Chương 468 : Một Dấu Kiếm Khác
Ngày hôm sau, ngay khi bình minh vừa ló rạng, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp thủ đô.
"Cái gì cơ? Một 'Dấu Kiếm của Hoàng Đế' khác lại xuất hiện?"
Bức tường nơi vị Hoàng Đế đầu tiên từng để lại vết kiếm vốn không phải là di tích được người dân ưa chuộng. Hầu hết thường dân chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, và nếu có thì cũng chẳng mấy ai quan tâm, trừ những người đặc biệt say mê kiếm thuật.
Gần đây, một số thanh niên bắt đầu tụ tập để thách thức bức tường, nhân danh "vinh quang của thần kiếm" hay gì đó tương tự, nhưng những nỗ lực ấy đa phần đều bị phớt lờ, chỉ để lại thêm rác rưởi cho lính gác phải dọn dẹp.
Nhưng hôm nay lại khác. Kể từ khi 'Dấu Kiếm của Hoàng Đế' được tạo ra một ngàn năm trước, đây có lẽ là lần đầu tiên có nhiều người đổ xô đến bức tường đến thế.
Người ta chen lấn, ngó nghiêng, cố tiến gần hơn để nhìn rõ hai vết kiếm song song khổng lồ khắc sâu trên tường. Mức độ quan tâm này thậm chí đã tạm thời khiến cả Hoàng Đế vừa mới lộ diện sau nhiều năm, người vốn còn mới là tâm điểm ngày hôm qua, cũng bị lu mờ.
"Thật sao, có thêm một vết ngay trên vết cũ! Liệu con người có thể làm nổi chuyện này không?"
"Ai có thể chứ? Có hiệp sĩ nào đủ sức không?"
"Kiếm Thánh duy nhất trong thủ đô là Đại tướng Mook, chắc chắn là ngài ấy rồi!"
"Nói linh tinh! Vết của ngài ấy còn ở ngay kia, có cả bảng tên gắn vào mà! Nó nhỏ hơn nhiều so với vết của Hoàng Đế! Với lại nếu thật sự là ngài ấy thì sao lại phải giấu?"
Những kẻ tự nhận biết chút ít về kiếm thuật cãi nhau ầm ĩ, cho đến khi ai đó bí mật truyền đi một tin đồn.
"Tôi nghe người phát hiện ra vào tối qua nói rằng, khi cảm thấy chấn động lạ và đến xem thì không có ai cả. Không tin thì cứ hỏi chủ quán bên kia."
Người đã để lại vết kiếm trên bức tường, vốn chẳng thay đổi gì cho đến tối qua, nay biến mất như ảo ảnh. Binh lính được cử đến kiểm tra, ban đầu còn ngờ rằng đó là chuyện nhảm của bọn say rượu, nhưng rồi đều phải trở về trong tình trạng chết lặng, không tin nổi vào mắt mình.
"Trời ạ, nếu không phải Đại tướng Mook, thì còn ai có thể? Và tại sao lại để lại dấu vết rồi biến mất?"
Bằng chứng rành rành ở đó, nhưng thân phận người đã làm ra kỳ tích này vẫn là ẩn số. Dù khó tin, nhưng sự thật ngay trước mắt thì không thể phủ nhận.
"Tránh ra, tất cả lùi lại!"
Ngay lúc ấy, vài hiệp sĩ mặc giáp sáng loáng chen qua đám đông. Thấy huy hiệu trên áo giáp của họ, đám thường dân liền rùng mình tránh đường.
"Trời, đó là Hiệp sĩ Đế quốc."
Người dẫn đầu có mái tóc nâu đỏ, gương mặt lạnh băng vô cảm. Một số người nuốt khan khi nhận ra huy hiệu trên ngực ông ta, Chỉ huy Hiệp sĩ Đế quốc.
Chỉ huy Theorado đứng trước vết kiếm, chẳng buồn để ý đến đám đông. Ánh mắt hắn dán chặt vào bức tường, như thể chỉ cần nhìn kỹ thì có thể nhận ra kẻ đã khắc nên dấu vết này.
"Ngài ấy đến để điều tra vết kiếm sao…?"
"Hoặc cũng có thể chính ngài ấy là người làm ra nó."
"…Đi thôi."
Thế nhưng chẳng bao lâu, Theorado quay người rời đi. Đám đông sững sờ, mà ngay cả các hiệp sĩ theo sau hắn cũng bối rối.
"Chỉ huy, ngài đã phát hiện ra điều gì rồi sao?"
"Không cần điều tra thêm nữa."
"À, vậy hóa ra chỉ là trò ảo thuật thôi sao? Tôi biết ngay mà. Một trò đùa nhảm nhí, chẳng đáng bận tâm."
"Không. Nó là thật đấy."
Theorado đáp bằng giọng trầm thấp :
"Vết kiếm này được tạo thành chỉ với một nhát, và dùng kiếm khí. Đây là dấu vết đích thực của một Kiếm Thánh. Chính vì vậy, không cần phải điều tra thêm."
Tên hiệp sĩ vừa lắm mồm bỗng im bặt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Những kẻ khác, vốn cũng ngầm nghĩ như vậy, âm thầm thở phào vì may mắn chưa buột miệng.
Khi họ rời đi trong im lặng, kém khí thế hơn hẳn lúc đến, tiếng xì xào của dân chúng lại bùng lên.
"Nghe rồi chứ? Là thật đấy!"
"Dấu vết của một Kiếm Thánh! Rốt cuộc là ai có thể làm được chuyện này?"
____
"Cho nó nghỉ ngơi một ngày, vậy mà lại gây ra chuyện thế này sao?"
Trong cung điện, Hoàng Đế dựa lưng vào giường, vừa xem văn kiện vừa thở dài, bàn tay gạt tóc khỏi trán.
"Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nhận lệnh mà không vừa ý, nó đều làm ra mấy trò động trời khó hiểu. Đúng là, cho dù có bao nhiêu tuổi, cái tính ấy cũng chẳng đổi được."
Trên đùi ngài trải ra một bản báo cáo chi tiết về "vết kiếm bí ẩn" xuất hiện tối qua. Dù chưa ai xác định được thủ phạm, nhưng Hoàng Đế lập tức biết ngay là ai.
Ngoài Đại tướng Mook, trong thủ đô chỉ còn hai Kiếm Thánh. Một người là vị hiệp sĩ cẩn trọng, trung thành, tuyệt đối không đời nào làm chuyện như thế. Người còn lại chính là chủ nhân của vị hiệp sĩ ấy, đồng thời cũng là em trai ruột của Hoàng Đế.
Nếu không phải Kishiar La Orr thì mới là lạ.
"Nếu Theorado bỏ đi ngay sau khi xem xét, chứng tỏ ông ta cũng đã đoán ra rồi. Còn những kẻ khác thì sao?"
"Vẫn chưa, thưa Bệ hạ", viên quản gia vừa rót thêm trà vừa đáp.
"Thế thì tốt… hắn vốn chẳng quan tâm gì ngoài kiếm, nên sẽ không buôn chuyện. Gia tộc hắn giờ cũng đã yên ổn. Còn về những kẻ khác…"
Vừa nhấp trà, Hoàng Đế vừa lẩm bẩm, những suy nghĩ phức tạp liên tục va đập, đan xen trong đầu. Biết rõ chủ nhân dễ bị cuốn vào vòng suy nghĩ, viên quản gia trưởng khéo léo xen ngang :
"Bệ hạ, thứ lỗi, nhưng trà sẽ lại nguội mất. Đây là lá trà cuối vụ mà Hoàng hậu gửi sang, chẳng phải người bảo muốn thưởng thức khi còn nóng sao?"
"…Đúng vậy."
Hoàng Đế gật đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại với tách trà. Dù ánh mắt vẫn dừng ở cùng một trang báo cáo, nhưng lần này tâm trạng đã dịu đi đôi chút.
"…Không ngờ nó lại chọn cách như này, chỉ để nói rằng bản thân vẫn khỏe mạnh. Quả thật là ta cũng không nghĩ tới."
"Đúng vậy, thưa Bệ hạ. Một vết kiếm có thể sánh với Hoàng Đế khai Quốc, nghìn năm qua chưa ai làm được. Chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách."
"Nếu Hoàng Đế và Hoàng hậu còn sống, họ cũng sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng như ta."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Hoàng Đế, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo như gió đông.
"Ta vốn định công khai sức mạnh của Kishiar ngay khi nó trở về. Giờ nó đã chủ động ra tay trước, vậy coi như đỡ được một bước. Mang giấy bút đến đây, ta phải viết thư cho Kỵ binh."
"Tuân lệnh."
Vị quản gia trưởng mỉm cười, lui ra chuẩn bị. Hoàng Đế chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Cơn đau âm ỉ từ cơ thể lại nhói lên, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được.
Khung cảnh ngoài cửa sổ đã khác xưa. Nơi cung điện từng vắng lặng, giờ đông đúc người qua lại. Ngoài những kẻ chuẩn bị yến tiệc theo lệnh của ngài, còn có vô số quý tộc tụ tập hằng ngày, mong ngóng được yết kiến.
Họ muốn biết tình hình sức khỏe Hoàng Đế đã hồi phục đến đâu, liệu sau lễ đón Kỵ binh có quay lại trực tiếp quản lý triều chính hay không, và vô vàn chuyện khác. Tất nhiên, Hoàng Đế chẳng hề có ý định đáp ứng sự tò mò của họ.
'Đám người đó hẳn đang tò mò đến phát điên. Tưởng rằng mình đang lặng lẽ héo tàn, nay đột ngột lại có động thái. Chúng không biết đây là hơi thở cuối cùng trước khi chết, hay là một sự thay đổi thật sự.'
Việc giới quý tộc chưa phản ứng gì trước "sự kiện mới" này đủ chứng minh tâm trí họ chỉ dồn cả vào sức khỏe của Hoàng Đế.
'Thật thú vị, khi chỉ ngồi một chỗ mà vẫn có thể nhìn thấu tâm can kẻ địch.'
Hẳn Kishiar cũng tính toán để gây ra ảnh hưởng như vậy.
'Trông thì có vẻ là hành động bốc đồng, nhưng em ấy chưa bao giờ làm gì mà không suy nghĩ.'
Sự ám ảnh của chúng về tình trạng Hoàng Đế sớm muộn cũng sẽ trở thành cơ hội cho bản thân ngài và những người ủng hộ.
Chẳng bao lâu, vị quản gia trưởng quay lại, mang theo giấy da thơm mùi hương dễ chịu. Hoàng Đế ngồi xuống bàn, chấm bút vào nghiên mực, và không chút do dự, bắt đầu viết bức thư gửi đến Kỵ binh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top