Chương 427 : Điều Đã Khiến Vật Chứa Tổn Thương
“Hoàng đế bệ hạ… thật sự đã xảy ra vấn đề sao?”
“Đúng vậy. Hình như ngài ấy đột nhiên ngất đi vì bệnh mãn tính, sau nửa ngày ngài ấy mới tỉnh lại.”
Một cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt Yuder. Cảm giác như thời khắc ấy đã đến, vì chỉ còn vài tháng nữa là Hoàng đế Keilusa sẽ qua đời trong kiếp trước, do căn bệnh mãn tính ngày càng trầm trọng.
Nhưng mặt khác, cậu lại không chấp nhận số phận đó. Ngay cả Gakane, người lẽ ra đã chết ở phương Tây trong kiếp trước, và tất cả các thành viên Kỵ binh khác, đều vẫn sống khỏe mạnh ở thời điểm hiện tại. Bất chấp những sự thay đổi đó, liệu cái chết của Hoàng đế Keilusa có phải là điều duy nhất không thay đổi?
'Nếu cái chết là do một vụ ám sát hoặc một yếu tố nào đó có thể được giải quyết thì nó đã không đến mức này.'
“...Đó là những gì sẽ được công bố với dân chúng, nhưng sẽ có đôi chút khác biệt với những người hiểu rõ tình hình.”
Yuder, người đang chìm trong suy nghĩ, ngước đôi mắt đang cụp xuống vì Kishiar đột nhiên thay đổi lời nói trước đó của mình.
"Sao cơ?"
“Cậu còn nhớ ta đã nói rằng căn bệnh mãn tính của Bệ hạ cũng giống với lý do tại sao ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị thế giới bên ngoài coi như một người bệnh cho đến khi ta trở thành Người Thức Tỉnh không?”
Cậu còn nhớ cuộc trò chuyện trước đó không? Đôi đồng tử đỏ bình tĩnh hỏi. Yuder, nhìn vào đôi mắt ấy, đột nhiên mở miệng nói ra một suy đoán thoáng qua trong đầu.
“Chẳng lẽ bệnh tình của Hoàng đế bệ hạ lại trở nặng…?”
“...Ta không biết. Chưa thể biết được.”
Hoàng đế Keilusa đang ngày một đi đến yếu đi vì vấn đề vật chứa, giống như Kishiar trước đây. Kishiar đã hỗ trợ nghiên cứu của Thais Yulman, hy vọng rằng sức mạnh của Hồng Thạch sẽ giúp ích cho Hoàng đế, nhưng cậu vẫn chưa nghe thêm bất kỳ tin tức nào khác về nó.
Liệu tin tức về sự ngã bệnh của ngài ấy có phải là tin xấu không?
Kishiar nhìn xuống lá thư một lần nữa. Một bóng tối sâu thẳm và khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt anh, nụ cười thường ngày tượng như chiếc mặt nạ đã biến mất.
"Ta nghĩ tối nay ta phải uống một ly rồi đi ngủ thôi. Cậu có muốn nghe chuyện của ta không?"
Yuder nghĩ mình đã thấy nhiều khía cạnh khác nhau của Kishiar, nhưng biểu cảm này là lần đầu tiên. Sau một thoáng do dự, cậu thận trọng đáp.
“Tôi có thể không?”
“Tất nhiên rồi. Không có cuộc trò chuyện nào mà trợ lý của ta không được nghe. Nếu ở bên cạnh ta khiến cậu thấy phiền phức thì cậu có thể đi.”
“Không phải vậy.”
Cuối cùng, mắt Kishiar sáng lên trước lời phủ nhận kiên quyết.
“...Được rồi. Vậy thì hãy lắng nghe câu chuyện của ta và làm bạn nhậu của ta nhé.”
Anh vội vàng gọi người hầu mang rượu đến. Chỉ có một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người cho đến khi chai và ly rượu được mang đến. Kishiar tự mình rót thứ rượu mạnh trong suốt vào ly, uống cạn rồi đặt sang một bên. Với một người không biết gì, việc nhầm lẫn thứ đồ uống đó với nước lọc cũng chẳng có gì lạ.
Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đã uống phải một loại rượu mạnh và khó uống chính là đôi mắt, chúng bắt đầu nhấp nháy như những ánh đèn.
“Bây giờ, một ly cho trợ lý của ta.”
Yuder uống vội ly Kishiar rót cho mình như thể đó là nước lọc. Trong trường hợp của câu, nó chẳng khác gì nước lọc là mấy, nhưng Kishiar lại cười vui vẻ.
“Cậu không cần phải làm theo tanđâu. Bụng cậu không đau à?”
"Tôi ổn."
“Lượng cồn này có nằm trong mức mà trợ lý của ta không say không?”
"...Vâng."
“Vậy thì tốt rồi.”
Hai người lại uống qua uống lại thêm vài ly nữa. Mặc dù uống từ những chiếc ly nhỏ, họ vẫn nhanh chóng uống hết một chai.
Khi Kishiar mở chai thứ hai và nhấp ngụm đầu tiên thì anh bắt đầu nói.
"Bệ hạ luôn khỏe mạnh hơn ta. Nhiều người nói rằng ta có thể sống lâu nếu không gắng sức quá mức. Nhưng việc Bệ hạ gặp phải tình trạng thế này không phải là kết quả của việc sức mạnh vượt quá giới hạn của cơ thể, như đã xảy ra với ta."
Vậy tại sao tới tận bây giờ mới xảy ra chuyện này?
Kishiar nhìn vào mắt Yuder và nhếch khóe môi lên một cách lạnh lùng.
"Bệ hạ và ta nghĩ đó là thủ đoạn của bọn quý tộc."
"Ngài nghĩ vậy sao...?"
"Không có bằng chứng nào còn sót lại, đó là lý do."
"..."
"Bệ hạ vốn biết khó có người kế vị, nên đã nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ. Ngài muốn lập một đứa trẻ là họ hàng xa của hoàng tộc, không dính líu tới quý tộc, làm Thái tử."
Kishiar dừng lại một lúc trước khi nói tiếp.
"Nhưng giới quý tộc cho rằng điều đó là vô lý và người có năng lực nhất phải được lựa chọn thông qua cạnh tranh công bằng để giành được sự chấp thuận của mọi người."
Và thế là, lần đầu tiên, một tình huống chưa từng có tiền lệ đã xảy ra, đó là tranh giành ngôi vị Thái tử, với việc mỗi gia đình quý tộc và họ hàng của hoàng tộc đều đưa ra ứng cử viên. Cuối cùng, Hoàng đế chỉ đồng ý sau khi đảm bảo rằng sẽ không có ai phản đối nếu ứng cử viên của phe Hoàng đế thắng cử.
Các ứng cử viên cho vị trí Thái tử đã cạnh tranh dữ dội qua nhiều thử thách. Những trận chiến, được củng cố bởi sức mạnh của mỗi gia tộc, đôi khi leo thang thành những mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.
Rồi một ngày nọ, trong cuộc thi săn bắn có sự tham gia của tất cả các ứng cử viên Thái tử, một vụ tai nạn lật xe ngựa nghiêm trọng đã xảy ra.
"Rõ ràng đây là một tai nạn nhắm vào ứng cử viên do Bệ hạ lựa chọn. Nhưng sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ngay cả cỗ xe ngựa của Bệ hạ cũng bị cuốn vào đó."
Trong trường hợp bình thường, đây hẳn là một tai nạn chết người. Nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Hoàng đế đã lần đầu tiên dùng hết sức mạnh của mình để cứu bản thân và Hoàng hậu. Kết quả là cả hai đều sống sót, nhưng ứng cử viên mà Hoàng đế Keilusa muốn nhận làm người kế vị đã qua đời.
Và vật chứa của Hoàng đế cũng bị tổn thương.
"Như cậu đã biết, sau đó, Thái tử hiện tại và gia tộc Diarca đã giành chiến thắng."
Những kẻ gây ra tai nạn có thể không biết đến vấn đề vật chứa đang diễn ra trong hoàng gia, nhưng cuối cùng, họ đã đạt được thành công lớn vì Hoàng đế bị giam lỏng và không thể ra ngoài.
"Lúc đó ta đang ở Peletta, nên không hiểu rõ tình hình. Chỉ sau khi trở thành Người Thức Tỉnh và được chữa trị, ta mới biết được lý do kỳ lạ khiến Bệ hạ bị giam lỏng và viện dẫn rằng người đã mắc một căn bệnh lạ."
Việc Hoàng đế ra ngoài gần như là không thể, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ đây, Katchian, ứng cử viên của gia tộc Diarca, đã trở thành Thái tử, ngay cả trong cung điện, họ cũng không thể không đề phòng.
Vào thời điểm đó, Kishiar, đã trở thành một Người thức tỉnh và trông khỏe mạnh hơn, giống như một tia hy vọng đã mất quay trở lại với họ.
"Ta đã nói với cậu. Sức mạnh từ Hồng Thạch đã cứu ta, vì vậy ta nghĩ nó cũng có thể giúp ích cho cơ thể của Bệ hạ. Theo một cách nào đó, những thay đổi nhanh chóng trên thế giới do sự hiện diện của Người Thức Tỉnh có thể là một cơ hội tốt."
Hoàng đế Keilusa và Kishiar, trong khi bảo vệ và điều tra Hồng Thạch, một lần nữa mơ ước đạt được mục tiêu của mình trong một thế giới đang đổi thay từng ngày.
"Cậu còn nhớ viên đá ma thuật, với sức mạnh tách biệt khỏi Hồng Thạch, mà Thais Yulman đã tạo ra không? Ta đã đưa chúng cho Bệ hạ."
Càng tiếp xúc gần và nhiều với sức mạnh của Hồng Thạch, khả năng trở thành Người Thức Tỉnh càng cao. Vì vậy, cần phải tạo ra một môi trường để phép màu tương tự có thể xảy ra với Hoàng đế Keilusa. Vì vậy, anh đã lấy đi hầu hết số đá, ngoại trừ số lượng cần thiết cho nghiên cứu, đều được đặt trong phòng của Hoàng đế và không bao giờ được để xa.
Thứ nhận được thậm chí trước khi có kết quả chính xác là một lá thư báo cáo rằng Hoàng đế đã ngã bệnh.
"... Bệ hạ có một sự kiên nhẫn vô cùng lớn. Ngay cả giữa nỗi đau tột cùng từ việc vật chứa đang dần tan vỡ."
Liệu điều này có nghĩa là giới hạn đang ngày càng gần hơn khi ngài ấy đã gục ngã?
Kishiar uống thêm một ly rượu nữa, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Khả năng món quà ta gửi không có tác dụng là rất cao... Nhưng chỉ vì ngài ấy đã gục ngã một lần không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Tuy trong lòng rất nặng nề, nhưng ta muốn nghĩ như vậy cho đến khi ta trở về và tự mình kiểm tra."
Sự im lặng lại bao trùm. Yuder nhìn xuống ly rượu trước mặt rồi từ từ mở miệng.
"Chỉ huy, ngài đã trải qua quá trình tương tự như Bệ hạ."
Bàn tay của Kishiar dừng lại.
"...Đúng. Ta đã làm vậy."
"Theo quan điểm của ngài, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Đó là một câu hỏi thẳng thắn và táo bạo. Nhưng Yuder không đủ khôn ngoan để hỏi một cách gián tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top