Chương 311 : "Cậu nhìn thấy ta chứ?"

Khu vực quanh Suối Nguồn Ma Thuật hoàn toàn hỗn loạn, phủ đầy những cành cây gãy và cong queo. Khe đá từng phun trào ma lực dữ dội giờ lại im lìm đến kỳ lạ. Giữa sự tĩnh lặng, Kishiar từ từ quay đầu và nhìn về phía các thành viên Kỵ binh.

“Kanna Wand, Gakane Bolunwald. Kiểm tra tình trạng của Yuder.”

Theo lệnh của anh, cả hai lập tức tiến về phía Yuder. Các pháp sư, dựa vào những người còn lại để đứng vững, đều rút về phía ngoài các ma trận. Lúc này, chỉ còn Kishiar và Yuder bên trong.

“Yuder. Cậu ổn chứ? Nghe thấy chúng tôi không?”

“…”

Đáp lại tiếng gọi của đồng đội, Yuder khẽ cử động đầu. Từ khi nghi thức bắt đầu, cậu đã bị cuốn vào luồng năng lượng khổng lồ bao lấy cơ thể, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì bên ngoài. Chỉ cảm nhận sức mạnh trong bóng tối vô hình thôi đã đau đớn hơn cậu tưởng. Nó giống hệt khoảnh khắc những đốm đen do sức mạnh của Hồng Thạch lan rộng, thiêu đốt khắp toàn thân cậu. Cảm giác bài xích, khao khát rời khỏi nơi này dâng lên như sóng dữ, và phải rất khó khăn Yuder mới có thể dập tắt nó.

Dù vậy, lý do duy nhất giúp cậu chịu đựng đến cuối cùng… là vì Yuder cảm nhận được Kishiar đang ở ngay sau bức tường vô hình ấy.

Luồng năng lượng quen thuộc, hòa lẫn trong dòng sức mạnh khổng lồ bao quanh cậu, không thể nhầm lẫn được. Đó chính là sức mạnh của Kishiar, người cậu đã nhiều lần nhìn thấy và cảm nhận. Nhờ luồng năng lượng đó, Yuder mới có thể bình tĩnh lại, chấp nhận tất cả.

‘Chấp nhận… đúng, cảm giác là như thế.’

Cậu từng nghĩ loại bỏ tàn dư của ma trận khuếch đại độc tố từ dịch Pethuamet sẽ giống như bị rút cạn. Nhưng không, ngược lại. Cơ thể Yuder lại tham lam hấp thu nguồn năng lượng ùa vào từ bên ngoài.

Chậm rãi, Yuder nắm rồi thả bàn tay, đánh giá trạng thái cơ thể mình. Bên trong vẫn nóng như một chiếc lò còn âm ỉ, nhưng không nặng nề như trước, khi đến cả việc nâng ngón tay cũng khó khăn. Thấy cậu nhúc nhích, sắc mặt của Kanna và Gakane cùng lúc sáng bừng.

“Có vẻ… thành công rồi!”

“Những vết đốm… biến mất rồi.”

Tất cả những người có mặt, không ngoại lệ, đều vui mừng khi nhìn thấy cơ thể Yuder giờ đã sạch sẽ. Trước khi bắt đầu, cơ thể cậu chi chít những vết đốm đen như bầm máu. Cho dù băng bó và chữa trị bao nhiêu lần, những vết kinh khủng ấy vẫn không thể che hết. Nhưng giờ đây, chúng gần như đã biến mất hoàn toàn.

Lắng nghe tiếng reo vui của đồng đội, Yuder cuối cùng giơ tay lên tháo băng che mắt. Sau vài lần thử, nút buộc cuối cùng cũng bung ra và rơi xuống cổ cậu.

Khoảnh khắc ép mở mắt, cậu cảm thấy một cơn choáng váng buốt óc, nhưng nó mau chóng tan đi. Yuder chớp mắt vài lần thật cẩn thận. Tầm nhìn vẫn còn lấm tấm những mảng đen. Một bên mắt vẫn không phân biệt được ánh sáng. Nhưng bên còn lại… đã có thể nhận ra màn đêm, hình dáng và màu sắc của mọi người xung quanh, tốt hơn trước rất nhiều.

“…”

Yuder hạ ánh mắt khỏi bầu trời. Không xa phía trước, một bóng người đứng trên ma trận, nhìn về phía cậu. Dù tầm nhìn mờ đục, Yuder cũng không thể nhầm lẫn. Mọi giác quan của cậu đều hướng về Kishiar, không thể là ai khác.

Trong tầm nhìn chồng chéo và nhạt nhòa, Yuder cảm giác như Kishiar đang mỉm cười.

Tim cậu khựng lại. Kishiar khẽ khuỵu một đầu gối, rồi ngồi xuống.

“Chỉ huy!”

Khi Yuder định bật dậy vì ngạc nhiên, một tiếng nổ rung trời vang lên phía sau họ, làm cả đất lẫn không khí run chuyển.

“C-có chuyện ở Suối Nguồn Ma Thuật rồi!”

Các pháp sư đang đứng ở khoảng cách an toàn vội hét lên. Khe đá phía sau Yuder rung bần bật như bị động đất. Cảm nhận nguy cơ nổ tung hoặc sụp xuống, Yuder lập tức vận sức.

Nhưng sức mạnh cậu cố triệu gọi chỉ làm rung những hòn đá gần đó, không đủ.

‘Chết tiệt. Sức mạnh của mình vẫn chưa hồi lại hoàn toàn.’

Khi cậu định gắng sức lần nữa, mặt đất lại rung lên, và phân thân bóng tối của Gakane lập tức ôm lấy Yuder bảo vệ. Trong chuyển động bất ngờ ấy, một vật cứng giống đá rơi khỏi túi cậu.

‘Vật trung gian…!’

Không do dự, Yuder chụp lấy nó và quay sang Gakane.

“Gakane! Bảo vệ Kanna và Chỉ huy trước. Lùi ra.”

“Hả? Cậu nói gì—”

“Lùi ra!”

Chỉ cần có được sức mạnh thiên nhiên, nó sẽ không bao giờ làm hại Yuder. Giải tán phân thân bóng tối, Yuder tự đứng vững. Khoảnh khắc cậu truyền sức mạnh vào vật trung gian, một luồng sáng đỏ rực bùng nổ.

Khung cảnh khác hẳn lúc Alik Pelgin, học trò của Thais Yulman, sử dụng sức mạnh, khiến Yuder ngẩn người trong thoáng chốc. Rồi cậu nhận ra ánh sáng cũng đang tuôn ra từ chính bàn tay phải của mình. Hai luồng sáng cùng màu đỏ kết nối, tạo nên nhịp đập dữ dội.

Một lúc sau, ánh sáng từ vật trung gian tắt dần, nhưng ánh sáng trên tay Yuder lại càng mạnh mẽ. Bản năng mách bảo cậu, đây chính là sức mạnh thuần túy nhất của một Thức tỉnh giả.

Cậu nắm giữ nó, như thể chẳng có gì là không thể.

Yuder đưa tay về phía khe đá đang rung lắc dữ dội. Dùng sức mạnh, cậu cố ép nó ổn định. Những tảng đá dừng lại trong thoáng chốc, nhưng cơn đau xé qua bàn tay khiến cậu khựng lại. Cậu định dồn sức lần nữa thì một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu. Giật mình, cậu quay lại, và cảm nhận lồng ngực chắc chắn của một người áp vào lưng mình.

“…Đừng cố ép nó.”

Kishiar thì thầm. Dù cơ thể mệt mỏi, giọng anh vẫn dịu dàng như trước.

“Lượng ma lực tích tụ bấy lâu đang bị rút cạn nhanh, kéo theo những thứ bị chôn sâu nhất trồi lên. Nếu câuh ép nó, mọi thứ sẽ tệ hơn… Ừm. Hãy thử xoa dịu nó thôi.”

“Chỉ huy, ngài có ổn không?”

“Ta ổn.”

Kishiar thả tay cậu ra. Yuder hít sâu, nhìn về phía trước. Ánh sáng đỏ nơi tay cậu mạnh hơn một chút, nhưng lần này nỗi đau đã trong ngưỡng chịu được. Cảm nhận sức nặng của người đang đứng sau lưng hỗ trợ, Yuder từ từ điều khiển sức mạnh một cách nhẹ nhàng hơn.

Chẳng bao lâu, tiếng gầm của mặt đất nhỏ dần. Gió cũng lặng lại.

Khi rung chấn hoàn toàn chấm dứt, mọi người đều thở phào. Yuder nhìn ánh sáng đỏ đang phai dần trên tay mình rồi ngẩng lên. Trong tầm nhìn mờ ảo, Kishiar đang nhìn cậu với một biểu cảm khó đoán.

“…Yuder Aile.”

“Vâng.”

“Cậu nhìn thấy ta chứ?”

Yuder tưởng anh sẽ hỏi về luồng sáng đỏ, nhưng không. Câu hỏi khiến cậu chớp mắt trước khi khẽ gật đầu.

“Vâng… tôi nhìn thấy.”

Tầm nhìn chưa thể gọi là rõ ràng, nhưng Yuder có thể nhìn thấy khuôn mặt Kishiar. Điều đó khiến lòng cậu run lên. Dưới ánh sáng mờ của đêm, mái tóc vàng của Kishiar ánh lên nhẹ nhàng, chiếc gò má mang vẻ quyến rũ mơ hồ vì sự sắc sảo, đôi mắt đỏ thẫm mệt mỏi nhưng chứa đầy cảm xúc… hàng mi dài tạo bóng trên gương mặt ấy.

Là người này thật sao? Người mà cậu đã chạm vào, ôm lấy, hôn lên chỉ mới hôm qua thôi. Vậy mà giờ đây, Yuder lại có cảm giác như đã gặp anh sau một thời gian dài xa cách.

Khi cậu nhìn anh không chớp mắt, tâm hồn ngập trong những cảm xúc mãnh liệt, Kishiar cũng im lặng nhìn lại cậu.

“…Ờm… xin lỗi. Vụ nổ đã… dừng lại chưa?”

Một giọng kiệt sức từ xa khiến Yuder bừng tỉnh.

“Vừa rồi luồng sáng đỏ đó… à thôi, không quan trọng. Tình trạng Suối Nguồn Ma Thuật thế nào? Chúng ta đến xem được chứ?”

Do mải nhìn Kishiar, cậu gần như quên mất hoàn cảnh. Pháp sư Micalin cất giọng gần như van nài. Kishiar quay đầu khỏi Yuder, bình thản đáp:

“Vẫn còn nguy hiểm. Chúng ta sẽ kiểm tra vào ngày mai. Đến lúc đó, Kỵ binh sẽ luân phiên canh giữ. Trước tiên, mọi người rút về căn cứ.”

“Rõ.”

Kishiar ngắn gọn tán thưởng công sức mọi người. Các pháp sư, khi thấy Yuder đã có thể đứng một mình, chỉ im lặng nhìn cậu với sự kinh ngạc lẫn lòng biết ơn. Có người còn bật khóc. Họ nghe theo lệnh Kishiar, không tranh luận gì, rồi rút lui dưới sự hộ tống của Kỵ binh.

Cuối cùng tự đứng vững được, Yuder trở về căn cứ và ngay lập tức bị Lusan, đã chờ họ từ trước, chạy đến.

“Ôi trời, Yuder! Cuối cùng cậu cũng hồi phục!”

Vị linh mục trẻ chạy đến, nhìn Yuder từ đầu đến chân rồi chắp tay cầu nguyện đầy xúc động. Yuder thì suýt nghẹn thở nhiều lần, vì những đồng đội vừa nãy cố giữ bình tĩnh trước mặt pháp sư, giờ cùng nhau lao đến ôm siết lấy cậu như muốn bóp nát cậu ra.

“Này, dừng lại! Yuder sắp nổ tung rồi đó!”

Lảo đảo giữa vòng tay đồng đội, Yuder quay đầu. Ở phía sau vài bước, Kishiar đang mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười nhỏ, thoáng qua, không phải nụ cười thoải mái thường thấy, nhưng lại khắc sâu vào lòng Yuder.

Anh đã giữ lời hứa giúp cậu hồi phục.

Và trọng lượng của lời hứa ấy… nặng đến mức Yuder không biết phải đo bằng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top