Chương 603 : Thái Tử, Nấm Độc & Ngôi Làng Hẻo Lánh

Sau khi nhẹ nhàng loại bỏ một thí sinh gây khó dễ, phần còn lại của bài thi diễn ra trong bầu không khí khá nghiêm túc. Không ai dám làm ầm ĩ về thông báo loại của mình.

Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh khu vực đã hoàn toàn thay đổi.

Các thí sinh ban đầu đến dự thi không mấy chú ý đến hai vị giám khảo ngồi ở góc phòng. Họ đều là thành viên của Kỵ binh, nhưng họ cố tình giấu tên và diện mạo cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng hóa ra, một trong số họ không ai khác chính là Yuder Aile nổi tiếng.

"Trời ơi! Người có xuất thân từ thường dân sau đó đã nhận được tước hiệu 'Nam tước' từ Hoàng đế lại ở đây chứ không phải ở thủ đô sao?"

"Tôi chưa từng thấy ai có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh khổng lồ như vậy. Nếu không phải Yuder Aile, người một mình phá hủy nửa Rừng Sarain, thì còn ai có thể nắm giữ sức mạnh như vậy?"

"Thật là một năng lực đáng sợ. Nghĩ đến việc ngài ấy thậm chí còn không phải là Phó Chỉ huy mà chỉ là trợ lý của Chỉ huy Kỵ binh... Liệu mình có thể gia nhập Kỵ binh này không?"

Gió và đất. Việc sử dụng hai nguyên tố tự nhiên khó khăn này cùng một lúc đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc, nhưng cậu vẫn làm được mà không để bất kỳ ai ở gần can thiệp.

Sau khi dễ dàng hất văng một ứng cử viên, cậu không hề đổ một giọt mồ hôi nào khi trở về chỗ ngồi. Phong thái của cậu khiến người ta liên tưởng đến một con thú săn mồi đang canh giữ lãnh thổ. Những người bị khí chất của cậu chọc tức không khỏi nổi da gà, trong khi những người khác thì kinh ngạc nhìn theo.

Không có gì ngạc nhiên khi sau khi ngày tuyển dụng kết thúc, rất nhiều Người thức tỉnh đã đổ xô đến ghế giám khảo nơi Yuder đang ngồi.

Nhưng Yuder đã đi rồi.

"Hả? Cậu ấy không có ở đây..."

"Cậu ấy chắc chắn vừa mới ngồi đây mà, đã đi đâu rồi?"

"..."

"Mọi người trông có vẻ thất vọng. Chúng ta không nên xuống dưới nói chuyện một chút sao?"

Trong khi các ứng viên đi lang thang quanh khu vực của giám khảo với vẻ mặt buồn bã hoặc tìm kiếm những thành viên Kỵ binh khác mà họ đã từng như vượt qua bài kiểm tra này, Yuder đang quan sát họ từ trên cao.

Dù đang lơ lửng trên không trung, xung quanh cậu không một cơn gió nào lay động, và cậu trông vững vàng như thể đang đứng trên mặt đất. Nếu cậu chỉ lơ lửng nhờ sức gió, cậu khó có thể giữ được sự vững vàng và bình tĩnh như vậy.

'Và lên nhanh như vậy mà không ai để ý cũng sẽ rất khó khăn.'

Lực đẩy cậu bay lên trời ngay khi cậu vừa đứng dậy khỏi ghế là nhờ Kishiar, người mà cậu đang nắm tay.

Yuder quay đầu về phía người đàn ông vẫn đang phải dùng một lực khá lớn để giữ cho họ nổi.

"Nếu chúng ta đi xuống bây giờ, mọi người sẽ tò mò về danh tính của ngài đấy, Chỉ huy."

"Đó là một ý nghĩ hợp lý."

Mặc dù phải dùng hết sức lực để giữ cả hai lơ lửng ở cùng độ cao, nét mặt Kishiar vẫn tỏ ra vô cùng thư thái. Rõ ràng là nguồn năng lượng dự trữ của anh có thể dễ dàng xử lý được.

Người đàn ông mỉm cười lịch sự và nghiêng đầu.

"Chúng ta có nên rời khỏi khu vực này và tiếp đất không? Nếu sợ thì bám chặt vào nhé."

Kishiar bắt đầu thong thả bước đi trên không trung, như thể đang dạo bước trên mặt đất bằng phẳng. Mặc dù dưới chân chẳng có gì, nhưng khi bước đi bên cạnh anh, cậu cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó đang nâng đỡ mình—như thể có một vùng đất và những bậc thang vô hình đang tồn tại.

Trong khi Yuder đã quen với việc chạy theo gió thì trải nghiệm này lại khá lạ lẫm nhưng không đáng sợ.

Ánh nắng ấm áp xua tan cái lạnh của mùa đông. Những ngón tay dài, nhợt nhạt trong găng tay đung đưa vô định giữa những khoảnh khắc tĩnh lặng dễ chịu. Chắc chắn, chưa bao giờ có và quá ít người trên thế giới này được tận hưởng một chuyến đi bộ giản dị mà phi thường đến thế.

Điều đáng tiếc duy nhất là... vì Yuder đeo găng tay nên hơi ấm từ đôi bàn tay nắm chặt của họ không thể cảm nhận trực tiếp được.

"Sao cậu cứ bồn chồn thế? Cậu thấy không thoải mái à?"

"Không phải vậy."

Có lẽ cảm nhận được sự thất vọng của Yuder, Kishiar dừng bước và quay đầu lại. Do dự, Yuder buông bàn tay đeo găng đang nắm chặt. Trước khi ánh mắt Kishiar kịp thay đổi, Yuder nhanh chóng tháo găng tay ra và nhét vội vào túi, rồi nói.

"Tôi chỉ đang phân vân xem có nên tháo găng tay ra không. Giờ tháo rồi, tôi có thể nắm tay ngài lần nữa được không?"

"À..."

Kishiar lại cười khúc khích lần nữa.

"Thì ra là vậy. Tất nhiên là ta thấy ổn."

Lần này, Yuder chủ động hơn, luồn ngón tay trở lại tay Kishiar.

"Trời lạnh phải không?"

"Không sao đâu."

Mặc dù bàn tay của Yuder được sưởi ấm bởi chiếc găng tay nhưng chạm vào bàn tay lạnh hơn của Kishiar, nó vẫn mang lại cảm giác dễ chịu một cách bất ngờ.

"Ngài không thấy khó chịu vì đôi bàn tay thô ráp của tôi sao?"

"Tại sao lại thế? Ta đã nói là chúng khiến cậu càng thêm hấp dẫn và quyến rũ mà?"

Kishiar cười toe toét trêu chọc. Yuder, thay vì đáp lại nụ cười, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ.

"Tôi cũng nghĩ rằng đó là điều khiến nó thậm chí còn tốt hơn."

Kishiar im lặng một lúc rồi khẽ siết chặt tay Yuder. Đáp lại, Yuder dùng lực mạnh hơn nữa. Một luồng hơi ấm mới lan tỏa giữa hai lòng bàn tay lõm sâu—một khoảng không nhỏ ấm áp mà không một cơn giá lạnh nào có thể xâm nhập.

Giữa sự im lặng dễ chịu này, Yuder liếc nhanh vào khuôn mặt tươi cười của Kishiar.

'Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói điều gì đó.'

Họ ở một mình, trên cao, nơi không ai có thể nhìn thấy, không cần phải bận tâm đến ý kiến của người khác. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để thảo luận về những thay đổi mà cậu nhận thấy ở Kishiar.

Nhưng... khi nhìn thấy nụ cười đó, làm sao cậu có thể nghĩ rằng nó chứa đựng điều gì đó mà ngay cả Yuder cũng không biết?

Thay vào đó, câu hỏi phát ra từ miệng Yuder lại có phần khác biệt.

"Khi nào ngài định rời miền Tây?"

"Ngay khi bài kiểm tra thứ hai kết thúc. Ta có một số việc phải xử lý, nhưng ta không nghĩ nó sẽ mất quá ba ngày."

Kishiar trả lời không chút do dự.

"Ngài còn cần phải làm gì nữa không?"

"Cậu còn nhớ Nam tước Koelt đã liên tục điều tra các tài liệu từ tầng bốn của ngục tối, phải không?"

"Ngài đang nói đến những hình minh họa và ghi chú quan sát liên quan đến quái vật do Công tước Tain đầu tiên nghiên cứu phải không?"

"Chính xác. Sau khi kiểm tra tất cả những thứ đó, sử dụng các tài liệu tham khảo cổ ngữ mà Công tước có, hóa ra ông ta đã gửi tất cả các sản phẩm phụ và xác chết của những con quái vật mà ông ta nghiên cứu đến một số khu vực và địa điểm cụ thể."

Đây là một chi tiết chưa được ghi chép đầy đủ trước đây.

"Theo suy đoán của Nam tước, nó nằm đâu đó giữa phía tây và phía nam. Vì chúng ta đang đi về phía nam sau khi đi về phía tây, nên chúng ta có thể ghé qua. Ngoài ra còn có một nơi khác gần đó mà chúng ta cần ghé thăm."

"Còn ở đâu nữa?"

"Nơi Thái tử sai người đi thu thập nấm độc. May mà địa điểm đó không quá xa so với nơi đã nói ở trên. Tuy khá hẻo lánh, nhưng với tốc độ của chúng ta, chắc cũng không mất nhiều thời gian để đến đó."

Loại nấm độc mà Thái tử Katchian đã bí mật lấy được để giết Lenore Shand Apeto, vấn đề dường như đã đi đến hồi kết. Yuder đã chủ động xác định loại nấm này có liên quan đến thông tin tương lai và thông báo cho Kishiar, nhằm mục đích cắt đứt vĩnh viễn mối quan hệ giữa Apeto và Thái tử.

"Có vấn đề nào phát sinh từ sự kiện vừa qua không?"

"Không, thực ra thì ngược lại."

Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt Kishiar.

"Ta đã ra lệnh điều tra lại loại nấm đó. Cậu thấy đấy, nó không chỉ xuất hiện ở khu vực mà Thái tử đã lấy được nó, và ta thấy tò mò tại sao hắn lại đích thân đến đó để lấy nó."

"Vậy, ngài có tìm thấy gì không?"

"Cậu có biết câu nói 'Kẻ đa nghi chỉ bước đi trên con đường mà họ đã từng đi qua' không?'"

Khi nghe câu nói cũ, Yuder ngay lập tức hiểu được Kishiar đang cố gắng khám phá điều gì.

'Anh hẳn đã nghi ngờ rằng Thái tử có mối liên hệ sâu sắc hơn với vùng đất đó, và đó là lý do tại sao hắn lấy được nấm ở đó.'

Nếu Kishiar sẵn lòng tự mình đến đó kiểm tra, chắc hẳn anh đã nắm được manh mối nào đó.

Như để xác nhận suy nghĩ của Yuder, người đàn ông tiếp tục.

"Khi Thái tử lần đầu tiên xuất hiện tại thủ đô, Công tước Diarca đã giới thiệu hắn là một quý tộc gốc miền Đông. Cụ thể, hắn được cho là con của con gái anh họ Công tước. Một lãnh chúa trẻ tuổi xuất thân từ dòng dõi quý tộc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng đã trưởng thành tốt đẹp nhờ sự hỗ trợ của gia tộc Diarca. Katchian La Orr cũng xuất chúng - hay đúng hơn là tầm thường như bất kỳ ứng cử viên nào khác cho vị trí Thái tử."

Theo logic đó, Thái tử không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với một ngôi làng xa xôi nào ở miền Tây. Nhưng tình hình thực tế ra sao?

Yuder hiểu rõ Katchian La Orr đa nghi đến mức nào. Thái tử muốn biết tất cả những gì mình nắm giữ, và hắn cực kỳ thận trọng với bất cứ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát.

Không đời nào hắn lại sử dụng một loại thuốc độc từ một khu vực xa lạ để giết người một cách bí mật và vu oan cho Kishiar.

Thái tử chắc hẳn đã biết rõ khu vực đó từ trước.

"Tôi cho là khu vực cụ thể đó không có mối liên hệ nào với gia đình Diarca phải không?"

"Chính xác. Hoàn toàn không có mối liên hệ nào cả. Suy đoán của tabvề lý do tại sao Thái tử lại có được nấm ở đó có thể khác với lý do thực sự. Có thể có người khác đã giúp hắn, hoặc một yếu tố nào đó chưa rõ đã tác động."

"Nhưng nếu suy đoán của ngài là đúng, và chúng ta có thể thu thập được bằng chứng về vấn đề đó...thì đó sẽ là một sự kiện trọng đại."

"Đúng vậy."

Kishiar sẵn sàng đồng ý.

"Khi điều tra lại ngôi làng nơi nấm được tinh chế, ta phát hiện ra rằng một số quý tộc đã đến đó nghỉ hè vài năm trước. Thật thú vị, họ Diarca đột nhiên xuất hiện. Chẳng phải đó đã đủ lý do để chúng ta tự mình đến đó và xác minh mọi việc rồi sao?"

Quả thực là vậy. Việc cử thuộc hạ đi có thể dẫn đến sơ suất, nhưng khả năng đó cực kỳ thấp nếu Kishiar và cậu đích thân đi.

"Khi nào thì ngài có thể tiến hành một cuộc điều tra như vậy?"

"Tanchỉ mới ra lệnh điều tra lại gần đây thôi. Chúng ta đơn thuần là đang may mắn thôi."

Một lời nhận xét khiêm tốn cho rằng mọi thứ đều là do may mắn.

Nhưng chỉ một từ đó đã xoa dịu sự phấn khích của Yuder, giúp lý trí của anh trở lại bình thường.

___

Cảm thấy có điều gì đó lạ, cậu nhìn lại và thấy Kishiar đang mỉm cười.

"Được rồi, chúng ta đã đến nhà Nam tước Koelt. Hôm nay chúng ta đã giám sát bài kiểm tra và thậm chí còn bỏ ra chút công sức, nên sau bữa tối, cậu nên nghỉ ngơi."

"Ngài không định nghỉ ngơi sao, Chỉ huy?"

"Tất nhiên, ta cũng sẽ nghỉ ngơi."

Nghe thấy câu trả lời của anh, Yuder hơi nhíu mày, rồi lại thả lỏng.

"...Ngài thực sự muốn nghỉ ngơi phải không?"

"Ồ? Cậu nghĩ ta sẽ giả vờ nghỉ ngơi sao? Tiếc là ta không có tài năng đó."

Người đàn ông cười khúc khích, nghiêng đầu tinh nghịch. Yuder hít một hơi thật sâu và nhìn vào mặt anh.

Ngay cả sau lớp mặt nạ ma thuật biến đổi khuôn mặt, đôi mắt ấy vẫn chỉ tập trung vào cậu. Đôi môi dường như có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào cậu đặt ra, thành thật nhìn lại Yuder với vẻ tự tin bình thản.

"...Vậy thì, tôi có thể đến thăm ngài được không?"

"Tất nhiên rồi. Cậu luôn được chào đón."

"Ý tôi là, liệu có ổn không nếu tôi tiếp tục ngủ trong phòng ngài vào ngày mai và những ngày sau đó?"

Lúc đó, lần đầu tiên, nét mặt của Kishiar có sự thay đổi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top