Chương 482 : "Cảm ơn cậu. Đây là tin vui nhất ta nghe hôm nay."

Trong phòng chờ mà cậu đã quay lại, Kishiar đang tao nhã ngả người trên chiếc ghế sô-pha. Anh bày một chiếc bàn nhỏ để đặt đồ uống và đang trò chuyện sôi nổi với vài thương nhân.

"Vậy nên, như ta đang nói, trợ lý của ta đã dũng cảm lao lên và dùng sức mạnh của mình. Chỉ với một cái phẩy tay, tựa như cánh bướm khẽ vỗ, cả vách đá đã sụp đổ và—"

Vì tò mò với câu chuyện, Yuder khựng lại lắng nghe. Nhận ra mình chính là nhân vật trong lời kể, cậu lập tức bước ra không chút chần chừ. Các thương nhân, vốn ngồi ngay ngắn bên cạnh Kishiar, lập tức bật dậy khi nhìn thấy cậu.

"À, kia kìa, trợ lý của ngài đã tới rồi, Điện hạ!"

"…trợ lý?"

"Sao tới trễ vậy! Không, không, mời cậu ngồi!"

Các thương nhân, như thể vừa gặp lại họ hàng thân thích lâu ngày, ào tới chào hỏi Yuder, chìa tay bắt, rồi gần như đẩy cậu ngồi xuống cạnh Kishiar. Thái độ này trái ngược hoàn toàn với sự thờ ơ lúc mới gặp Yuder.

"Điện hạ, vậy chúng tôi xin cáo lui."

"Những bộ y phục được Ngài ủy thác sửa sang sẽ sớm hoàn thành. Xin hãy chờ thêm một chút nữa!"

"Ôi, thời gian trôi nhanh quá. Ta còn chưa kịp nói chuyện xong, các ngươi chắc chắn phải đi sao?"

"Dù rất đau lòng khi không thể nghe trọn lời vàng ngọc của ngài, nhưng chúng tôi phải lập tức hoàn thành công việc. Mong ngài thứ lỗi."

"Vâng, rất tiếc khi chúng tôi cũng vậy."

"Được rồi, vậy thì cứ đi đi."

Các thương nhân đồng loạt cúi người chào rồi rút lui nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi họ có thật sự làm nghề buôn bán hay không.

Yuder ngồi xuống cạnh người đàn ông đang nở nụ cười dịu dàng.

"Có vẻ như trong lúc tôi vắng mặt, ngài đã vui vẻ lắm nhỉ."

"Niềm vui thực sự mới chỉ bắt đầu thôi, ít ra là đối với ta."

Kishiar hơi nghiêng đầu, đổi tư thế gối lên đùi Yuder. Anh trông chẳng khác nào một kẻ say khướt, dù Yuder biết rõ trong đôi mắt đỏ kia không hề có chút men say nào.

"Cậu về trễ như vậy, hẳn là có phát hiện gì rồi."

"Đúng thế, tôi vừa có một cuộc chạm mặt bất ngờ."

"Có ai mà cậu quen đã đến sao?"

"Kiolle da Diarca đã ở đây, với nhiệm vụ trực tiếp từ Công tước Diarca."

Ánh mắt Kishiar khẽ nheo lại.

"Thú vị đấy. Kể ta nghe chi tiết đi."

Yuder tóm tắt lại cuộc trò chuyện với Kiolle, sự vắng mặt của những kẻ giả danh chữa trị trà trộn vào cung, sự ghét bỏ mãnh liệt của Kiolle với chúng, những gì được ghi trong tờ giấy của Công tước, và cuối cùng là lời cảnh báo, hay đúng hơn, là chẳng phải cảnh báo gì cả, mà Kiolle đã nói.

Nghe xong, câu đầu tiên Kishiar hỏi là:

"Kiolle da Diarca mà lại đưa ra cảnh báo sao? Tên đó đâu đủ thông minh để nghĩ đến chuyện như này… Chẳng lẽ đây là cái bẫy do bọn họ giăng?"

"…Không."

Nếu Kiolle có nghe thấy, hẳn hắn đã ngất xỉu thêm lần nữa.

"Vậy sự chắc chắn của cậu có nghĩa là cậu vẫn còn có thể dùng 'phương pháp' trước kia để khiến hắn im miệng."

"…"

Anh nói đúng.

"Được rồi, như ta đã nói, chuyện đó giao cho cậu, ta sẽ không bận tâm thêm nữa."

Kishiar không gặng hỏi gì thêm về "phương pháp" kia, chỉ khẽ gật đầu chấp nhận. Nét mặt anh chẳng khác nào lúc họ đã bàn về việc này sau lần Yuder thức tỉnh sức mạnh trước đó.

"Nhưng làm thế nào mà cậu biết được thông tin đáng lẽ nằm trong tờ giấy của Công tước Diarca?"

"Gì cơ?"

"Nếu hắn chỉ viện cớ đi làm nhiệm vụ, thì thông tin chắc chắn không thể được ghi thẳng ra, và kẻ mang giấy tất nhiên sẽ không biết nội dung bên trong. Ý ta là vậy."

Yuder thoáng khựng lại, bất ngờ vì câu hỏi sắc bén đã khoan thẳng vào lỗ hổng. Cậu vốn chỉ lướt qua chi tiết về tờ giấy, không ngờ lại bị phát hiện ngay trong chốc lát.

Quả nhiên, Kishiar đã nhận ra.

Trong tình huống lẽ ra phải ngượng ngập, Yuder lại cảm thấy một sự khâm phục kỳ lạ. Cậu khẽ thở ra một hơi dài.

"…Tôi có cách để tự mình đọc được thông tin bên trong."

Nếu là trước kia, cậu hẳn sẽ thấy khó xử hoặc lo lắng. Thông thường, lời đáp như vậy đủ để khiến lòng tin rạn nứt.

Nhưng giờ thì không.

"Kiolle có biết rằng cậu đã giải được thông tin không?"

"Không."

"Có khả năng ai khác phát hiện ra sau này không?"

"Không thể."

Giọng nói vô cảm vang lên, Yuder nhìn xuống người vẫn đang nằm trên đùi mình. Gương mặt ấy trông vừa trầm ngâm, vừa gợi cảm, lại khôn ngoan lạ lùng.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một luồng rung động như chờ sẵn lao thẳng vào trái tim Yuder.

"…Ta hiểu rồi."

Trong mắt Kishiar không hề có giận dữ, nghi ngờ, hay bối rối.

Điều đó có nghĩa, anh không bằng lòng với những lời giải thích sáo rỗng.

Như từng tuyên bố, anh vẫn tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục tìm kiếm "câu trả lời" cho riêng mình.

Chỉ im lặng, chỉ dõi nhìn về phía này.

Trong đôi mắt đang truy cầu điều gì đó vượt ngoài những gì hữu hình ấy, Yuder cảm nhận một cảm xúc kỳ lạ. Vừa nồng nhiệt, như khoảnh khắc cậu thấy Kishiar còn sống, vừa khiến lồng ngực âm ỉ đau.

Và rồi, Yuder bất chợt quyết định hé lộ một bí mật chưa từng nói ra.

"Chỉ huy."

"Hửm?"

"Lý do tôi chắc chắn về Kiolle da Diarca thật ra rất đơn giản."

Đôi mắt đỏ chớp khẽ, như để hiểu ý nghĩa câu nói bất ngờ.

"Tôi có một khế ước với Kiolle ở Hartan. Trừ khi hắn đủ khôn ngoan để tự giải thoát mà không lộ chuyện có liên quan tới Công tước Diarca, hắn bắt buộc phải hỗ trợ tôi. Vậy nên không cần lo lắng gì nữa."

"…"

"Cũng chẳng có gì to tát cả."

Ban đầu, cậu giấu đi vì ngại rắc rối nếu Kishiar biết. Sau đó, đơn giản là chưa từng có dịp nhắc đến.

Nhưng lúc này, cậu muốn trao điều này như một lời thay thế cho những bí mật không thể tiết lộ.

Và dường như hiểu rõ ẩn ý, Kishiar nở nụ cười sáng rỡ hiếm thấy.

"Ra là vậy. Đó chính là bí mật để cậu chế ngự hắn."

"Vâng."

"Chỉ đe dọa thôi cũng đủ, vậy mà cậu còn lập hẳn một khế ước. Trợ lý của ta có phải đã chịu thiệt thòi không đây?"

"Không, điều kiện trong khế ước có ba, và gánh nặng đều do hắn gánh."

Yuder lặng lẽ giơ một ngón tay, đọc ra ba lời thề.

Thứ nhất, Kiolle da Diarca không được tiết lộ cho bất kỳ ai về sự việc đã xảy ra ở Hartan.

Thứ hai, hắn không được ra lệnh, thách đấu hay buông lời bất kính với Yuder Aile hay bất kỳ ai khác nữa.

Và cuối cùng, điều thứ ba, Kiolle da Diarca phải hỗ trợ Yuder Aile trong khả năng.

Nghe xong, Kishiar tỏ ra vô cùng thích thú.

"Ta có nghe đồn rằng từ khi trở về hắn trở nên chín chắn hơn, nên ta đã đoán chắc hẳn cậu từng làm gì đó. Nhưng nghe chính cậu kể lại, quả thật còn thú vị hơn ta tưởng."

"Tin đồn đã lan rồi sao?"

"Đúng vậy. Để buộc hắn lập lời thề trong tình huống đó, ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể nghĩ ra. Rất giống với phong cách của Yuder Aile."

Mỉm cười thêm lần nữa, Kishiar nắm lấy bàn tay Yuder, kéo về phía mình. Chiếc nhẫn lỏng lẻo trên ngón tay chạm vào đôi môi mềm của kẻ đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt.

"…Cảm ơn cậu. Đây là tin vui nhất ta nghe hôm nay."

Nụ hôn khẽ lướt từ đầu ngón tay tới lòng bàn tay, rồi dừng lại ở cổ tay ẩn dưới tay áo. Kishiar, người đang để môi mình dán lên nơi không ai nhìn thấy, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Yuder.

Nếu nói là buồn cười thì cũng đúng, bởi cơ thể vốn đã quen với sự đụng chạm suốt những ngày qua lại dễ dàng đáp lại.

"Hừm… Vậy ta để phần còn lại khi về rồi nói tiếp nhé?"

Ở một nơi ấm áp và thoải mái hơn chốn này. Giọng anh, vốn đã khàn gợi tình, nay còn thấp hơn, trầm hơn, đầy mê hoặc. Dù lần nào cũng thấy bất ngờ, nhưng khoảnh khắc ấy, mọi âm mưu của Công tước Diarca hay chân tướng bọn "thầy thuốc" khả nghi đều chẳng còn quan trọng.

Yuder chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top