Chương 502 : Nam Tước Durmand (2)

“Cho phép?”

“Đúng vậy. Ngay cả thành viên Kỵ binh cũng phải xin phép trước nếu muốn mang quà bất ngờ cho đồng đội tham dự buổi tiệc hôm nay. Nó còn bao gồm cả việc không được tùy tiện trao đổi đồ ăn, thức uống hay vật phẩm với người lạ, vì phép tắc và vì an toàn. Vì thế, chúng tôi đến đây mà không mang theo gì cả.”

“Gakane.”

Phớt lờ ánh mắt của Yuder, ánh mắt bảo cậu ta rút lời lại ngay lập tức, Gakane vẫn tiếp tục với giọng nói trong trẻo, rành rọt.

“Thông tin chúng tôi nhận được chỉ có vậy. Chúng tôi hoàn toàn không hay biết bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong cung điện trong thời gian chuẩn bị buổi tiệc. Tôi cho rằng Yuder, à không, Nam tước Aile cũng muốn truyền đạt điều tương tự. Có lẽ gọi đây là ‘hiểu lầm’ thì hợp lý hơn chăng?”

Gakane đặc biệt nhấn mạnh từ “hiểu lầm”. Sắc mặt Nam tước Durmand khựng lại. Thay vì tiếp tục nói đến những chuyện bất lợi cho mình, hắn lập tức đổi chủ đề.

“Hai người cùng dồn ép một người, hành vi như vậy có xứng đáng với kẻ được Hoàng Đế ban quyền hành động nhân danh Người không? Nam tước Aile! Nếu cậu có gì để nói thì hãy nói đi.”

“Chính tôi là người đã lên tiếng, không phải Nam tước Aile. Tôi bước ra chỉ để làm rõ sự thật. Thật khó mà nói rằng tôi và Nam tước Aile có sự liên quan nào ở đây, đúng chứ?”

“Tên ngươi là gì?”

“Tôi là Gakane Bolunwald.”

“Bolunwald? Họ đó không phổ biến. Ngươi là người của gia đình tướng quân Jureli Bolunwald ở phương Nam không?”

“Đúng vậy.”

“Không phải hậu duệ đời hiện tại, ta đoán thế?”

“Ông ấy là cụ tổ bốn đời của tôi.”

“Vậy ra là thế.”

Yuder, người chỉ biết rằng gia đình Gakane từng huy hoàng nhưng đã lụi tàn, lần đầu tiên nghe được chi tiết này. Nét mặt của Nam tước Durmand và những người xung quanh thay đổi. Có chút ấn tượng… nhưng càng lúc càng nhuốm vẻ cay nghiệt.

“À, một gia tộc Nam phương từng hiển hách. Ta nhớ có nghe những tin đồn không hay rằng các ngươi chẳng còn gì ngoài cái tên, thậm chí còn phải gõ cửa những nhà giàu để bán danh hiệu.”

Sắc mặt Gakane trắng bệch trong thoáng chốc.

“Thật bất ngờ khi gặp người của dòng họ Bolunwald ở đây, lại còn đi bảo vệ một đồng đội vốn xuất thân thường dân được phong tước! Câu chuyện này, quả thật là thú vị.”

Dù lời lẽ tỏ vẻ thương hại, ý tứ thật sự lại quá rõ ràng: nhục mạ sự sa sút của gia tộc Gakane đồng thời hạ thấp cậu ta vì dám đứng ra bảo vệ một người từng là dân thường.

Phản ứng xảy ra ngay lập tức.

“Lời ông nói quá đáng lắm rồi đấy!”

“Sao phải lôi chuyện không liên quan vào? Xin hãy xin lỗi đi.”

“Gakane! Yuder! Mau qua đây!”

Các thành viên Kỵ binh ào đến, vây quanh Yuder và Gakane. Yuder thậm chí còn chưa kịp nói gì. Tiếng phản đối chen lấn, khiến đại sảnh ầm ĩ đến mức không ai phân biệt được ai đang nói gì.

Cả âm nhạc và điệu nhảy đều dừng lại. Khi tình hình trở nên căng thẳng hơn, trên gương mặt Nam tước Durmand hiện rõ một vẻ hả hê không che giấu.

“Ta nói quá vì bảo rằng tin đồn thật phóng đại sao? Quà thì quá nguy hiểm không dám nhận, lòng chúc mừng thì chẳng buồn tiếp nhận, rồi chỉ một câu quan tâm cũng đòi ta xin lỗi! Ha ha.”

“Ta cho rằng những lời ấy không nên nói ra trong buổi tiệc hôm nay. Hãy xin lỗi đi.”

Người lên tiếng lần này là Pruelle. Khi Trưởng nam của gia tộc Tain bước ra, Durmand liếc sang một bên như đang tính toán gì đó. Thấy Công tước Diarca vẫn ngồi ung dung, hắn càng lớn tiếng hơn.

“Ồ, Trưởng nam nhà Tain. Ngài không có mặt trong phiên xét xử Công tước Tain, nên hẳn ngạc nhiên lắm khi thấy ta ở đây. Trông ngài có vẻ ốm yếu, nhưng giờ lại khỏe mạnh rồi.”

“...”

“Được thôi, nếu mọi người đều muốn ta xin lỗi, ta, Durmand, còn biết làm gì hơn? Ta đến đây với tấm lòng vui vẻ, mong muốn phục vụ Đế Quốc dù tuổi đã cao, vậy mà lại gặp cảnh này. Đau lòng thay, nhưng biết sao được.”

Durmand nói giọng mỉa mai, rồi lớn tiếng nói với tất cả những ai đang nghe:

“Ta chỉ muốn nhắc lại lời của nhà thơ được tôn kính nhất Đế Quốc, Công tước Mechis Da Diarca: ‘Bóng dưới chân dù giẫm nát vẫn không đổi màu, và nước trong chẳng bao giờ thành biển cả.”

“...”

“Một bài thơ… rất hợp với tình cảnh hôm nay, các vị không thấy thế sao?”

“Ông ta đang nói cái gì vậy?”

“Bóng với biển thì liên quan gì?”

Yuder nghe thấy những tiếng xì xào của đồng đội bên cạnh. Cậu linh cảm nội dung chẳng tốt đẹp gì, nhưng cách nói bóng gió trong thơ khiến cậu phải suy nghĩ mới hiểu được.

Nhưng gương mặt những người đứng cạnh Durmand đều đang cười, nụ cười của kẻ hiểu ý và tán đồng.

Và Yuder cũng biết bài thơ đó. Đó từng là câu được Hoàng Đế Katchian lặp lại nhiều lần trước mặt cậu.

‘…Ý nghĩa của nó là: bản chất con người không bao giờ thay đổi, dù họ cố gắng thế nào.’

Dù có bị giẫm đạp, bóng dưới chân vẫn giữ nguyên màu của nó. Cá nước ngọt sẽ không bao giờ sống được ở biển khơi. Dù hoàn cảnh có đổi thay, bản chất vẫn không thể đổi.

‘Giờ thì mình hiểu hắn nghe câu đó từ đâu rồi.’

Yuder siết chặt tay, nhìn sang Gakane, người vẫn còn tái mặt. Ánh mắt cậu ta toát lên vẻ lúng túng, ngượng ngập, hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Gakane không chỉ bất ngờ vì bị xúc phạm mà còn vì đồng đội đồng loạt đứng ra bảo vệ cậu ta. Cậu ta hé môi định nói gì đó rồi lại thôi. Thấy vậy, Yuder khẽ thở dài.

‘Nếu là trước đây, chắc mình đã hỏi tại sao anh ấy lại làm chuyện vô ích như vậy.’

Nhưng giờ thì cậu hiểu. Đó là cách Gakane bày tỏ sự lo lắng, quan tâm. Và những thành viên khác cũng vậy, chẳng ai chịu đứng yên khi đồng đội mình bị xúc phạm. Yuder biết rõ điều đó, bởi cậu cũng thế.

Cậu nghĩ đến Gakane, người luôn lặng lẽ, chưa bao giờ nhắc về xuất thân hay than phiền bất cứ điều gì suốt thời gian dài ở Kỵ binh. Dù biết không cần thiết, nhưng giờ cậu cũng hiểu phần nào lý do cậu ta đã bước ra.

Yuder hít một hơi thật sâu.

‘…Điều duy nhất chắc chắn lúc này là…’

Không việc gì phải tiếp tục để tên đó làm loạn thêm nữa. Nhờ sự gắn kết mãnh liệt của các đồng đội, tình thế đã chuyển sang hướng khác so với dự đoán ban đầu. Dù điều này hơi lệch khỏi kế hoạch, Yuder cũng không thấy khó chịu.

Vậy thì nên làm gì?

“Được thôi. Tôi sẽ nhận món quà đó.”

“…Gì cơ? Yuder!”

“Nếu Nam tước Durmand nghi ngờ ý đồ của Kỵ binh và của tôi, cho rằng đây là sự xúc phạm, bởi nguyên nhân đơn giản là không nhận món quà đó. Vậy, chỉ cần tôi nhận nó, sẽ chứng minh được tất cả.”

Yuder bước đến trước mặt Durmand và giật lấy món quà bọc giấy đỏ trong tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top