Chương 299 : Nuối Tiếc

Sau đó, Kishiar cúi đầu tựa nhẹ lên vai Yuder, lặng lẽ như thế một lúc lâu. Yuder cũng để yên cánh tay của Kishiar đang khoác quanh vai mình, không né tránh.

Từ nơi ngực mà Kishiar đang tựa vào, cậu cảm nhận rõ rệt nhịp tim đều đặn nhưng nhanh, bằng chứng sống động nhất cho sự sống, điều không bao giờ có thể cảm nhận được từ một kẻ đã chết.

Dù như thể đang trói buộc nhau, một sự yên bình kỳ lạ, không hề ngột ngạt hay gượng gạo, bao phủ lấy cả hai trong thoáng chốc. Dẫu họ biết hiện thực chẳng hề tốt đẹp hơn, thì trong giây phút đó, một cảm giác hoang đường len lỏi như thể mọi thứ đều đã trở nên hoàn hảo. Đó là một cảm xúc hết sức dối trá, khi cậu đang ôm người mà mình từng ra tay giết chết trong kiếp trước.

Cảm giác thỏa mãn kỳ dị này bắt nguồn từ đâu? Yuder lặng lẽ suy nghĩ nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Những đợt sóng cảm xúc chua chát và xa lạ cứ dâng lên rồi rút xuống trong lòng.

‘Người khác… khi ôm nhau, họ cũng cảm thấy như thế này sao?’

Có bình thường không khi để mặc cho bản thân bị cuốn đi, để lớp vỏ con người mà mình từng tin tưởng tan chảy trước sự hấp dẫn và thôi thúc không thể cưỡng lại?

Yuder cho rằng điều đó thật khó xảy ra. Nếu người trước mặt không phải là Kishiar, hẳn cậu đã chẳng bao giờ có ý định đưa tay ra, cố gắng vươn đến dù đến ngón tay cũng khó nhúc nhích. Chính vì đó là Kishiar, nên cậu mới làm vậy. Dù trong lòng đau đớn, lý do cậu không gạt bỏ vòng tay ôm kia… là vì một khao khát lớn hơn đã trỗi dậy trong tim.

“Cảm xúc thật kỳ lạ.”

Đột nhiên, Kishiar khẽ cất giọng.

“Chúng không phải thứ vũ khí mạnh mẽ như lý trí, không có kiên nhẫn hay suy nghĩ, vậy mà lại đánh gục con người nhanh hơn bất cứ thứ gì, biến họ thành kẻ bại trận. Nếu thất bại trước cảm xúc lúc nào cũng ngọt ngào như thế này, chắc chẳng ai muốn chiến đấu ngay từ đầu cả…”

Có vẻ như anh cũng đang nghĩ cùng một điều với Yuder. Người đàn ông khẽ thở dài, hơi thở khiến da thịt Yuder tê rần, rồi tựa đầu lên vai cậu như một con hươu mệt mỏi.

“Chỉ vì một điều nhỏ bé như thế này mà đầu óc trở nên trống rỗng… sự kiêu ngạo mà ta từng có đúng là nực cười thật.”

“Không nực cười đâu.”

Nếu việc để cảm xúc bị tan chảy bởi bàn tay người kia là điều nực cười, thì chính Yuder đã là trò hề biết bao lần. Cậu luôn đánh mất chính mình chỉ vì một cử chỉ của Kishiar.

“Ngay cả khi ta nói rằng ta không muốn làm gì khác, chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này thôi, thì cũng không nực cười sao?”

“Chuyện đó… tôi cũng cảm thấy như vậy, nên không nực cười chút nào…”

Cậu ngập ngừng trả lời, và cảm nhận được một tràng cười trầm thấp khẽ rung nơi vai mình. Vòng tay Kishiar siết lấy cậu chặt hơn.

“Phải rồi. Vậy hãy để bản thân đắm chìm trong ham muốn này thêm một chút nữa.”

Mỗi lần hít sâu, một mùi hương dễ chịu, mạnh đến mức khiến đầu óc như tê dại, lan tỏa từ nơi cơ thể hai người chạm nhau. Đó là mùi hương tự nhiên của Kishiar, hoàn toàn khác với bất kỳ loại nước hoa nào do con người tạo ra. Bình thường chỉ thỉnh thoảng mới cảm nhận được, vậy mà giờ đây nó lại tràn ngập đến mức mãnh liệt, có lẽ vì cảm xúc của cả hai đang dâng trào.

Mỗi lần hít vào, như có thứ gì bên trong Yuder cũng chuyển động theo, như bị cuốn kéo theo luồng khí ấy. Cảm giác ngứa ran, nóng bỏng như một bàn tay vô hình len lỏi vào bên trong, khẽ nhào nặn và đánh thức một phần sâu kín trong cậu.

Yuder một lần nữa ý thức rõ ràng rằng mình là một Omega, còn Kishiar là một Alpha.

“… Ngọt thật.”

Yuder tưởng đó là suy nghĩ bật ra khỏi miệng mình, nhưng thực ra Kishiar đã nói. Anh khẽ dụi tóc vào gáy cậu , hít sâu.

“Ta từng không hiểu vì sao lại có mùi hương này… nhưng giờ, có lẽ ta đã hiểu phần nào.”

Đầu mũi anh lướt nhẹ qua dưới cằm cậu, khiến sống lưng Yuder run lên.

“Nếu ta không biết đến sự ngọt ngào này, e rằng khi đó… ta đã không thể tìm thấy cậu.”

Từ “khi đó” khiến cậu ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận ra, Kishiar đang nói về khoảnh khắc khi anh tìm thấy Yuder, người đã một mình chiến đấu với Pethuamet trong màn đêm dày đặc của rừng Sarain.

‘Nghĩ lại thì…’

Yuder chợt nảy ra một thắc mắc muộn màng. Việc Kishiar có thể nhanh chóng đến chính xác chỗ cậu trong khu rừng rộng lớn đó quả thực như một phép màu. Ma thuật đổi màu treo trên cây chỉ là tạm thời và sẽ nhanh chóng biến mất, còn Kishiar thì không có ai dẫn đường. Vậy bằng cách nào anh có thể tìm đến mà không hề do dự?

“Ngài… tìm thấy tôi nhanh như vậy khi đó… là nhờ mùi hương này sao?”

“Đúng vậy.”

“Bằng cách nào…”

“Thật ra… ta cũng không biết rõ.”

Kishiar đáp, giọng trầm xuống. Khoảnh khắc anh quyết tâm phải tìm ra Yuder, dường như có một giác quan nào đó bên trong cơ thể anh bỗng bừng tỉnh.

“Tất cả những gì ta biết là lúc ấy, mọi thứ đều trở nên khác lạ. Đột nhiên, ta nhận ra có một sợi dây mảnh ở bên trong, thứ mà ngay cả bản thân ta cũng không biết, nối đến một nơi nào đó. Ta cảm thấy… cậu đang ở đầu bên kia của sợi dây đó. Không cần lý do, chỉ có một niềm tin mạnh mẽ đến mức ta không thể nghi ngờ.”

Anh đã lao qua rừng, chạy theo hướng mà cảm giác ấy chỉ dẫn. Mỗi bước chạy dọc theo sợi dây mỏng manh tưởng chừng như sắp đứt ấy, anh càng cảm thấy mình tiến gần tới câu trả lời. Từ sợi dây vô hình, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay ra.

“Đó chắc chắn là mùi hương của cậu.”

Kishiar khẽ thì thầm, lại hít sâu một lần nữa.

“Cảm giác ấy biến mất sau khi ta tìm thấy cậu… nhưng ta biết đó không phải mơ.”

Đó là một trải nghiệm kỳ bí thực sự. Trong kiếp trước, Yuder chưa từng nghe ai trải qua điều tương tự. Mùi hương là đặc trưng của những người mang giới tính thứ hai — khi đến kỳ phát tình, nó trở nên mạnh mẽ, thu hút giới tính đối lập, nhưng chưa bao giờ được ghi nhận là dẫn đường đến một người cụ thể.

‘Một sợi dây… một sự kết nối…’

Cậu cảm thấy mình như sắp hiểu ra điều gì, nhưng tâm trí mơ hồ khiến dòng suy nghĩ ngắt quãng.

“Thật kỳ lạ…”

Kishiar khẽ mỉm cười.

“Nhưng cũng là một điều tốt. Dù sao thì, nhờ vậy mà ta đã tìm thấy cậu.”

Giọng nói khẽ lắng xuống. “Giá như ta tìm thấy cậu sớm hơn một chút…”

Một bàn tay khẽ chạm lên băng quấn quanh mắt cậu.

“…Ta không ngờ việc không thể nhìn vào mắt cậu lại khiến ta hối tiếc đến vậy.”

Trong giọng nói kia chứa đựng sự tự trách sâu sắc vì đã không đến kịp. Điều đó khiến tim Yuder nhói lên. Cậu tự hỏi, lúc này gương mặt Kishiar đang mang biểu cảm gì nhưng dẫu có tưởng tượng, cậu cũng không thể hình dung nổi.

Nhìn vào Yuder đang im lặng, Kishiar khẽ hỏi:

“Cậu… có sợ khi không thể nhìn thấy gì không?”

Cậu không sợ. Dù không thể nhìn, không thể dùng sức, cậu cũng không hối hận. Hoàn toàn không.

Nhưng… cậu có chút nuối tiếc vì không thể dùng chính đôi mắt mình để đáp lại ánh nhìn nồng cháy mà cậu cảm nhận được từ người kia.

“… Tôi không sợ. Nhưng có chút… tiếc nuối.”

“Tiếc điều gì?”

Yuder quay đầu về phía nơi có đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong ánh nắng. Một ý nghĩ thoáng qua rằng liệu mình có tư cách nói ra điều này hay không, nhưng miệng đã bật lời trước khi cậu kịp dừng lại.

“Tôi không thể thấy… biểu cảm của ngài lúc này.”

Kishiar im lặng.

Ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng bỏng bùng lên nơi làn da hai người chạm nhau. Trước khi Yuder kịp phản ứng, một hơi thở run rẩy phả bên tai cậu.

“… Giờ thì ta hiểu cảm giác phát điên là thế nào rồi.”

Cảm giác đôi môi nóng áp sát ngay dưới tai khiến sống lưng cậu tê dại.

“Nói ra những lời đó mà không biết ta đang phải kìm nén đến mức nào… cậu không thấy như vậy là quá tàn nhẫn sao?”

Cánh tay run rẩy của Kishiar, vốn đang ôm cậu rất chặt, dần nới lỏng sau vài nhịp thở sâu.

“Đừng biến ta thành kẻ không biết xấu hổ, phải hỏi xem liệu có thể chạm vào một người đang bị thương hay không.”

Dù bóng tối bao phủ đôi mắt, Yuder vẫn cảm nhận được rõ rệt khát vọng nóng bỏng từ Kishiar. Anh muốn Yuder.

Cảm xúc của anh không hề dao động, ngay cả khi nhìn thấy Yuder toàn thân thấm độc, thương tích đầy mình. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, kiên định ấy giờ đây lại bộc bạch lòng mình một cách chân thành như vậy… khiến trái tim cậu đau nhói.

“Vậy… tôi chạm vào ngài thì có được không?”

“Chạm… ở đâu?”

Bị thôi thúc bởi một xung động không thể cưỡng, Yuder cố gắng nâng tay. Cậu nghĩ, chỉ cần chạm, cậu sẽ cảm nhận được biểu cảm của Kishiar, dù không thể nhìn thấy. Ngón tay cậu khẽ chạm vào đường quai hàm của anh, cảm nhận được làn da nơi đó khẽ căng lên vì hồi hộp. Cậu muốn cảm nhận nhiều hơn, nhưng cánh tay quá yếu. Lúc đó, Kishiar đỡ lấy bàn tay đang trượt xuống của cậu, kéo nhẹ và giúp cậu đặt lên má mình.

“… Được. Nếu cậu muốn… ở đâu cũng được. Ta sẽ giúp cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top