Chương 491 : Lo Lắng
"Không thể nào. Chẳng phải gần đây ngươi còn đau đầu vì không biết có nên nói về quá khứ hay không mà? Ta cứ tưởng ngươi đã phần nào giải quyết được bằng việc hi sinh chính bản thân này, vậy mà bây giờ…!"
Enon vốn có khả năng cảm nhận vô cùng nhạy bén. Anh thường khoe rằng mình có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người trẻ tuổi. Yuder vốn không định tiết lộ theo cách này, nhưng khi Enon đã nhìn thấu, cậu cũng không cần che giấu nữa. Cậu hít một hơi cạn rồi nói.
"…Đúng là như vậy. Nghi ngờ của anh có lẽ đúng rồi đó."
"Thật hả? Ngươi thực sự đã làm chuyện đó trong kỳ nghỉ à?"
"Ừm."
Khi thốt ra lời khẳng định, Yuder bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng và những sự việc kia đúng là đã xảy ra thật. Enon cũng có vẻ như đang trải qua một cảm xúc tương tự, ánh mắt anh giật giật đầy phức tạp, rồi cuối cùng nổ tung.
"Thế cái thuốc ức chế ham muốn mà ta đưa cho ngươi thì sao hả!"
"…Đó là câu hỏi đầu tiên của anh sao? Tôi không uống. Anh bảo rằng cảm xúc đó là tự nhiên, nên tôi tin anh."
Nếu không có những lời ấy, có lẽ Yuder đã phải mất thêm một khoảng thời gian dài hơn nữa mới có thể quyết định mở ra cánh cửa trong mối quan hệ của họ.
"…"
"Tôi đã lựa chọn ở bên Chỉ huy vì chính bản thân tôi muốn vậy. Và có lẽ tôi sẽ tiếp tục như thế."
Enon là người hiểu rõ hơn ai hết quá trình Yuder đã trải qua để trở thành con người của hiện tại. Nếu Yuder đã quyết định không ngại để mọi người biết về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Kishiar, thì Enon chính là người đầu tiên cậu nên nói.
"Vì vậy tôi không hối tiếc."
"Ngươi không hối tiếc sao?"
Ánh mắt Enon trở nên sắc như dao, anh bật đứng dậy, rồi chỉ một khắc sau ngã phịch xuống ghế, ôm trán.
"Ha… Cái thuốc ngươi mang theo đến phía Tây vì lo mấy pháp sư xung quanh sẽ bị kiệt sức, cũng là vì Chỉ huy, đúng không?"
"…"
"Ta biết mà… Nhưng làm sao ngươi chắc chắn được rằng thứ này không phải là tạm thời, do sức hấp dẫn giữa hai người Thức Tỉnh mang giới tính thứ hai đối lập gây ra?"
Bị câu hỏi bất ngờ đánh trúng, Yuder ngẩng đầu đầy ngơ ngác.
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Sau khi hỏi ngươi chuyện đó, ta đã bắt đầu thu thập thông tin từ những thành viên khác. Họ nói rằng chẳng có gì mù quáng và chóng tàn bằng sức hút do giới tính thứ hai gây ra. Ngươi có biết điều đó không? Nếu đây chỉ là nhất thời, thì ngươi đang tự đẩy mình vào một rủi ro cực lớn đấy."
"Enon."
Yuder ngắt lời anh.
"Đó là lý do anh hỏi tôi về chuyện đó lúc trước sao?"
"Đúng vậy! Nếu ngươi không hành xử vô trách nhiệm với chính cơ thể của mình, ta đã chẳng phải bận tâm như vậy!"
"…"
"Ta nghi ngờ từ lâu rồi. Thay đổi tương lai, không trả thù, mà chỉ quanh quẩn bên một người duy nhất, ta đã nghĩ ngươi không phải loại người điên rồ thông thường… Ta định sẽ nói chuyện này khi ngươi trở về, nhưng rồi lại xảy ra đủ chuyện…"
Có vẻ như nghi ngờ và lo lắng của Enon đã bắt đầu từ sớm hơn nhiều so với những gì Yuder tưởng. Cậu nhớ lại những lần Enon bất ngờ nổi giận hay phản ứng kỳ lạ, mà cậu không để tâm. Giờ thì cậu nhận ra có thể tất cả đều liên quan đến chuyện này.
Tuy nhiên, cơn giận của Enon cũng không kéo dài. Khi không thấy một chút do dự nào trong mắt Yuder, sự tức giận của anh dần tan biến.
Sau một hồi im lặng, Yuder mở miệng.
"Tôi cảm ơn anh đã lo lắng. Nhưng không cần phải bận tâm đâu. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."
"…"
"Tôi không chọn ở bên Chỉ huy vì bản thân mang giới tính thứ hai. Thật ra, điều đó thậm chí còn không phải điểm khởi đầu. Mà là ngược lại. Tôi chắc chắn về điều đó."
Enon im lặng một lúc lâu.
Khi Yuder tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Enon lại khẽ lên tiếng.
"Vậy… giờ ngài ấy đã biết tất cả về ngươi rồi sao?"
"Vẫn chưa."
"Cái gì? Chẳng phải ngươi nói mọi chuyện đã phơi bày hết rồi sao? Vậy là thế nào—"
"Ngài ấy chưa biết tất cả, nhưng giờ cũng không sao nữa. Vấn đề đã được giải quyết."
"Ta thật sự không hiểu nổi. Cả Chỉ huy cũng vậy. Dù nhìn từ góc độ nào, chuyện này còn điên rồ hơn bất kỳ kế hoạch nào của ngươi trong tương lai."
Giọng điệu của anh có phần gay gắt, nhưng trong đó lại chứa đầy sự lo lắng thật lòng. Yuder nghĩ đến những điều Enon vừa gọi là "điên rồ" và khẽ cười.
"Ừ, cảm ơn."
"…"
Không rõ có phải Enon nghĩ mình đang bị trêu chọc không, nhưng anh bặm môi im lặng với vẻ cau có. Tuy vậy, lòng biết ơn của Yuder là thật.
Trước đây, cậu chưa từng nhận ra việc có người chân thành lên tiếng vì mình lại quan trọng đến thế. Dù có ai quan tâm hay không, cậu luôn giữ khoảng cách và cảnh giác với mọi người.
Bây giờ có thể mọi thứ chưa thay đổi hoàn toàn, nhưng ít nhất, cậu đã có thể thực sự tin rằng không cần lúc nào cũng phải đề phòng và nghi ngờ nữa.
Sau một hồi trầm ngâm, cậu nói bằng giọng chân thành.
"Ban đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ liên quan đến Chỉ huy. Nhưng giờ thì tình hình đã tốt hơn trước. Nếu linh hồn tôi tìm được sự bình yên khi ở bên nhau, vậy thì lựa chọn này không thể gọi là sai hoàn toàn. Và tôi sẽ giữ gìn điều đó. Vì vậy, đừng nhìn nhận mọi thứ quá tiêu cực."
"…"
"Chỉ huy nói sẽ đợi tôi đến cuối cùng. Giờ quyết định là ở tôi, cũng như trong kỳ nghỉ đó vậy."
"Ngươi đùa ta đấy à…"
Enon thở dài nặng nề, vò tóc mình rồi buông ra thêm một tràng chửi thề không đếm xuể.
"Để ta hỏi thêm một câu. Trong 'quá khứ' … có chuyện tương tự không?"
"Chúng tôi có dây dưa, nhưng không giống như bây giờ."
Người đó có thể vẫn là cùng một người, nhưng hoàn cảnh thì khác hoàn toàn. Và kết cục cũng không giống.
Enon nhìn chằm chằm vào gương mặt Yuder không chớp mắt, rồi chậm rãi nói.
"Được rồi, ta hiểu rồi."
Qua giọng anh, Yuder cảm nhận được cảm xúc đã dịu lại, và Enon cũng đã bình tĩnh hơn.
"Cơ thể thế nào? Có đau không?"
"Không. Tôi ổn."
"Ta sẽ tin nếu ngươi cao to như Kishiar."
Enon đứng dậy, buông một câu châm chọc nhẹ về vóc dáng của Kishiar. Vẻ mặt anh như thể chỉ trong vài phút mà đã già đi mấy tuổi.
"Anh đi à?"
"Ừ. Ta còn nhiều điều muốn nói, nhưng mệt rồi. Mai còn phải theo ngươi, nên ta cần nghỉ ngơi. Nói tiếp sau."
"Ngày mai anh cũng đi sao?"
"Nếu ta muốn điều tra độc lập thì phải biết mình đang đối mặt với cái gì. Nếu mọi thứ xảy ra ngay trong thủ đô, thì tận mắt chứng kiến vẫn là nhanh nhất."
Nói xong, Enon vẫy tay vội vàng rồi rời đi. Yuder đứng dậy, dõi theo bóng lưng anh. Không hiểu sao, cậu lại muốn quay về phòng làm việc của Kishiar, nơi cậu vừa rời khỏi không lâu.
___
Ngày hôm sau đánh dấu một cột mốc hiếm có trong lịch sử Đế quốc Orr, một sự kiện chấn động cả triều đình.
Người đứng đầu Công tước Tain, một trong bốn đại quý tộc nắm giữ quyền lực to lớn của Đế quốc, bị đưa ra xét xử. Vị Công tước này đã lợi dụng quyền kiểm soát tuyến thương mại phía Tây để buôn lậu hàng cấm, thậm chí còn dính líu đến buôn người và tổ chức đấu giá nô lệ.
Tuy nhiên, bầu không khí tại phiên tòa lại hoàn toàn khác với phiên xét xử của gia tộc Apeto trước đó. Phần lớn những người đứng ra bênh vực Công tước Tain lại là các gia tộc khác. Còn nội bộ gia tộc Tain thì ngược lại, người người đổ xô lên tiếng tố cáo hắn, đưa ra thêm vô số tội trạng còn nghiêm trọng hơn cả những cáo buộc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top