Chương 495 : Thay Đổi Trong Nội Bộ
Mặc dù thể trạng của Hosanna đã hoàn toàn hồi phục, anh ta vẫn không thể mở mắt. Nguyên nhân là do năng lượng bên trong vẫn hồi phục rất chậm chạp. Trong hoàn cảnh bình thường, Yuder sẽ chỉ có thể đứng nhìn bất lực, nhưng giờ đây, cậu biết có một phương pháp mà mình có thể dùng.
Một phương pháp chỉ Yuder Aile mới có thể thực hiện.
Đó chính là cách cậu đã thử với Kishiar trước đây — trực tiếp kiểm tra sức mạnh của người Thức tỉnh bên trong cơ thể họ.
Bình thường, Yuder sẽ đợi thêm một thời gian nữa cho Hosanna tự tỉnh lại rồi mới tiến hành. Tuy nhiên, xét đến việc Nhà Hiền triết và những thành viên khác của Ngôi sao Nagran đã xuất hiện, cậu không còn thời gian để trì hoãn.
‘Không có bằng chứng nào tốt hơn việc chứng minh rằng mình có thể nhìn thấy và điều khiển chính xác bên trong cơ thể người khác. Nếu cảm thấy việc thao tác quá khó, mình sẽ dừng ngay.’
Yuder hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, xác nhận rằng thành viên canh chừng Hosanna vẫn chưa quay lại sau bữa ăn. Một luồng ánh sáng vàng bùng lên trong một bên mắt cậu, và năng lượng đỏ lan tỏa dọc theo các mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay đeo găng.
Chỉ một lát sau, những dòng năng lượng đang ngủ yên bên trong cơ thể Hosanna bắt đầu phát sáng, hiện rõ ra trước mắt Yuder.
‘Tốt, tới đây vẫn ổn… Thao tác trên người khác cũng khá trơn tru.’
Có lẽ nhờ đã luyện tập nhiều lần trên người Kishiar, Yuder cảm thấy việc quan sát bên trong giờ dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Thận trọng, cậu nhanh chóng quét qua nội thể của Hosanna, cố gắng giữ cho năng lượng mạnh mẽ của Hồng Thạch đang quấn quanh tay không bộc phát quá mức.
Giống như mọi Thức Tỉnh Giảkhác, có một nguồn năng lượng ánh đỏ nằm dưới rốn Hosanna. Tuy nhiên, nó nhỏ hơn của Kishiar rất nhiều, dòng chảy năng lượng cũng yếu ớt, như ngọn nến chập chờn sắp tắt.
‘Chia sẻ năng lượng như với Kishiar sẽ nguy hiểm. Trước tiên, hãy thử kích thích nhẹ nó đã.’
Yuder tháo găng tay, để lộ bàn tay đỏ rực. Ngay khi những ngón tay chạm vào, nguồn năng lượng bên trong Hosanna giật mạnh như bị kim chích.
Đồng thời, cơ thể Hosanna cũng phản ứng dữ dội như con cá bị mũi lao xuyên qua.
“...A!”
“...”
Mắt Hosanna vẫn nhắm chặt, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp hơn rõ rệt, nhịp tim cũng nhanh lên.
Khi cơ thể bắt đầu chuyển động, dòng năng lượng vốn trì trệ cũng bắt đầu chảy. Trước đó, nó yếu ớt như vũng nước mùa hạn, giờ dần trở nên rõ ràng hơn, hòa nhịp cùng nhịp tim. Tuy còn gượng gạo, nhưng hiệu quả là có thật.
Xác nhận điều đó, Yuder di chuyển bàn tay đặt trên vùng năng lượng đang rung động của Hosanna. Năng lượng Thức tỉnh, vốn cùng bắt nguồn từ Hồng Thạch, miễn cưỡng nhưng vẫn dần dần làm theo chỉ dẫn của cậu, như một đứa trẻ tập đi chập chững.
Khi dòng năng lượng trì trệ trở nên linh hoạt hơn, những ngón tay của Hosanna cũng bắt đầu run nhẹ theo từng đợt. Sau vài lần lặp lại, cơ thể vốn lạnh giá của anh ta ấm dần lên, còn má và môi cũng dần lấy lại sắc hồng tự nhiên.
Yuder sau đó rút năng lượng của mình về. Ánh sáng trong mắt cậu dần mờ đi, năng lượng đỏ dữ dội cũng lắng xuống. Dù mới chỉ vài phút, nhưng cậu cảm thấy hơi mệt.
‘Vẫn còn chịu được.’
Cậu tập trung quan sát kỹ mí mắt của Hosanna, trông như thể chúng có thể mở ra bất cứ lúc nào. Sau một khoảng thời gian tưởng như dài vô tận—
“Ah… ugh.”
Cuối cùng, hai mí mắt run rẩy nặng nề mở ra, để lộ đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm bên trong.
Đôi mắt đờ đẫn, mờ mịt ban đầu dần trong sáng hơn sau vài lần chớp mắt chậm chạp. Ánh nhìn vốn lạc lõng nơi trần nhà từ từ quay sang, chạm phải khuôn mặt của Yuder.
“Hosanna. Đã tỉnh lại chút nào chưa?”
“...”
“Tôi là Yuder Aile của Kỵ binh. Anh có nhớ mình là ai và tại sao lại ở đây không?”
“...”
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi dừng lại. Chỉ vài giây sau, sự bối rối, thắc mắc và kinh ngạc bắt đầu hiện rõ trên ánh mắt Hosanna.
‘May quá… Có vẻ như không mất trí hay trở nên ngốc nghếch.’
Yuder đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp Hosanna bị tổn thương não do đẩy năng lực đến cực hạn, nhưng thật may điều đó đã không xảy ra.
Như theo bản năng muốn bỏ trốn, Hosanna cố gắng sử dụng năng lực của mình. Tuy nhiên, cơ thể chỉ lóe lên vài cái, không thể tập trung đủ sức, chứ đừng nói là dịch chuyển tức thời.
‘Như dự đoán.’
Không nói một lời, Yuder giơ sợi dây nối với cánh tay Hosanna lên cho anh ta thấy.
“Trong trạng thái hiện tại, anh không thể sử dụng năng lực. Cho dù có dùng, nó cũng chỉ ảnh hưởng đến người được kết nối với anh mà thôi. Vì vậy, đừng lãng phí sức lực. Nếu muốn sống, tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi vài năm và không nên gắng gượng.”
“…Huh, eh, khụ, khụ.”
Hosanna cố lên tiếng nhưng chỉ ho sặc sụa vì cổ họng khô khốc. Yuder giơ một ngón tay, tạo ra một giọt nước nhỏ.
“Có lẽ anh đang khát. Uống chút nước trước đi.”
Hosanna thở nhanh hơn một chút, như thể sợ bị tấn công. Giống như anh em Gayle và Doyle, anh ta cũng sợ hãi chính sự hiện diện của Yuder.
“Chỉ cần mở miệng. Tôi đang điều khiển lượng nước.”
Hosanna miễn cưỡng không chịu mở miệng, khiến Yuder phải nhẹ nhàng đỡ đầu và buộc anh ta hé miệng. Khi dòng nước nhỏ từ từ chảy vào, Hosanna mới chịu nuốt, ánh mắt vẫn lén lút quan sát đầy cảnh giác, như một con chó nhỏ dè dặt uống nước từ tay người lạ.
Sau khi uống hết chút nước ít ỏi ấy, Hosanna dường như kiệt sức hoàn toàn, mí mắt nặng trĩu như không thể giữ mở thêm được nữa.
“Tỉnh lại là tốt rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“...”
Yuder bình thản nhìn Hosanna chìm trở lại vào giấc ngủ. Đôi mắt nâu to vẫn còn đọng đầy những câu hỏi dành cho cậu tới tận lúc nhắm lại.
“Yuder! Tôi về rồi đây! Mải ăn quá quên mất thời gian.”
Không lâu sau, thành viên phụ trách canh gác quay trở lại, hoàn toàn không nghĩ tới việc Hosanna đã tỉnh.
Yuder không nói gì về vụn bánh còn dính trên mặt kẻ kia, chỉ đưa lại sợi dây buộc vào tay Hosanna.
“Hosanna vừa tỉnh lại một lát. Anh ta đã được cho uống nước và ngủ tiếp, thời gian sắp tới sẽ hồi phục nhanh hơn.”
“Cái… cái gì cơ?”
“Đừng mất cảnh giác chỉ vì anh ta chưa thể dùng năng lực. Giữ bí mật chuyện anh ta tỉnh lại cho tới khi Chỉ huy ra lệnh. Tôi nghĩ cũng nên giảm số người canh chừng xuống còn vài người là đủ. Giờ tôi đi đây.”
“Cậu… cậu vừa nói gì vậy?!”
Bỏ mặc tiếng kêu thất thanh đằng sau, Yuder rời khỏi phòng.
Biểu cảm trên khuôn mặt cậu trở nên nghiêm trọng hơn, không phải vì Hosanna đã tỉnh, mà vì người cậu sắp gặp ở phòng họp trên lầu.
‘… Hẳn là anh ấy cũng sẽ không vui đâu.’
Nếu báo rằng Hosanna đã tỉnh lại, Yuder sẽ phải kể lại toàn bộ quá trình cậu đã dùng sức mạnh Hồng Thạch, giải thích cặn kẽ lý do cũng như hiệu quả của nó. Cậu tự tin mình có thể trình bày rõ ràng, nhưng cậu cũng biết chắc một điều: bất kể thế nào, trong ánh mắt Kishiar cũng sẽ thoáng qua chút lo lắng và điều đó luôn khiến Yuder khó chịu hơn cả đối đầu với quái vật khổng lồ.
Dẫu vậy, cảm giác khó chịu ấy giờ đây không còn đau đớn như xưa, một điều khá lạ lùng.
Dừng lại trong giây lát, Yuder bước lên cầu thang với một vẻ mặt dịu đi đôi chút.
Ngày hôm đó, trước khi màn đêm buông xuống, rất nhiều điều trong nội bộ Đội Kỵ binh đã thay đổi.
Số người canh chừng Hosanna tăng từ một lên hai; Lusan bắt đầu lui tới phòng anh ta thường xuyên như phòng ăn riêng của mình. Đồng thời, việc kiểm soát an ninh được siết chặt để ngăn người không phận sự ra vào khu vực, và thông tin Hosanna tỉnh lại chỉ được biết bởi người trực tiếp giám sát và các Phó Chỉ huy.
Ngoài ra, quân số bảo vệ lối vào tổng dinh của Kỵ binh cũng tăng gấp đôi. Tuy nhiên, nhờ khéo léo che đậy bằng những buổi luyện tập khiêu vũ và chuẩn bị tiệc, thay đổi này hoàn toàn không bị lộ ra bên ngoài. Không ai hay biết rằng sâu trong lòng tổng hành dinh, nơi dường như chỉ lo cho buổi yến tiệc và lễ ban thưởng sắp tới, đang dần trở nên kiên cố, chuẩn bị cho những biến động sắp tới.
Mọi người lúc này đều quan tâm đến những cuộc đấu đá chính trị, những viên ngọc mới rực rỡ mà giới quý tộc khoe khoang, hay liệu Hoàng đế có xuất hiện trong buổi tiệc tới hay không, hơn là bất kỳ thay đổi nào trong nội bộ.
Trong số đó có cả Công tước Diarca, người cũng đã ra lệnh chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng cho Kỵ binh.
___
Cuối cùng, ngày diễn ra buổi tiệc vinh danh Kỵ binh đã đến.
Buổi lễ chính thức bắt đầu vào lúc hoàng hôn, nhưng các thành viên đã thức dậy từ sớm tinh mơ, tất bật chỉnh trang trang phục.
Lễ phục hôm nay tương tự như trang phục Kishiar từng may riêng cho họ trong lễ hội mùa thu trước đó, nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Phần dây lưng và các chi tiết trang trí bên ngoài đã được thay đổi.
Bộ lễ phục Kishiar thiết kế vốn có nền trắng đơn giản, nên chỉ cần thay đổi một chút ở lớp áo khoác ngoài là đã cho cảm giác khác hẳn. Các thành viên ngạc nhiên khi thấy chỉ với những chiếc khăn choàng mùa đông thanh nhã, khăn lông nhỏ hoặc áo choàng lông mịn phủ vai, vẻ ngoài của họ đã trở nên sang trọng như quý tộc thực thụ.
“Wow, từ bao giờ Kỵ binh của chúng ta lại có nhiều người nổi bật thế này vậy? Ai cũng như quý tộc cả, thật không quen nổi.”
“Người thay đổi nhiều nhất chắc là Steiber đấy.”
Phó chỉ huy Steiber, hôm nay vuốt tóc bóng mượt bằng dầu thơm, bật cười khi thấy phản ứng của mọi người.
“Chỉ huy sắp xuống chưa?”
“Chắc là sắp rồi!”
“Vậy chúng ta nên chuẩn bị ‘chiếc xe ngựa đó’ ngay thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top