Chương 499 : Khiêu Vũ
Chỉ huy Kỵ binh – Công tước Peletta, tự tin sải bước ra giữa đại sảnh cùng với bạn nhảy đầu tiên trong buổi tối hôm đó. Nhưng người đang nắm lấy tay anh lại không phải một quý cô trong bộ váy dạ hội, mà là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, toát lên vẻ vững chãi không thể nhầm lẫn.
Việc hai người đàn ông cùng khiêu vũ đã là một chuyện chưa từng có tiền lệ. Nhưng càng gây chấn động hơn nữa, bạn nhảy của anh lại chính là thành viên Kỵ binh vừa được Hoàng đế ban tặng vinh dự cao nhất vào buổi lễ.
“Thật là quá quắt!”
“Tôi cứ tưởng đó chỉ là tin đồn… Không ngờ hắn thực sự nhảy với người đó sao?”
Dù Công tước Peletta mang dòng máu hoàng thất, hành động này đã vượt qua giới hạn. Hầu hết quý tộc đều sững sờ, xem đó như một sự xúc phạm đến truyền thống và địa vị của chính họ. Sự kinh ngạc lan rộng cả ở phía những kẻ bám quanh Thái tử lẫn phe của Công tước Diarca.
“Trời ơi, chuyện như thế này mà cũng được phép diễn ra trong hoàng cung của Đế quốc Orr sao?”
“Chúng ta có nên ngăn chuyện này lại ngay lập tức không?”
“Đã muộn rồi. Ngươi không nghe nói về quy định mới đột ngột được ban ra trong quá trình chuẩn bị buổi tiệc à?”
Công tước Diarca lạnh giọng hỏi. Những ai trước đó không mấy để tâm đến những thay đổi nhỏ liền ngơ ngác, hoặc khẽ nhướn mày như thể chợt nhớ ra điều gì.
“Chẳng lẽ…”
“Cái quy định kỳ quặc về việc không giới hạn giới tính của người tham dự là để chuẩn bị cho chuyện này?”
“Trời đất… Vậy ra cái gã dân thường được phong tước Nam tước mà chúng ta nghe nhắc đến trong phiên xử của gia tộc Apeto kia… là nam hay nữ cũng không rõ?”
“Thảo nào Công tước Peletta lại đưa gã đó lên giường…”
Tin đồn nối tiếp tin đồn, từng lời rì rầm như lửa lan trên đồng khô. Ai cũng biết Công tước Peletta đã thức tỉnh và mang giới tính thứ hai, nhưng trước nay họ chưa bao giờ thực sự xem đó là chuyện nghiêm túc, vì bề ngoài của anh không hề thay đổi.
Và giờ đây, lần đầu tiên, họ chợt nhận ra rằng những hành động của Công tước Peletta có lẽ không đơn thuần chỉ là sa đọa. Một nhận thức mơ hồ nhưng đầy xáo trộn.
Bầu không khí trong đại sảnh trở nên hỗn loạn, chia thành hai luồng ý kiến: một bên khăng khăng rằng hành vi đó là không thể chấp nhận, bên còn lại thì thì thầm suy đoán về giới tính thứ hai, dựa vào những gì họ từng nghe trong phiên xử của gia tộc Apeto. Trong khi đó, các thành viên còn lại của Kỵ binh cũng lần lượt dắt bạn nhảy tiến ra, đứng cạnh Chỉ huy của họ. Nhìn thoáng qua thì có vẻ giống như một màn khiêu vũ thông thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, ai cũng nhận ra sự khác biệt rõ rệt: đàn ông nhảy với đàn ông, phụ nữ nhảy với phụ nữ — cảnh tượng ấy đủ khiến bao ánh mắt phải tròn xoe vì sốc.
Giữa lúc nhiều quý tộc còn chết lặng, Công tước Diarca bật ra một tràng cười khinh bỉ.
“Ta từng nghe nhiều lời ca ngợi về chiến công của Kỵ binh được Hoàng đế ưu ái, nên cũng đã trông đợi không ít. Nhưng xem ra, những gì chúng đang làm cũng chẳng khác gì trò trẻ con. Ta không có ý định tham gia điệu nhảy lố bịch đó, nên cứ ngồi đây vậy.”
Ẩn sau lời nói ấy là một thông điệp rõ ràng. Thay vì tranh luận hay chỉ trích gay gắt, ông ta cố tình xem hành vi gây chấn động này như một điều vớ vẩn, không đáng để bận tâm — qua đó khéo léo phủ nhận ảnh hưởng của Hoàng đế bằng thái độ khinh miệt.
Ngay sau tuyên bố của Công tước Diarca, những quý tộc ngồi quanh cũng đồng loạt trở về chỗ ngồi. Tiếng bàn tán xôn xao quanh Thái tử Katchian nhanh chóng lắng xuống, những ánh nhìn từng đổ dồn về phía Kỵ binh cũng lần lượt rút lại.
Tuy vậy, không phải ai cũng có cùng thái độ. Tiêu biểu nhất là anh em nhà Tain — Pruelle van Tain, người đến buổi tiệc dưới một cái tên khác vì chưa phải thành viên chính thức của Kỵ binh, và em gái anh ta, Priscilla van Tain, người vừa trở thành người thừa kế mới của công tước Tain.
Vì bận rộn đến mức không thể tham gia cả phiên xử của cha, hai anh em họ lặng lẽ bước vào buổi tiệc hôm nay, tránh xa mọi cuộc trò chuyện với giới quý tộc khác. Nhưng khi phần lớn những kẻ quyền quý bắt đầu từ chối lời mời khiêu vũ, họ lại là những người đầu tiên tiến lên, nhập vào hàng ngũ của Kỵ binh.
“Priscilla, cũng lâu rồi chúng ta chưa khiêu vũ cùng nhau nhỉ.”
“Đúng vậy, và đây cũng là lần đầu trong một dịp như thế này.”
Priscilla, cô gái trẻ có mái tóc nâu đỏ giống anh trai và đôi mắt xanh lục sâu như đồng hun, nắm lấy tay Pruelle, vào tư thế. Tuy nhiên, ánh mắt của cả hai lại hướng về một nơi khác.
“Cô ấy đó sao? Cô gái mà vị Đại Thiếu gia của chúng ta đuổi theo khắp các phiên xử, cuối cùng khiến anh ta phải bỏ trốn sang phía Tây cùng Nipollen?” Priscilla liếc về phía Ever, khẽ hỏi.
Ánh nhìn của cô dừng lại ở Ever, người đang chuẩn bị nhảy cùng Gakane và trò chuyện với anh ta.
“Ừ,” Pruelle xác nhận.
“Cô ấy trông khá ấn tượng. Có vẻ rất có năng lực.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Lẽ ra anh nên tranh thủ mời cô ấy nhảy mới phải. Anh có biết em đã vất vả thế nào để chuẩn bị đến đây, trong khi công việc còn chất đống không?”
“Haha, xin lỗi mà.”
“Đừng có nói kiểu ‘vậy lẽ ra tôi nên ở nhà’ nhé. Em không có ý đó.”
Priscilla nhìn nụ cười gượng của anh trai, dịu lại. Pruelle đã từng định không tham dự buổi tiệc hôm nay, vì cô vừa tiếp nhận vị trí người thừa kế. Biết điều đó, Priscilla đã kiên quyết kéo anh ta đi, mặc kệ lời dị nghị về gia tộc Tain.
Trong lòng cô, vừa cảm kích vừa xót xa — người anh trai đã từ bỏ tất cả để gia nhập Kỵ binh vì các em, đến giờ vẫn không thể thoải mái mời ai nhảy, vì lo cho gia đình.
“Còn người nhảy với cô ấy trông cũng không tệ. Họ có quan hệ gì vậy?”
“À, em nói Gakane Bolunwald à? Hai người họ chỉ là đồng đội thôi. Anh ta đúng là khá bảnh thật.”
Tuy cùng màu tóc nâu đỏ, nhưng Gakane và Pruelle lại mang khí chất hoàn toàn khác nhau. Dù không đẹp rực rỡ như Công tước Peletta, người khiến cả khán phòng phải ngước nhìn nhưng cậu ta vẫn đủ khiến người ta nhớ mãi. Vẻ điềm đạm, chính trực và gương mặt sáng ngời của chàng trai ấy đã thu hút không ít ánh nhìn.
“Đừng có nghĩ mình kém người ta đấy nhé. Anh tuyệt đối không thua đâu.”
Pruelle chỉ có thể mỉm cười trước lời động viên thẳng thắn của em gái, vừa cảm kích vừa hơi ngượng ngùng.
‘Nhờ mọi chuyện ở Tainu đang ổn cả nên mình mới có thể cảm thấy nhẹ lòng thế này… Vậy là đủ rồi.’
Hình ảnh hai anh em khẽ thì thầm với nhau thu hút không ít ánh mắt. Ngay sau đó, Revlin Shand Apeto, thành viên tạm thời của Đội Kỵ sĩ như Pruelle, cùng người yêu của mình là Dandenion cũng tiến ra.
Revlin vốn ở lại thủ đô suốt chiến dịch phía Tây, chỉ quan sát lễ chào đón từ xa. Nhưng khi nghe tin về quy định mới của buổi tiệc, cậu nhanh chóng chuẩn bị lễ phục mới nhanh hơn bất cứ ai. Hai chàng trai trong bộ đồ đồng bộ, rõ ràng là một cặp, tự tin nhập vào hàng ngũ của Kỵ binh.
Một cặp mở màn, rồi đến hai, ba… Không khí trong hội trường dần trở nên dễ chịu hơn khi một nhóm nhỏ quý tộc trung thành với Hoàng đế cũng bắt đầu đứng lên lấp đầy khoảng trống.
Cuối cùng, dàn nhạc được chuẩn bị công phu cho buổi tối hôm nay đồng loạt cất lên. Những quý tộc từng giả vờ làm ngơ không khỏi quay đầu nhìn, kinh ngạc trước khúc mở màn khác hẳn với những bản nhạc trang nghiêm, chậm rãi thường vang lên trong cung điện.
“Đây không phải điệu Rancha chứ?”
“Thật nhục nhã! Đàn ông nhảy với đàn ông, rồi còn điệu Avitan ngay trong cung điện này nữa!”
Kẻ thì giận dữ như bị xúc phạm, kẻ thì lắc đầu tuyệt vọng, người lại ngơ ngác nhìn quanh. Đại sảnh trở nên náo loạn.
Thế nhưng, bất chấp những ánh nhìn đó, điệu nhảy vẫn bắt đầu. Ở trung tâm, Công tước Peletta xoay người một vòng đầy uyển chuyển, bàn tay dẫn dắt người đàn ông tóc đen bằng một cái chạm nhẹ nơi lưng. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng vĩ cầm vút cao, tràn đầy đam mê, như muốn át đi mọi lời xì xào.
Khi mọi ánh nhìn dồn về phía họ, tay áo đỏ của Kishiar khẽ bay lên trong không trung, mềm mại mà đầy cuốn hút, không một động tác thừa.
Anh bước một bước táo bạo áp sát chân bạn nhảy, còn Yuder Aile cũng bắt nhịp chuẩn xác, ăn ý. Một màn khiêu vũ quá đỗi táo bạo — khó ai có thể tưởng tượng một người xuất thân bình thường lại được nhảy cùng một người mà đáng lý cậu ta không nên chạm tới.
Dù kỹ năng của Yuder có phần cứng nhắc hơn so với Công tước Peletta, vốn đã nổi danh, nhưng những bước nhảy của cậu lại vừa vặn kỳ lạ, ăn khớp đến hoàn hảo với Kishiar.
Dưới sự dẫn dắt điêu luyện của Kishiar, điệu nhảy của hai người trông chẳng khác nào một màn vũ kiếm, như thể họ đã cùng luyện tập từ lâu, ăn ý đến từng nhịp thở.
Chắc chắn một điều: đây là điệu Avitan — nhưng hoàn toàn khác với bất kỳ Avitan nào mà mọi người từng thấy.
Những kẻ trước đó còn lớn tiếng mắng đây là điệu nhảy đồi bại của dân thường, thô lỗ và bất nhã, dần dần im bặt. Trước cảnh hai người dám đứng giữa muôn ánh nhìn mà chỉ tập trung vào nhau, khiêu vũ như thể chẳng còn ai tồn tại, mọi lời chỉ trích bỗng trở nên vô nghĩa.
Trong số những người có mặt, Kiolle đang đứng gần ghế của Thái tử Katchian, chứng kiến tất cả.
‘Hắn điên rồi. Hoàn toàn điên rồi!’
Kiolle đến đây với tư cách hiệp sĩ hộ tống Thái tử, chứ không phải khách mời chính thức. Từ vị trí của mình, những gì diễn ra trong đại sảnh giống như một cơn điên loạn mà lẽ ra không bao giờ có thể tồn tại.
‘Một gã chỉ mới được phong Nam tước mà dám nhảy cùng Công tước Peletta? Lại còn là Avitan? Hắn muốn chết à?’
Dù có dụi mắt bao nhiêu lần, cảnh tượng ấy vẫn không thay đổi. Yuder Aile với gương mặt bình thản, gọn gàng trong vòng tay của Công tước Peletta, là hình ảnh khiến người ta không thể tin vào mắt mình.
Khi Kiolle lo lắng nhìn về phía hai người, ánh mắt hắn bất giác bắt gặp cha mình đang đứng phía sau, trò chuyện với vài quý tộc khác.
Khác với những người đang bối rối, cha hắn nở một nụ cười nhạt đầy mỉa mai, nhấp ly rượu trong tay với vẻ ung dung quý tộc.
“…”
Có thể Kiolle không nhận ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, chàng trai tóc đen kia đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cha hắn — và không hề theo hướng tốt đẹp. Kiolle chắc chắn điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top