Chương 472 : Chiến Công Của Yuder
"Đúng là tin vui. Với tư cách Chỉ huy Kỵ binh, ta vô cùng hài lòng khi thấy có nhiều sự quan tâm đến sự kiện lần này." Kishiar nói với nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng anh thật sự rất vui mừng khi nghe tin Thái tử Katchian sẽ tham dự buổi tiệc.
Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều biết rõ sự thật không phải như vậy.
"Vì ta dự định sẽ hoàn tất các khâu chuẩn bị cho việc tham dự buổi tiệc trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nên chắc chắn ta sẽ lưu ý đến sự chỉ dẫn của Bệ hạ." Kishiar nói tiếp.
"Ta mong chờ điều đó."
"Ngày mai ta sẽ ghé qua phố Karl Lorwick ở khu Tường thành thứ Tư, cũng đã khá lâu rồi chưa tới đó."
Một cuộc trò chuyện được khép lại gọn gàng. Hoàng đế, tỏ ra hài lòng với lời đáp, đưa thêm vài thìa thức ăn vào miệng, món cơm ngâm mềm nấu cùng rau củ và nấm thơm. Lần này, ánh mắt ngài hướng sang Yuder, người từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe.
"Thực ra… ngôi sao chính trong buổi tiệc sắp tới lại là những người như cậu Aile đây, thế mà ta lại mở đầu bằng một chuyện nhàm chán như vậy."
"Không hề, thưa Bệ hạ."
"Ta đã nghe nhiều lời ca ngợi về chiến công của cậu Aile ở phía Tây. Người ta nói ngươi có thể điều khiển nhiều nguyên tố cùng lúc, điều đó có đúng không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Thật phi thường. Điều đó vốn đã có từ trước rồi sao?"
Yuder ngập ngừng một thoáng trước khi trả lời. Khi mới gia nhập Kỵ binh, cậu từng nói dối rằng mình chỉ sử dụng được hai nguyên tố, và chỉ có thể sử dụng chúng qua lưỡi kiếm. Ánh mắt Kishiar bên cạnh khiến cậu càng khó giữ bình tĩnh.
Dù biết rõ Kishiar sẽ không xen vào những gì cậu nói, chính sự im lặng đó lại càng khiến cậu thấy bối rối hơn.
"Sau khi gia nhập Kỵ binh, tôi mới có thể phát huy sức mạnh một cách đúng đắn." Cuối cùng Yuder trả lời, nửa thật nửa giả.
"Ra là vậy. Những nhiệm vụ ở phía Tây hẳn rất gian nan nhỉ? Ta nghe nói ngươi từng bị thương nặng, khiến ta vô cùng lo lắng."
"Nhờ sự quan tâm của Bệ hạ, tôi đã hoàn toàn bình phục."
Hoàng đế dường như rất muốn nghe thêm chi tiết về việc Yuder một mình đối mặt với con quái vật khổng lồ Pethuamet. Yuder đáp lại bằng cách lồng ghép câu chuyện của các đồng đội cùng những người đã hỗ trợ khi ấy, để không biến chiến công thành thành tích cá nhân.
Thế nhưng, một biến số ngoài dự liệu chen ngang, Kishiar.
"Ta muốn bổ sung thêm một chút. Đúng là có nhiều người hỗ trợ trên đường tiêu diệt con quái vật ấy, nhưng người đầu tiên đề xuất kế hoạch chính là trợ lý của ta."
"Vậy sao."
"…Nhưng nếu không có sự hợp tác của mọi người thì cũng chẳng thể thành công, nên không thể bỏ qua điều đó." Yuder nói.
"Đúng vậy. Nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện sau đó họ còn định bắt giữ vài con quái nhỏ để đem về nghiên cứu."
"À, phần đó ta đã đọc trong báo cáo rồi."
Hoàng đế gật gù, nhớ lại sự việc. Kishiar thì nở một nụ cười rộng hết cỡ. Khi Yuder lặng lẽ nhìn anh, Kishiar cảm nhận được ánh mắt ấy liền khẽ nghiêng đầu cùng một cái nhún vai thản nhiên.
Gương mặt anh rõ ràng toát lên ý rằng chẳng có vấn đề gì cả.
'Mình thật sự không thể nhắc tới chuyện liên quan đến thời điểm đó…'
Mỗi lời Kishiar thốt ra đều lôi thêm những chuyện về sai lầm của Liên minh Pháp sư phương Tây, thậm chí cả thương tích mà Yuder từng chịu. Dù không hề tận mắt chứng kiến cảnh cậu đối đầu con quái vật, Kishiar lại thuật lại tỉ mỉ như thể chính mình tận mắt chứng kiến, rồi thêm vào câu : "Ta chỉ được nghe kể lại thôi…" Nhưng lời lẽ lại sinh động chẳng khác gì một thiên anh hùng ca.
Kishiar vốn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ sự hối tiếc mà Yuder mang theo, nhưng giờ đây có vẻ anh vẫn chưa hiểu hết.
Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn Hoàng đế Keilusa cũng sẽ tin rằng Yuder Aile đã một mình gánh vác mọi việc từ đầu đến cuối, chịu đựng tất cả thương tích trong đơn độc. Vì vậy, cậu vội vàng lên tiếng.
"Thưa Chỉ huy, tôi cảm kích sự đánh giá cao của ngài, nhưng câu hỏi của Bệ hạ là về cách tôi hạ gục con quái vật. Tôi nghĩ mình chỉ nên trả lời đúng trọng tâm. Sự thật là tôi đã hành động cùng sự hỗ trợ của nhiều người khác."
"Đúng thế. Ta chưa hề phủ nhận. Ta chỉ muốn làm rõ rằng, từ đầu tới cuối, cậu là trợ lý của ta. Trong những lời ta nói, có điều gì sai không?"
"…"
Vấn đề không nằm ở việc sai hay đúng, mà ở chỗ những lời đó dễ khiến người nghe có cái nhìn lệch lạc. Yuder không hề muốn mình bị xem như một người có thể làm tất cả một mình. Có lẽ ở kiếp trước ngây thơ và tự mãn, cậu sẽ coi đó là hiển nhiên, nhưng giờ thì không.
Bởi cậu đã hiểu ra rằng ánh hào quang cũng đồng nghĩa với sự hy sinh. Cái đinh nhô lên sẽ bị đóng xuống, và trong quá trình ấy, người ta thường bỏ qua điều quan trọng nhất.
Cuộc sống hiện tại khiến cậu hài lòng hơn nhiều so với kiếp trước đầy rẫy danh vọng và giàu sang. Cậu chẳng hề muốn phá hỏng sự bình yên này chỉ vì chút chú ý thừa thãi.
Khi còn đang lúng túng không biết nói gì trước nụ cười ngang nhiên kia, một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Ngẩng đầu, cậu thấy Hoàng đế Keilusa đưa tay che miệng cười khẽ.
Xưa nay Kishiar vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh và điềm đạm, thế nên điều này khiến Yuder có chút bất ngờ.
"Trước khi gặp cậu Aile, ta chỉ biết đến qua báo cáo. Thực tế thì khác hẳn."
"Tôi xin lỗi vì đã to tiếng trước mặt Bệ hạ."
"Trợ lý của ta thì có gì phải xin lỗi? Nếu cần phải xin lỗi, thì người nên làm vậy là ta. Dù chắc chắn Bệ hạ sẽ thấy điều đó là không cần thiết."
"Đúng vậy, không cần đâu."
Trước câu đáp gọn gàng của Hoàng đế, Kishiar liếc sang Yuder, dường như đã đoán trước được. Hoàng đế, sau khi nén tiếng cười, khẽ thở dài rồi nói.
"Cậu Aile quả thật rất khiêm tốn. Đã lập được công lao to lớn, nhưng lại chẳng muốn đứng ra nhận tất cả. Song song đó, ngươi cũng chẳng ngần ngại nói thẳng với Chỉ huy, quả là có phần táo bạo.”
"Tôi không xứng đáng với lời khen ấy. Như tôi đã nói, chiến công đó không phải của riêng bản thân tôi…"
"Nhưng nếu không có ngươi, con quái vật ấy đã chẳng thể bị khuất phục nhanh chóng như vậy."
Hoàng đế ngắt lời Yuder một cách dứt khoát.
"Ta không nghĩ chúng ta làm được điều đó nhanh là vì con quái vật yếu hay tầm thường. Chúng ta làm được là bởi khả năng và phán đoán của ngươi thật sự xuất sắc. Đừng hạ thấp chính mình."
Thật đáng sợ khi những lời này lại giống hệt như điều mà Kishiar từng nói.
"Dù đúng là mọi người đều góp phần, nhưng việc nhận sự ghi nhận xứng đáng cho công lao của bản thân cũng rất quan trọng. Ban đầu ta còn lo rằng phần thưởng dành cho ngươi sẽ trở nên quá nhỏ bé, nhưng có vẻ như lo lắng đó là thừa."
"Thưa ngài… phần thưởng gì cơ?"
Yuder thoáng sững sờ trước lời Hoàng đế. Keilusa mỉm cười nhẹ.
"Bệ hạ, liệu đã tới lúc để dọn món tráng miệng lên sau bữa chính chưa?"
Trước khi Yuder kịp hỏi thêm, người thị vệ lên tiếng xen vào. Ônh là người từ nãy giờ vẫn giả vờ thờ ơ, nhưng thật ra lắng nghe rất chăm chú "câu chuyện anh hùng về Yuder Aile". Hoàng đế Keilusa liếc nhìn Yuder và Kishiar, giọng nói bỗng trở nên đầy hứng khởi.
"Ta không định ăn thêm nữa, còn các ngươi thì sao? Dọn món tráng miệng chứ? Xem ra đồ ăn… cũng hợp khẩu vị của các ngươi. May mắn thật."
Ngài định hỏi rằng đồ ăn có hợp miệng không, nhưng khi thấy đĩa của Yuder đã sạch trơn, liền đổi cách nói.
"…Vâng."
"Ta cũng thấy món cá khá ngon. Nước sốt bơ ở cuối có vị ngọt dịu, rất mượt mà. Nếu muốn ăn thêm, cứ nói."
Kishiar xen vào từ bên cạnh. Yuder chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi đã no rồi, cảm ơn."
"Vậy sao? Thế thì ta sẽ gọi thêm cho mình vậy. Thứ lỗi, thưa Bệ hạ, nhưng để ta ăn thêm một chút rồi hãy mang tráng miệng lên."
Kishiar ra hiệu cho một thị vệ dọn thêm món. Nhưng khi đĩa được bưng tới, người ăn không phải là Kishiar.
Nói rằng mình đã no sau một lúc, anh tự nhiên đẩy đĩa cá hấp thịt trắng rưới sốt bơ chanh ấy sang cho trợ lý. Thế là, trong nháy mắt, nó biến thành phần của Yuder.
"…"
Một lần nữa, tiếng thở khẽ vang lên từ chỗ Hoàng đế. Nhưng nụ cười trên gương mặt Kishiar thì vẫn chẳng hề thay đổi.
"Kishiar."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
"Có vẻ ngươi rất hài lòng với trợ lý mới của mình."
"Quả thật, ta không thể không hài lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top