Chương 497 : Khai Tiệc
Yuder lúc này mới nhận ra mái tóc của mình đã trở nên khá rối bời. Nhưng mối bận tâm thật sự của cậu không phải là mái tóc, mà là một điều khác.
‘Vậy ra đây là cách vòng vo của anhbấy để nhắc mình phải cẩn thận khi vào bên trong.’
Trong khi Yuder bận rộn tập hợp đồng đội để thành lập một đơn vị tình báo trong Kỵ binh, Kishiar cũng không hề nhàn rỗi. Anh đã tận dụng toàn bộ nguồn lực của mình, từ lực lượng Kỵ binh, các Hiệp sĩ Peletta cho đến những mối liên hệ ngầm không ai biết để điều tra triệt để mọi hoạt động khả nghi liên quan đến buổi yến tiệc.
Kết quả là, họ đã phát hiện vô số pháp cụ và chất độc nguy hiểm được giấu cả bên trong lẫn bên ngoài cung điện nơi buổi tiệc sẽ diễn ra. Ngay cả trong số các hầu gái và cung nhân tham gia chuẩn bị, một vài người có hành vi khả nghi cũng đã bị điều chuyển hoặc trục xuất khỏi cung. Đáng tiếc, họ vẫn chưa tìm ra được bằng chứng cụ thể để tóm gọn thủ phạm thực sự.
Mặc dù nghi phạm gần như đã được khoanh vùng, nhưng sự thiếu hụt chứng cứ khiến người ta nhớ đến vụ ám sát đã xảy ra trong Lễ hội Mùa Thu Hoạch trước đó.
‘Chúng hẳn đã biết rằng kế hoạch ban đầu của chúng đã bị phá vỡ.’
Tuy nhiên, nếu đối phương định từ bỏ hành động chỉ vì bị bại lộ, thì Kiolle da Diarca đã chẳng buồn đưa ra lời cảnh báo với Yuder ngay từ đầu. Nhận thức rõ điều đó, Kishiar đã chủ động thông báo cho cấp dưới về những mối nguy tiềm tàng có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Anh thậm chí còn đặt ra một loạt quy tắc và yêu cầu các thành viên phải hết sức cảnh giác khi chuẩn bị cho buổi tiệc.
Dù vậy, nếu hôm nay Công tước Diarca thật sự định ra tay với Kỵ binh, thì mục tiêu có khả năng cao nhất vẫn sẽ là Yuder Aile, người sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất.
‘Nếu mình là mục tiêu như dự đoán, thì cũng tốt thôi. Còn nếu không, mình đã chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng, nên không thành vấn đề…’
Dẫu vậy, Yuder vẫn không cho rằng lời cảnh báo gián tiếp của Kishiar là thừa thãi.
Khi rà soát lại những chi tiết và suy tính các biến số có thể xảy ra, khối suy nghĩ lạnh lẽo trong đầu cậu dường như tan chảy dưới ánh mặt trời ấm áp.
“Vâng, tôi sẽ cẩn thận.”
Trước câu trả lời ngoan ngoãn của Yuder, Kishiar mỉm cười. Anh cuối cùng cũng chỉnh lại mái tóc của Yuder vài lần nữa, tạo kiểu đến khi hài lòng rồi mới lùi lại. Vẻ mặt mãn nguyện, anh cất lời:
“Ta thấy tiếc vì hôm nay người trao thưởng cho cậu sẽ không phải là ta.”
“…”
“Nhưng ít nhất, ta đã giành được cậu làm bạn nhảy của mình rồi.”
“Công tước Peletta, các thành viên Kỵ binh, xin mời đi lối này. Đã đến giờ nhập tiệc.”
Trước khi Yuder kịp nói gì, một người hầu bước đến, ra hiệu đã đến lúc vào trong. Các thành viên Kỵ binh xếp hàng phía sau Kishiar, gương mặt xen lẫn niềm vui, háo hức, sợ hãi và lo lắng. Tuy mỗi người thể hiện cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung một sự căng thẳng rõ rệt.
Khi người hầu tiến đến mở cánh cửa lớn, Kishiar cất giọng trầm nhưng nhẹ:
“Kỵ binh.”
“Vâng.”
“Cho dù những người bên trong có lẫy lừng thế nào đi nữa, thì hôm nay họ đều có mặt để chúc mừng chúng ta.”
Những lời nói mềm mại nhưng vang dội ấy khiến sắc mặt căng thẳng của mọi người dịu đi đôi chút.
“Bọn họ có đáng sợ hơn lũ quái vật ở phương Tây không?”
“Không.”
“Các người có nghĩ mình không xứng đáng nhận phần thưởng không?”
“Không.”
“Vậy là đủ. Giờ thì, còn lo lắng nữa không?”
“Không!”
Trước câu trả lời dứt khoát ấy, khóe môi Kishiar cong lên thành một nụ cười sắc sảo. Với phong thái tự tin và khí chất uy nghi không ai sánh kịp, anh ra mệnh lệnh cuối cùng cho các thành viên:
“Được rồi. Giờ thì… hãy tận hưởng bữa tiệc thôi.”
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn ngập không gian. Những người dẫn lễ đồng thanh hô vang, trang trọng xướng tên Chỉ huy Kishiar của Kỵ binh và các thành viên bước theo sau. Những người nhạc công ngẩng đầu, bắt đầu chơi một bản nhạc hùng tráng.
Các thành viên Kỵ binh bước theo Kishiar, đi trên con đường được trải thảm đỏ. Đại sảnh tráng lệ của cung điện Cantameria được trang hoàng với những lá cờ rực rỡ mang biểu tượng của Kỵ binh. Những vị khách đã có mặt bên trong bật lên tràng pháo tay nồng nhiệt, bị cuốn hút bởi màn xuất hiện oai hùng của họ.
Dĩ nhiên, ánh nhìn của đa số đều đổ dồn vào Kishiar ở phía trước, vào bộ lễ phục táo bạo và gương mặt của anh. Mặc dù có tiếng xì xào vang lên khắp nơi, Kishiar vẫn giữ nụ cười thư thái, không hề nao núng.
Cuối cùng, cả 330 thành viên của Kỵ binh đều đã vào bên trong, nhưng cánh cửa vẫn chưa đóng. Theo sau họ là một vật thể khổng lồ được phủ vải vàng, đặt trên một chiếc xe đẩy.
“…Cái đó là gì vậy?”
Những giọng nói hiếu kỳ của giới quý tộc vang lên khắp đại sảnh. Nhưng không ai đoán ra được đó là gì. Một vài thành viên Kỵ binh nén cười, cố giữ vẻ nghiêm túc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Kishiar ngồi xuống ghế ở hàng đầu dành riêng cho Kỵ binh. Các thành viên cũng tìm chỗ ngồi của mình và ổn định vị trí. Tất nhiên, chỗ ngồi của Yuder nằm ngay cạnh Kishiar.
Ghế của Kỵ binh nằm ngay bên dưới ba chiếc ghế lớn và uy nghi ở phía trước đại sảnh. Đó là những chiếc ghế dành cho Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử — người thừa kế ngai vàng.
Liệu Hoàng đế Keilusa có xuất hiện hôm nay không? Nhiều người trao nhau ánh nhìn khi hướng về chiếc ghế của Hoàng đế, vốn từ trước tới nay vẫn luôn bỏ trống.
Không lâu sau, người dẫn lễ lớn tiếng tuyên bố sự xuất hiện của Hoàng gia:
“Nhân danh Orr, nguyện cho ánh sáng vĩnh hằng không bao giờ lụi tàn từ bình minh đến hoàng hôn sẽ phù hộ cho chúng ta!”
Mọi người lập tức đứng dậy, đặt tay lên ngực và cúi đầu. Giữa biển ánh nhìn xoay chuyển, Yuder nhận ra Công tước Diarca đang mím chặt đôi môi mỏng, có vẻ khó chịu.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế và Hoàng hậu cùng bước vào. Hoàng đế trông gầy hơn một chút so với buổi lễ đón tiếp, nhưng vẫn giữ vẻ uy nghi nhờ lớp trang điểm và chiếc vương miện rực rỡ trên đầu. Hoàng hậu cũng lộng lẫy không kém, y phục và trang sức được phối hoàn hảo — một hình ảnh tương phản rõ rệt với lần gặp khiêm tốn trước đây.
Theo sau họ là Thái tử Katchian. Vị hoàng tử trẻ tuổi đang dần bước vào tuổi trưởng thành này không có nhiều thay đổi so với Lễ hội Mùa Thu Hoạch lần trước. Đôi mắt to sắc sảo khiến hắn trông trẻ hơn tuổi thật. Hắn trông hoàn toàn khỏe mạnh, khiến người ta phải tự hỏi liệu thời gian “ở ẩn vì bệnh” có phải chỉ là cái cớ.
“À…”
Một tiếng thốt khe khẽ vang lên từ phía chỗ ngồi của Công tước Diarca. Rõ ràng đó là từ nhóm quý tộc đi cùng Công tước và Thái tử.
Hoàng gia ngồi vào vị trí đã định. Hoàng đế Keilusa, ngồi trên chiếc ghế cao nhất và lộng lẫy nhất, thở ra một hơi dài khi đảo mắt nhìn toàn thể những người có mặt. Ánh mắt ngài cuối cùng dừng lại ở Kỵ binh và Kishiar ngồi dưới bậc thang.
Ánh nhìn của Hoàng đế khẽ dao động khi thấy bộ lễ phục nổi bật của Kishiar. Nhưng khoảnh khắc thoáng qua ấy — chỉ có Yuder, với đôi mắt sắc bén, mới nhận ra. Hoàng đế nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, trở về với gương mặt trung lập. Dù đây là lần gặp đầu tiên sau bữa ăn riêng không mấy vui vẻ, cả hai anh em đều không để lộ cảm xúc ra ngoài.
Giọng Hoàng đế nhẹ nhưng vang xa khắp sảnh: “Ta rất cảm kích khi có nhiều người tề tựu ở nơi đây. Hôm nay, ta xin cảm tạ Thần linh vì đã cho phép ta ban phước lành cho các ngươi.”
Sau đó là phần khai mạc nghi lễ chính thức. Đại diện cho Kỵ binh, Kishiar đứng dậy và một cách trang nhã, quỳ một gối trước Hoàng đế. Họ trao đổi một vài lời khách sáo. Hoàng đế sau đó tuyên dương Công tước Peletta vì đã dẫn dắt Kỵ binh tài tình, đồng thời hứa sẽ cấp thêm nhà cửa, đất đai và vũ khí để hỗ trợ việc huấn luyện.
Tiếp theo, người đầu tiên trong số các thành viên được gọi tên, dĩ nhiên là Yuder.
“Yuder Aile, tiến lên!”
Khi cậu đứng dậy đáp lại lời triệu gọi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. Kishiar, sau khi trở về chỗ ngồi, khẽ mỉm cười với Yuder. Yuder quay đầu để tránh bắt gặp ánh mắt đó rồi bước những bước chậm rãi, vững vàng đến trước mặt Hoàng đế.
Quỳ một gối giống như Kishiar trước đó, cậu có thể cảm nhận rõ ánh nhìn từ Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử dồn xuống từ trên cao.
“Yuder Aile đã tích cực tham gia vào chiến dịch tiêu diệt quái vật ở phương Tây với tư cách là thành viên của Kỵ binh và là trợ lý của Chỉ huy Kỵ binh. Đặc biệt, cậu ấy đã dũng cảm xông pha một mình, chấp nhận bị thương để hạ gục một con quái vật khổng lồ nhằm cứu giúp đồng đội. Thành tích này sẽ được lưu danh sử sách và trở thành tấm gương cho muôn người.”
Khi người dẫn lễ bắt đầu đọc thành tích của Yuder từ một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, cậu nghe thấy những tiếng xì xào vang lên phía sau. Toàn Đế quốc đã rộn ràng về chàng trai trẻ đã hạ sát con quái vật khổng lồ khét tiếng kia, và tất cả những người có mặt đều kinh ngạc khi biết cậu còn rất trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top