hành trình đến ngôi làng có dấu vết của Công tước Tain đầu tiên và cũng là đích đến tiếp theo của chúng ta, sẽ mất thêm một ngày nữa. Cậu không mệt sao?"

"Không, tôi ổn. Còn ngài thì sao, Chỉ huy?"

"Ta hoàn toàn khỏe… nhưng thật vui khi cậu lo lắng cho ta."

Kishiar tựa đầu lên vai Yuder, cọ cọ đầy âu yếm, chẳng khác gì chú mèo Nipollen thường cuộn tròn trên những bậc thang ở trụ sở Kỵ binh.

'Dù anh ấy to hơn mèo rất nhiều…'

Nghĩ vậy, khóe mắt Yuder dịu lại. Cậu luồn những ngón tay vào mái tóc vàng óng, Kishiar khẽ ngẩng đầu, thuận theo bàn tay cậu.

Dù hành động ấy chẳng hợp với thân phận một Công tước Hoàng thất, Yuder vẫn không nói gì, chỉ để ngón tay lướt qua những sợi tóc mềm mại. Ngọn lửa sót lại từ những ngày vừa qua dường như cũng dần nguội đi.

Hai người ngồi yên như thế cho đến trước khi Nathan Zuckerman trở lại.
___

"Nahan, giờ chúng ta phải làm gì?"

Ở khu vực bức tường số bảy của thủ đô, nơi nghèo khổ và nguy hiểm nhất, Nahan cùng vài Thức tỉnh Giả tụ tập. Trên gương mặt ai cũng hiện lên vẻ bất an.

"Nếu ‘thánh nhân’ thực sự đã quyết định giúp Kỵ binh, thì những gì ngài ấy và những người đó đã làm đến nay là không thể tha thứ. Giờ chúng ta không thể trở lại căn cứ, cũng chẳng thể ở mãi chỗ này."

Họ đã tận mắt nhìn thấy các thông cáo dán khắp thủ đô. Tất cả đều chấn động khi đọc được rằng 'Ngôi sao Nagran' đã đồng ý hỗ trợ điều tra những kẻ phá hoại việc chiêu mộ của Kỵ binh.

Giống như phía nhà hiền triết ngộ nhận rằng cái tên ấy đang ám chỉ Nahan, thì những Thức tỉnh giả đi theo hắn cũng tin rằng thánh nhân đã bắt tay cùng Kỵ binh. Họ đi theo nhiều hơn vì trung thành với Nahan, nên sự việc này khiến họ hoang mang cực độ, không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như thế.

"Hôm qua tôi thấy Nezo đang tuần tra ở khu tường số sáu. Hắn chắc chắn đang săn lùng chúng ta. Giờ phải làm sao? Có nên ra tay trước không?"

Ban đầu, kế hoạch là sẽ bắt lấy những Thức tỉnh giả của nhà hiền triết ngay khi họ xuất hiện. Nhưng kể từ khi đặt chân đến thủ đô, tình trạng sức khỏe của Nahan lúc thì khá lên, lúc lại xấu đi. Trong hoàn cảnh này, hành động thiếu suy nghĩ quá nguy hiểm, nên cả đám bọn chỉ do dự trong vô định.

Họ lo lắng nhìn Nahan, kẻ đang nửa nằm nửa ngồi, cả người và một cánh tay quấn băng, mắt nhắm nghiền. Từ khi may mắn sống sót trở về từ phía tây, tình trạng của hắn đã rất mong manh. Hôm nay có lẽ là ngày tệ hại nhất, điều dễ hiểu vì hắn vẫn cố chấp không chịu chữa trị tử tế.

Dù có thể hành động linh hoạt bất cứ khi nào hắn muốn, chẳng ai dám chắc tình trạng đó kéo dài được bao lâu. Nếu hắn đột ngột chết thì bọn họ sẽ ra sao đây? Trong lúc nỗi bất an ngày càng lớn dần, Nahan cuối cùng cũng mở mắt.

Khuôn mặt đầy vết bỏng của hắn lướt qua từng ánh mắt lo lắng của đồng bọn.

"Hừm… vẫn chưa chắc đây thật sự là hành động của thánh nhân đâu."

"Ý anh là sao?"

"Hãy nghĩ xem vì sao bọn chúng lại sốt sắng truy lùng ta đến thế."

"…"

Có kẻ đã hiểu ra, kẻ khác thì chưa. Nhưng tất cả đều cảm nhận rõ một sự thật : tình thế của họ hiện tại cực kỳ hiểm nghèo.

"Dù sao đi nữa, như vậy cũng coi như ngài ấy đã lộ diện. Chúng ta phải gặp ngài ấy."

"Có thật là cần gặp ngay bây giờ không? Chẳng phải nên chờ thêm, nắm rõ tình hình rồi hãy hành động? Hoặc ít nhất xác minh xem Hosanna và những người khác có ở cùng Kỵ binh không…"

"Không. Không cần nữa. Ta không có ý định chần chừ thêm."

Nahan đứng lên, cúi nhìn băng gạc đã thấm đầy máu đen. Đôi mắt lạnh lùng của hắn dứt khoát :

"Chờ đợi đủ rồi. Giờ là lúc trực tiếp gặp mặt thánh nhân. Hãy đưa ta đến chỗ Nezo xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top