Chương 489 : Bộ Phận Tình Báo

Bểu cảm của những người đã nghe về quyền hạn mà Kishiar trao, về nội dung cũng như ý định thành lập một bộ phận tình báo mới trong kỵ binh, thật đa dạng.

Gakane thì bầy ra bộ mặt hốc hác; cặp song sinh Eldore thì không che giấu nổi sự phấn khích, liên tục liếc nhìn nhau; còn Devran thì ngơ ngác, khó hiểu trước đề xuất bất ngờ này.

Trong số đó, chỉ có Enon là không thay đổi nét mặt, và là người lên tiếng đầu tiên.

"Bộ phận tình báo, sao? Nếu giờ mới định lập ra thì chắc hẳn ngươi phải có nhu cầu rất cụ thể. Muốn tìm loại thông tin gì?"

"Tôi sẽ nói cho mọi người biết khi mọi người xác nhận chắc chắn sẽ tham gia."

"Tất nhiên là bọn tôi tham gia!"

"Bọn tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Cặp song sinh Eldore hô vang đầy hứng khởi. Họ cũng nghĩ rằng Gakane sẽ đồng ý ngay, nhưng cậu ta lại do dự một cách kỳ lạ.

"Gakane. Còn anh thì sao?"

"Hả? Tôi…"

Lúc đó, Gakane mới ngẩng đầu, đưa tay xoa thái dương rồi thở dài.

"Ừm, tôi muốn tham gia. Tất nhiên rồi."

Cậu ta chấp nhận, nhưng giọng điệu lại khác thường. Yuder khẽ nheo mắt, chăm chú quan sát kỹ hơn gương mặt của Gakane. Cặp song sinh Eldore cũng nhận ra điều đó và lên tiếng hỏi.

"Gakane. Trước giờ anh cứ lải nhải suốt là muốn cùng Yuder làm việc này. Sao giờ tới lúc thì lại do dự vậy?"

"Chẳng lẽ vết thương vẫn còn đau? Lúc tập luyện, bọn tôi thấy bóng anh run rẩy đó!"

"Không, không phải vậy. Tôi… tôi có nói thế thật sao?"

"Chứ còn ai! Lúc nào anh cũng nói đi nói lại như vậy!"

"Thực ra hôm nay anh mắc nhiều lỗi lắm lắm."

Devran, từ nãy vẫn im lặng, cũng lên tiếng đồng tình. Trước những lời đó, Gakane đưa ánh mắt bất an nhìn sang Yuder. Yuder thấy gương mặt cậu ta nhợt nhạt hơn thường ngày, bèn nói.

"Gakane. Ban đầu tôi chọn anh vì nghĩ rằng anh phù hợp. Nhưng nếu cảm thấy quá nặng nề hay có khó khăn khi tham gia, thì thôi cũng được. Tôi sẽ không trách."

"Không, tôi thật sự muốn tham gia. Tôi rất vui vì cậu đã đề xuất. Nhưng… chỉ là…"

Gakane cúi đầu, lẩm bẩm lí nhí, trông như không chịu nổi ánh mắt của mọi người dồn vào.

"Từ lúc nghe những gì Chỉ huy nói sáng nay, tôi cứ lo lắng mãi… không tập trung nổi. Xin lỗi."

"Lời Chỉ huy nói sao?"

"…."

Yuder muốn hỏi rõ, nhưng linh cảm cho biết nếu ép buộc sẽ chỉ khiến Gakane thêm khó chịu. Đó là trực giác được rèn luyện từ nhiều năm kinh nghiệm làm Chỉ huy.

'Dù sao, anh ấy vẫn muốn tham gia bộ phận tình báo. Mình sẽ nói chuyện riêng sau để biết lý do khiến anh ấy uể oải thế này.'

"Được rồi, tôi hiểu. Miễn là anh vẫn muốn tham gia."

Yuder quyết định tạm gác lại. Khi bắt gặp ánh mắt Yuder, Devran khẽ co vai, rồi lập tức ưỡn thẳng người.

"Devran. Trước khi nghe câu trả lời, tôi có điều muốn hỏi."

"Điều gì?"

"Chỉ huy đã đích thân tiến cử anh. Ngài khen ngợi anh trong nhiệm vụ gần đây với Steiber, nói rằng anhblàm rất tốt trong việc thu thập tin tức."

"Thật sao? Chỉ huy… đã nói vậy ư!"

Cuối cùng, Devran cũng hiểu lý do mình có mặt ở đây, gương mặt rạng rỡ hẳn.

"Tôi muốn nghe thêm về nhiệm vụ đó, nếu anh không ngại."

"So với mọi người đang bay nhảy ở phương Tây, việc tôi làm chẳng đáng kể. Nhưng nếu cậu muốn nghe thì…"

Devran thuộc nhóm nhỏ ở lại thủ đô cùng Steiber. Ban đầu, nhiệm vụ của họ chỉ là canh giữ tổng bộ Kỵ binh và chỉ đến phía Tây khi có lệnh. Thường ngày công việc không nhiều.

Nhưng tình hình thay đổi khi một ngày kia, Steiber nhận được mật lệnh từ Kishiar. Anh chọn cả Steiber và Devran cho một nhiệm vụ bí mật tại một sòng bạc thượng lưu, nơi một quý tộc thường lui tới cùng bạn đồng hành ngoại quốc từ phương Nam.

"Một sòng bạc thượng lưu sao?"

"Nghe có vẻ thú vị ghê. Rồi sao nữa?"

"Thú vị cái nỗi gì. Quý tộc thì vui chơi, còn tôi thì dọn rác, bưng rượu! May mà lương cao nên có thể coi là tạm chấp nhận."

Steiber và Devran trà trộn làm việc tại đó, chờ quý tộc cùng thương nhân phương Nam xuất hiện. Sau nhiều ngày kiên nhẫn, cuối cùng họ cũng thành công quan sát cả hai.

"Steiber già quá, không thể xin việc vào khu chính, nên chỉ có tôi theo dõi trực tiếp. Tôi nghĩ phải quan sát thật kỹ bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào."

Tận dụng kinh nghiệm tích lũy, Devran chú ý đến mối quan hệ giữa quý tộc kia và tên thương nhân. Quả thật có điều bất thường.

"Quý tộc cao quý cỡ đó mà lại dựa dẫm một người như vậy ư? Ngay cả chuyện chơi trò gì, đặt bao nhiêu tiền, thậm chí cách di chuyển… đều hỏi ý kiến hắn. Rõ ràng tên thương nhân kia rất đáng nghi."

Devran nhếch miệng cười, nhớ lại tình huống đó.

"Thế là tôi bàn với Steiber, quyết định âm thầm theo dõi. Không biết hắn có linh cảm hay sao, nhưng sau đó thì biến mất luôn. Kể từ đó không còn thấy nữa."

"Hừm."

Kishiar quả có lý khi đề cử Devran. Khả năng nhanh nhạy nhận ra dấu hiệu khả nghi và hành động kịp thời không dễ mà có được.

'Nếu được rèn luyện thêm, sẽ rất hữu dụng.'

"Cảm ơn đã chia sẻ. Giờ thì tôi hiểu vì sao Chỉ huy tiến cử anh rồi. Vậy anh có sẵn sàng tham gia không?”

Bất ngờ được khen, Devran thoáng sững người, rồi vội che giấu sự vui sướng.

"Tất nhiên rồi. Nếu Yuder đánh giá cao tôi như vậy, làm sao tôi từ chối?"

"Devran. Vui thì cứ tỏ ra đi."

"Được thôi. Lỗ mũi tôi sắp phồng gấp đôi vì mừng đây, có cần tôi hét lên không?"

"Anh nói gì thế! Khi nào—"

Cặp song sinh Eldore, đang trêu chọc Gakane buồn rầu, lập tức chuyển mục tiêu sang Devran. Trong lúc đó, Yuder quay sang Enon, kẻ vẫn ngồi khoanh tay, dáng vẻ cao ngạo.

"Giờ chỉ còn anh."

"…"

"Anh vẫn chưa bỏ đi, vậy coi như đã đồng ý rồi nhé?”

"..Haa."

Enon thở dài nặng nề, rồi mới cất giọng.

"Ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có nghĩ thật sự cần ta không? Ta không phải là người Thức Tỉnh."

"Anh hiểu rõ thế giới đó. Có sự giúp đỡ thì nên nhận."

"Ta còn trách nhiệm y tế và nhiều việc khác. Ta không thể theo sát mọi lúc như bọn họ. Như vậy có được không?"

Câu trả lời ấy khác nào một sự chấp thuận gián tiếp. Vì Yuder vốn không định để các thành viên di chuyển chung cả nhóm, nên lập tức gật đầu.

"Được. Anh thuộc bộ phận tình báo, nhưng tôi sẽ cho phép hoạt động tự do. Tôi sẽ báo những gì cần điều tra, còn cách làm tùy ý anh, giống như trước đây."

"Và rồi ta phải chia sẻ kết quả, đúng chứ?"

"…"

"Ngươi quả thật biết cách lợi dụng ta."

"Sao ta lại vướng phải gã phiền phức này chứ?" Lời phàn nàn mà Enon từng thốt ra nhiều lần, lại khe khẽ thoát ra từ miệng.

Dù vậy, cuối cùng Enon cũng chấp thuận.

"Được rồi. Nhưng đừng mong ta tham gia những buổi họp phiền phức thế này nữa. Có gì thì báo thẳng cho ta."

"Hiểu rồi. Cảm ơn anh, Enon."

"…"

Thay vì đáp lại, Enon nghiến răng nhai miếng vỏ chanh cuối cùng.

"Vậy là tất cả đều tham gia. Cảm ơn mọi người."

"Giờ thì chúng ta có thể biết nhiệm vụ điều tra đầu tiên chưa? Nói mau đi!"

Trước sự háo hức của Hinn, Yuder đưa mắt nhìn khắp lượt rồi mới mở lời.

"Gần đây chúng ta nhận được một nguồn tin. Việc của chúng ta là lần theo, tìm ra mục tiêu, và thu thập tất cả thông tin có thể."

"Thông tin sao?"

"Đúng vậy, cụ thể là cái này."

Yuder rút ra tờ giấy có ghi lại đoạn mật mã đã được giải từ thông điệp của Công tước Tain.

"Ừm… chỉ bằng cái này thì chẳng đoán ra mục tiêu là gì hay ai."

"Đây là địa chỉ? Hay thời gian?"

"Tôi có một vài manh mối về nơi cần tới và người cần tìm. Tôi sẽ nói rõ ngay. Và còn một việc nữa."

Yuder ngập ngừng một chút rồi tiếp.

"Cuộc điều tra này không chỉ có một. Ngoài ra, tôi còn có việc khác muốn mọi người tự mình tìm hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top