Chương 466 : Sự Trấn An Bản Thân Của Kishiar

Dưới hơi thở gấp gáp, Yuder dõi theo ánh sáng nhỏ bé tan chảy vào trong luồng khí đỏ bao bọc mạch chính. Chỉ lúc ấy, cậu mới thả lỏng cơ thể và cúi đầu xuống. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, chẳng khác nào vừa mới tắm xong.

Thế nhưng tâm trạng cậu lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu không có ý định dừng lại tại đây, cậu sẽ tiếp tục quan sát và thử thêm lần nữa. Khi ngẩng đầu lên để kiểm tra Kishiar, Yuder khựng lại trước vẻ mặt bất ngờ nơi người đàn ông kia.

"Chỉ huy?"

"Sao không nằm xuống một lát?"

Như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, Kishiar mỉm cười điềm tĩnh rồi kéo Yuder ngã xuống giường, nơi anh vừa nằm nghỉ. Động tác ấy tự nhiên đến mức Yuder thậm chí không kịp hỏi tại sao.

"Có chỗ nào cậu cảm thấy đau không?"

"Không có."

"Không thể nào được."

Với sự chắc chắn, Kishiar đặt bàn tay lên lồng ngực trần của Yuder. Chỉ lúc ấy Yuder mới nhận ra những vết hằn đỏ sẫm đã loang khắp ngực mình. Giữa chừng khi hành động, cậu có cảm giác một luồng lực đột ngột bị phá vỡ, và giờ cậu đoán rằng đây hẳn chính là nguyên nhân.

"Ừm... nó lan đến đâu rồi?"

"Tự nhìn thì nhanh hơn hỏi ta đấy."

Kishiar cầm lấy chiếc gương bạc đặt trên bàn gần đó. Phản chiếu trong mặt gương sáng bóng là gương mặt trông chẳng khác nào bệnh nhân. Ngoài con mắt vẫn phát sáng màu vàng kim, những vệt đỏ như máu loang rộng từ cổ đến tận cằm.

Yuder cuối cùng cũng hiểu phản ứng của Kishiar.

"Trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng tôi đảm bảo là nó không đau. Thật đấy. Nhìn xem, nó đang nhạt dần rồi."

Cơn đau nơi mắt và cơ thể biến mất ngay khi mọi việc kết thúc, như chưa từng tồn tại. Tất cả những gì còn lại chỉ là dư âm. Hơn nữa, những dấu đỏ sẫm loang đến tận cằm cũng đang dần mờ đi, như muốn nói rằng sẽ trở lại giống ban đầu mà không cần làm gì hết.

Thế nhưng Kishiar dường như không muốn tin mà chỉ dựa vào lời cậu. Sau khi nghe giải thích, anh khẽ cười rồi lập tức mở ngăn kéo tủ, lấy ra một thánh vật bằng hồng ngọc rực rỡ cùng vài viên đá thanh tẩy quen thuộc.

'Đây là...'

"Linh mục Lusan không có ở đây lúc này."

Kishiar, người duy nhất có thể sử dụng thần lực lúc này, quấn sợi dây vàng gắn thánh vật quanh cánh tay trần và siết chặt.

Anh cầm lấy nó như thể chỉ là một vật bình thường, đến mức nếu người khác nhìn thấy sẽ cho là báng bổ, nhưng trong phòng chỉ có Yuder. Với Kishiar, cơ thể cậu quan trọng hơn bất kỳ thứ quý giá nào.

Liệu việc dùng thần lực ngay sau vừa thử nghiệm như vậy có thật sự ổn không? Khi Yuder còn định khuyên anh, Kishiar đã vươn tay xoa nhẹ đầu cậu

"Không sao đâu. Giờ thì, ngoan, ngồi yên nào."

Hoàn toàn gạt bỏ lo lắng của Yuder, Kishiar cầm viên đá thanh tẩy và truyền thần lực vào. Hòn đá phát sáng dịu dàng, khi áp lên da, một cảm giác mát lành lập tức lan khắp cơ thể cậu.

Cơn đau dữ dội từng xuất hiện khi lầu đầu dùng vật này, nay đã hoàn toàn biến mất. Trái lại, Yuder còn cảm thấy sức lực dần quay trở lại.

Chẳng bao lâu sau, những mạch đỏ loang trên cơ thể Yuder đã mờ dần, như cậu dự đoán. Chúng không biến mất mà như thể được hút sâu vào bên trong. Chỉ khi hầu hết vết đỏ tan đi, Kishiar mới dừng lại. Đến lúc đó, khoảng mười viên đá thanh tẩy quý giá đã hóa thành sỏi vô dụng.

"..."

Người đàn ông đang quan sát gương mặt Yuder rồi đặt viên đá cuối cùng xuống, giải trừ ma thuật. Một khoảng lặng trôi qua, ánh mắt anh chăm chú như muốn dò xét kết quả. Yuder định buột miệng xin lỗi, nhưng chợt nhớ lại lời khuyên từng nghe ở miền Tây : "Đừng dùng một lời xin lỗi nhất thời để phủ đi một quyết định đúng đắn". Thế là cậu ngậm chặt miệng lại.

Rõ ràng Kishiar đã bị chấn động bởi chuyện này. Nhưng Yuder không hề hối hận. Điều đó không có nghĩa cậu quên mất lời hứa sẽ tiếp tục bên cạnh Kishiar.

Kishiar hẳn cũng hiểu, và việc anh tự tay dùng đá thanh tẩy chính là cách trấn an sự hoảng hốt và lo lắng của bản thân. Vì thế, Yuder cảm thấy mình cũng nên nỗ lực để thấu hiểu hành động ấy.

Chỉ nói "không sao" thì e là chưa đủ.

Sau một hồi trầm ngâm, Yuder cất lời trước :

"Tôi đã nói sẽ dừng ngay nếu thấy có vấn đề, nhưng có lẽ tiêu chuẩn tôi đặt ra lại chỉ dành cho ngài."

"..."

"Cho nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta để sẵn một tấm gương bên cạnh mỗi khi thử. Như vậy có thể kiểm tra ngay bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể."

"...Được rồi."

Thay vì xin lỗi, Yuder đưa ra lời đề nghị rồi cầm gương. Lúc ấy Kishiar mới nở nụ cười lần nữa. Nụ cười nâng nhẹ khóe môi và khẽ cau mày ấy khác hẳn vẻ mỹ lệ thường thấy, nhưng nó tự nhiên và chân thành hơn.

"Ý hay đấy."

Kishiar nắm lấy bàn tay đang cầm gương.

Dù chẳng thể diễn tả thành lời, Yuder cảm nhận được rằng Kishiar cũng hiểu ý nghĩa ẩn trong câu nói kia.

Cả hai như vừa trao đổi một điều vô hình nào đó.

"...Yuder. Chúng ta hoãn buổi dạo đêm lại nhé?"

"Không cần đâu, miễn ngài không thấy mệt thì tôi cũng vậy."

"Vậy thì đi thôi."

Sau khi tắm lại một lần nữa, Yuder mặc bộ quần áo Kishiar chuẩn bị sẵn. Đó chỉ là trang phục giản dị, kèm chiếc mũ thuận tiện để che mặt, vừa vặn một cách bất ngờ. Khi Yuder hỏi mấy thứ này ở đâu ra, Kishiar đáp rằng anh đã chuẩn bị vài bộ từ trước, phòng cho những ngày như hôm nay.

'Những ngày như hôm nay...'

Câu nói ấy dường như mang nhiều tầng ý nghĩa.

Sử dụng một pháp cụ để thay đổi gương mặt, Kishiar dẫn đường qua những con phố vắng lặng, như những bóng ma, rồi dần bước vào khu náo nhiệt của Bức Tường Thứ Bảy. Những kẻ say xỉn ngồi la liệt trước các quán rượu, hát hò ầm ĩ.

'Trời đêm lạnh thế mà họ vẫn phấn chấn thật.'

Khi chuẩn bị đi ngang qua, Yuder nghe thấy một giọng nói quen thuộc giữa đám người đang say.

"Mọi người đừng uống nữa mà! Cứ thế này thì chưa kịp đến nhà Steiber đã gục hết cả lũ rồi!"

"À, Gakane! Sao thế? Muốn thêm rượu à? Được thôi, thêm một bình nữa nào!"

"Không cần đâu. Tôi đã nói rồi mà."

"..."

Thật bất ngờ, đó chính là các thành viên của Kỵ binh. Gakane Bolunwald đang bận rộn vỗ lưng, khuyên nhủ, cố lôi kéo ít nhất một người về, trong khi vài gương mặt mà Yuder không quá thân thiết thì cười cợt, tiếp tục nốc rượu. Mọi nỗ lực của Gakane nhanh chóng bị phá vỡ khi một bình rượu mới được mang ra.

"Ồ, mấy gương mặt quen thuộc kia". Yuder lẩm bẩm, dường như đã nhận ra ánh mắt Gakane hướng về đâu.

"Muốn nhập bọn không?"

"Không. Tôi đang nghĩ nên siết chặt lịch huấn luyện của họ sau kỳ nghỉ."

Uống rượu thì không sao, nhưng tuyệt đối không được để bản thân chìm đắm vào nó. Đa phần các thành viên đều biết điểm dừng, ngay cả khi say, nhưng nhóm đang ngồi với Gakane vốn đã nổi tiếng là ham mê rượu chè trong đội.

Hiện tại chưa chắc đã là vấn đề, nhưng tương lai thì khó nói. Cách tốt nhất để rèn luyện sự tự chủ chính là thông qua huấn luyện.

Một nụ cười rộng hơn hiện lên trên gương mặt Kishiar đang ngụy trang, có lẽ vì anh cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời Yuder.

"Yên tâm thật". Anh khẽ nói.

Họ đi ngang quán rượu nơi Gakane và các thành viên đang ngồi, rồi rẽ sâu vào một con hẻm tối. Tiếng ồn ào dần lùi xa, nhường chỗ cho bóng tối và tĩnh lặng.

Kishiar vẫn sải bước chắc chắn, như thể biết rõ mình đang đi đâu. Yuder có chút tò mò về điểm đến, nhưng chỉ lặng lẽ bước theo sau.

Và rồi, sau khi băng qua một con hẻm, thứ họ từng thấy trước đó lại hiện ra.

Đó là bức tường rộng lớn đầy những dấu chém của kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top