Chương 469 : Bữa Tối Ở Điện Mặt Trời
"Bệ Hạ nói rằng việc ta than phiền về kì nghỉ cưỡng ép bằng cách này đã quá đủ rồi. Nghe nói người ta còn phải dựng cả rào chắn quanh khu vực vì quá nhiều người tụ tập, suýt nữa gây ra sự cố. Haiz, chắc hẳn phải vất vả lắm."
Ngày thứ ba của kì nghỉ, vào giữa trưa, Yuder nằm dài, ngước nhìn gương mặt Kishiar khi anh thản nhiên đọc bức thư được chim bồ câu mang tới lần đầu tiên sau ba ngày. Giọng nói êm dịu của Kishiar vang lên, khiến đôi mắt Yuder nặng trĩu như thể có ai rắc bột ngủ.
'Hôm nay mình định đọc cuốn nhật ký của Công tước Tain đầu tiên… Có lẽ vì tối qua mình ngủ không ngon chăng?'
Đêm qua, sau khi Kishiar thực hiện kì tích phi thường ấy, Yuder gần như thức trắng cả đêm trong tâm trạng nửa phấn khích nửa lo âu. Chứng kiến một phép màu khó tin ngay trước mắt khiến cậu ngây ngất, nhưng đồng thời lại lo Kishiar có gặp vấn đề gì sau khi hấp thụ nguồn năng lượng kia hay không.
Thế nhưng, dù quan sát suốt cả đêm, cậu vẫn không thấy dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể đối phương. Sau một ngày trôi qua, không chỉ đôi môi, gò má mà ngay cả mạch máu nơi sâu kín nhất cũng quá đỗi tràn đầy sức sống.
Để chắc chắn, sáng nay Yuder lại thử khai mở dòng chảy năng lượng trong cơ thể Kishiar thêm một lần nữa. Cậu còn liều lĩnh sử dụng sức mạnh Thức Tỉnh giả để điều khiển một trong những dòng năng lượng nhỏ đang rối loạn bên trong.
Nếu chỉ có một mình, quá trình đó hẳn sẽ vô cùng khó khăn và cần rất nhiều sự thận trọng. Nhưng nhờ Kishiar chủ động phối hợp, tất cả trở nên thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán.
Chỉ cần thêm vài lần thử nữa, Yuder tin rằng bản thân có thể tự làm được.
'Sau khi di chuyển dòng năng lượng, mình còn có thể gỡ rối trực tiếp, củng cố nó, và cuối cùng… có lẽ sẽ chỉnh sửa cả những yếu tố phá vỡ cân bằng từ phía mình.'
Mang theo suy nghĩ ấy, Yuder lặng lẽ ngậm miệng, chờ Kishiar đọc tiếp. Nhưng một lúc lâu chẳng có âm thanh nào vang lên. Khi quay đầu nhìn, cậu thấy Kishiar như thể đã cố tình chờ đợi mới tiếp lời :
"Không thể phủ nhận rằng ta có chút ý định than phiền, nhưng đừng hiểu lầm. Việc đêm qua ta làm là để giữ một lời hứa mà ta muốn hoàn thành. Bệ Hạ vẫn chưa biết điều đó."
Yuder chớp mắt vài cái rồi khẽ đáp :
"Tôi không để tâm đâu."
Cậu vốn đã ngờ Kishiar sẽ làm gì đó từ khi thấy anh không hoàn toàn tỏ ra phục tùng trước mệnh lệnh nghỉ ngơi. Nếu một hành động có thể đạt hai mục đích, thì việc bỏ qua mới là điều lạ lùng.
Được tận mắt chứng kiến phép màu kì diệu đêm qua, đối với Yuder đã quá đủ. Những chuyện khác, cậu chẳng mấy quan tâm.
"Nhưng mà… nếu Bệ Hạ tự tay gửi thư, vậy tình hình sức khỏe của người sao rồi?"
"Cậu lo cho Bệ Hạ à?"
Kishiar hỏi bằng giọng dịu nhẹ.
"Đương nhiên rồi."
"Vậy thì tối nay, chúng ta đến dùng bữa ở Điện Mặt Trời đi."
Lời đề nghị phát ra tự nhiên đến mức, ngay cả Yuder, người vốn nghĩ mình đã miễn dịch với sức hút thường nhật của Kishiar, cũng phải mất một lúc mới hiểu hết hàm ý.
"…Sao cơ?"
"Trong thư có viết thế. Nếu không có việc gì khác, hãy đến ăn bữa tối mà hôm trước ta đã bỏ lỡ vì sự cố kia."
"Ý Bệ Hạ là sẽ dỡ bỏ lệnh cấm ngài vào Điện Mặt Trời?"
"Không. Lệnh cấm vẫn còn. Nhưng việc tự ý vào và việc lén lút bước vào dùng bữa theo lời mời riêng của Bệ Hạ là hai chuyện khác nhau."
Thì ra Hoàng đế đã kín đáo để lại lời nhắn cho Kishiar ghé qua điện một lát.
Trong kiếp trước, Yuder từng nhiều lần nhận được những chỉ thị kiểu này từ Hoàng đế Katchian, nên việc hiểu ý đồ không khó. Dù vậy, Hoàng đế Katchian chưa từng một lần mời cậu đến chỉ để cùng nhau dùng bữa cơm ấm áp thế này.
"Vâng. Vậy thì ngài cứ đi đi."
"Chỉ vậy thôi? Cậu chưa hiểu sao? Tối nay, bữa tối ở Điện Mặt Trời. Lời mời này bao gồm cả trợ lý của ta nữa."
Đến lúc ấy, Yuder mới nhận ra mình đã hiểu sai một chút.
'…Ý anh ấy là cả hai sẽ cùng đến dùng bữa tối trong cung điện sao?'
Dù chỉ là buổi gặp gỡ không chính thức trong thời gian nghỉ phép, nhưng cung điện đâu phải nơi ai cũng có thể tùy tiện đặt chân. Nhất là đối với Yuder Aile, một thường dân trong Kỵ binh. Cậu từng nghĩ sớm muộn cũng sẽ gặp để bàn chuyện trị liệu cho Hoàng đế Keilusa, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng cuộc gặp gỡ đầu tiên lại diễn ra theo cách này.
Yuder nuốt khẽ sự kinh ngạc rồi đáp :
"E rằng Bệ Hạ không hề có ý định mời tôi."
"Đúng thế."
Kishiar gật đầu bình thản, môi cong thành một nụ cười nhẹ.
"Nhưng trước đây, mỗi lần ta vào cung theo cách này, thường vẫn dẫn theo Nathan. Ta đoán Bệ Hạ sẽ nghĩ chuyện cậu đi cùng cũng chẳng khác gì mấy."
"Ý ngài là ngài từng nhiều lần cùng Nathan dùng bữa với Bệ Hạ?"
"Khá thường xuyên. Trước kia."
Lời nói khiến Yuder nghẹn lại, còn Kishiar thì nheo mắt quan sát phản ứng của hắn.
"Đừng căng thẳng. Nếu cậu định chữa trị cho Bệ Hạ, thì làm quen từ trước chẳng phải tốt hơn sao?"
"…."
"Nếu có một điều ta học được từ hôm qua đến nay, thì đó là việc điều khiển năng lượng trong cơ thể người khác không hề dễ. Chúng ta làm được suôn sẻ là nhờ hiểu rõ nhau."
Yuder cũng đã mơ hồ đi đến kết luận ấy. Kishiar đưa ngón tay khẽ lướt qua gò má cậu, rồi cúi xuống trao một nụ hôn.
"Dù sao, ta cũng cần báo cho Bệ Hạ trước, để ngài có thời gian chuẩn bị và cân nhắc. Càng sớm bắt đầu thì càng tốt. Một buổi gặp không chính thức như tối nay chính là cơ hội tuyệt vời để mở lời."
"…Vâng. Tôi sẽ cùng đi ngài."
Nghe câu trả lời trầm ngâm nhưng kiên định ấy, Kishiar mỉm cười.
"Tốt. Nhưng ta còn một điều muốn nói."
"Điều gì?"
"Ta cũng sẽ tham gia chữa trị cho Bệ Hạ."
Khoảnh khắc đó, đầu óc Yuder bỗng trống rỗng.
Kể từ khi quyết định cứu Hoàng đế Keilusa khỏi số phận chết yểu, cậu đã hình dung vô số khả năng. Nhưng chưa một cậu hắn nghĩ đến chuyện Kishiar sẽ thốt ra điều này.
"Ngài… vừa nói gì? Ngài tham gia cùng tôi ư? Thật vô lý."
"Tại sao lại vô lý? Nghĩ kĩ lại những gì chúng ta đã làm xem."
Kishiar giữ vẻ bình thản, như thể đã đoán trước phản đối ấy.
"Những việc khó khăn khi làm một mình trở nên dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta hợp sức. Sức mạnh của ta bổ trợ hoàn hảo cho cậu. Ta đã thử trên chính cơ thể mình, kết quả vô cùng hiệu nghiệm. Vậy thì cớ gì không thử với Bệ Hạ?"
"Ngài thật sự đã tiêu hao năng lượng để kiểm chứng ư?"
"Đúng. Nếu không hiệu quả, ta vốn đã định dừng lại. Nhưng giờ ta biết nó cũng tác động được lên những dòng năng lượng vô hình, vậy thì chẳng còn lí do để trốn tránh nữa."
Kishiar kiên quyết, ánh mắt bình tĩnh nhưng dứt khoát cho thấy quyết tâm đã định sẵn.
Yuder khẽ cúi đầu, nặng nề lên tiếng :
"Nhưng dùng năng lực lên bản thân thì khác. Nếu sơ sẩy, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm."
"Nguy cơ đó cũng có thể xảy ra với cậu. Chẳng lẽ cậu không biết?"
"Tôi biết, nhưng…"
Điều gì xảy đến với cậu, cậu không bận tâm. Sau nhiều lần tiếp xúc, cậu khá chắc chắn rằng năng lượng tinh khiết từ Hồng Thạch tuy gây đau đớn nhưng không lấy mạng cậu. Nhưng mạng sống của Kishiar thì khác. Yuder muốn nói điều đó, nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng.
Bởi vì cậu hình dung ra được gương mặt mà đối phương sẽ bày ra nếu nghe câu ấy.
"Yuder."
Kishiar gọi tên cậu, tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên trán.
"Ta không nói rằng hôm nay sẽ bắt đầu. Việc tối nay chỉ là giới thiệu cậu với Bệ Hạ, cùng nhau dùng bữa. Để chữa trị, trước hết chúng ta phải chuẩn bị kĩ càng, cân nhắc phương án, và còn phải nghe ý kiến của ngài ấy."
"…."
"Và ta cũng chẳng thể để cậu một mình gánh vác tất cả, khi biết rõ rằng ta có thể giúp. Nếu cậu đứng ở vị trí của ta, cậu cũng sẽ nói điều tương tự. Có đúng không?"
Yuder khẽ cắn môi.
"Hãy suy nghĩ đi. Ta không yêu cầu cậu chọn cách này vì nghi ngờ năng lực của cậu, mà bởi vì nếu có cách nào gia tăng cơ hội thành công, ta muốn cậu cân nhắc. Nếu cậu tìm ra phương pháp tốt hơn, ta sẽ không can thiệp vào nữa."
Cậu thua rồi.
Yuder nhận ra, trước lí lẽ kĩ càng của Kishiar, mình chẳng có đường nào để chiến thắng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top