Chương 298 : "Ta không muốn tiếp tục nhìn cậu chịu đau đớn trước mặt ta nữa."
"Chính xác, là hai loại. Sức mạnh của nọc độc và của sự khuếch đại."
Yuder cảm nhận đầu ngón tay của Kishiar nhẹ nhàng bao lấy ngón trỏ và ngón giữa của mình.
"Con quái vật đã hấp thụ ma pháp trận khuếch đại được các pháp sư của Liên minh tạo ra. Ma lực nó hấp thụ đã ảnh hưởng đến cơ thể của nó, nghĩa là..."
"Ý ngài là nó đã thấm vào cả dịch thể của nó nữa."
"Đúng vậy."
Ngay lúc đó, Yuder nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị ướt sũng trong chất lỏng đã hấp thu hai nguồn sức mạnh kia. Cậu mơ hồ hồi tưởng lại thứ chất lỏng đen ngòm, lạnh lẽo bao phủ toàn thân khi chém đứt lưỡi của Pethuamet.
"Mặc dù ta liên tục rót thần lực vào, nhưng nọc độc thấm vào cơ thể cậu không biến mất mà cứ trở lại, thậm chí còn lan rộng. Ta cho rằng đó là do ảnh hưởng của khuếch đại. Giờ cậu đã hiểu vì sao những sức mạnh đáng lẽ phải hồi phục lại không thể sử dụng chưa. Có lẽ là vì ta đang tiêu tốn phần lớn sức mạnh để ngăn chặn những rễ độc đã ăn sâu vào cơ thể cậu."
Đúng như lời anh, Yuder vẫn còn cách rất xa mới có thể gọi là hồi phục. Tình trạng của cậu khá hơn lúc đầu, khi cậu chỉ có thể gượng gạo triệu hồi một giọt nước, dù giờ đã khá hơn được đôi chút, lượng nước tạo ra vẫn ít ỏi đến mức khó có thể nói là có tiến triển.
"Vì vậy, ta đã gặp các pháp sư và xem lại những ghi chép của họ khi tạo ra ma pháp khuếch đại và cấu trúc tổng thể của nó."
Vài ngày sau, Kishiar xuất hiện trở lại và yêu cầu các pháp sư cung cấp thông tin về cấu trúc của ma pháp khuếch đại. Micalin đã nghĩ rằng thời khắc đó cuối cùng cũng tới. Ông đã băn khoăn không biết phải làm gì nếu Công tước Peletta, trong cơn giận dữ, ra lệnh tiêu hủy hoàn toàn sự tồn tại của loại ma thuật này khỏi thế giới. Nhưng sau cuộc nói chuyện, Kishiar, người đã trầm ngâm thật lâu, lại bất ngờ lên tiếng:
"...Ta đã bảo họ tìm câu trả lời cho câu hỏi mà cậu muốn biết đêm hôm đó."
Giọng điệu cứng nhắc khác hẳn thường ngày của Kishiar khi kể lại với Yuder khiến cậu sững người. Anh có nói bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy trước mặt các pháp sư không? Dựa vào giọng anh, Yuder cố đoán thái độ mà mình đã không được chứng kiến và chậm rãi hỏi:
"Đêm hôm đó, ý ngài là..."
"Nhiệm vụ truy tìm dấu vết ma pháp còn sót lại trên lưỡi của con quái vật mà cậu đã giao cho họ, và tìm cách trung hòa nó."
Micalin chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ trước khi Yuder giết Pethuamet. Sau đó ông phải tạm ngưng vì bận xử lý Kishiar và Kỵ binh. Các pháp sư vốn nghĩ nhiệm vụ này không có gì đáng kể nên đã quên bẵng đi, vì thế họ kinh ngạc đến trợn tròn mắt khi Kishiar ra lệnh tiếp tục điều tra.
"Nếu vấn đề nằm ở việc ma lực khuếch đại cản trở quá trình loại bỏ nọc độc đã thấm vào cơ thể cậu, thì việc tìm và loại bỏ dấu vết của ma pháp bên trong có thể là chìa khóa."
Đó là kết luận mà Kishiar rút ra khi theo dõi quá trình trị liệu cho Yuder. Yuder lặng người suy ngẫm những lời anh vừa nói, trong lúc thân thể đang nằm gọn trong vòng tay anh. Kishiar am hiểu về ma thuật hơn cậu rất nhiều, nên có lẽ lời anh là hướng giải quyết. Nhưng trong lòng Yuder vẫn có điều khúc mắc.
"Đúng là tôi từng hấp thụ năng lượng trước đây, nhưng lúc đó tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được những gì mình làm. Lần này, cho đến cuối trận chiến, tôi chẳng cảm nhận được chút năng lượng đỏ nào rò ra từ tay mình cả..."
"Chẳng phải cùng một trận chiến nhưng luật tấn công và phòng thủ là khác nhau sao?"
Giọng nói trầm mềm tiếp tục vang lên:
"Hãy nghĩ như thế này. Cơ thể cậu là một chiến trường, nơi các lực lượng bên trong mà cậu sở hữu đang chiến đấu chống lại độc tố của con quái vật đã xâm nhập từ bên ngoài. Hiện giờ, đó là một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa sức mạnh khuếch đại và thần lực."
Yuder nhớ lại lời Enon từng nói. Kỳ lạ thay, lời giải thích của Kishiar lại tương đồng với nhận định của Enon rằng quá trình giải độc bằng thần lực không phải là để xóa bỏ hoàn toàn, mà là làm suy yếu và dung hòa nó.
'Nhưng ngay cả vậy, mình vẫn không chắc liệu câu trả lời mà các pháp sư tìm được có thật sự hiệu quả với mình không.'
Liệu việc để họ tiếp tục can thiệp vào ma pháp trận khuếch đại và lưỡi của Pethuamet cho một kết quả chưa chắc chắn có thật sự đúng? Nghĩ rằng Kishiar có thể đang phí công vì mình, Yuder cảm thấy một cảm giác nghẹn nơi dạ dày.
Yuder khẽ thở ra, Kishiar liền hỏi nhỏ:
"Cậu nghĩ quyết định của ta là sai sao?"
Lựa chọn của Kishiar, trọng lượng của những từ đó đè nặng lên ngực Yuder.
Từ khi trở về từ cõi chết, cậu chưa từng nghi ngờ những lựa chọn của Kishiar. Nhưng lần này lại khác. Nó liên quan trực tiếp đến bản thân cậu, đến nguyên nhân lớn nhất tạo nên sự khác biệt giữa hai kiếp sống, và là một sự kiện chưa từng xảy ra trong quá khứ.
Sau một hồi do dự thật lâu, Yuder lên tiếng:
"Chẳng lẽ... không còn cách nào khác ngoài phương pháp này sao?"
"Chẳng hạn như?"
"Có lẽ... chúng ta có thể nói cho người khác biết để tìm được câu trả lời đầy đủ hơn."
Trong tâm trí Yuder thoáng qua hình ảnh Enon. Cậu tự hỏi liệu trí tuệ và sự nhạy bén của Enon có thể đưa ra một giải pháp độc đáo, rõ ràng hơn cho tình huống này không.
"...Ta đã gọi người y sĩ duy nhất còn lại của Kỵ binh. Đó cũng là một trong những lý do, đợt điều động thứ hai diễn ra sớm như vậy. Nhưng dù họ có cố đến nhanh nhất có thể thì chúng ta vẫn phải chờ thêm vài ngày nữa, và không có gì đảm bảo rằng họ sẽ đưa ra giải pháp ngay lập tức."
Nghe những lời ngoài dự đoán đó, Yuder quay đầu lại, và bất ngờ cảm nhận bàn tay Kishiar siết chặt tay cậu mạnh hơn trước.
"Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thử những gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ sao? Ta..."
Giọng anh vốn bình tĩnh, nhưng cuối câu lại run lên khe khẽ.
"Ta không muốn tiếp tục nhìn cậu chịu đau đớn trước mặt ta nữa."
Tim Yuder như có thứ gì nặng trĩu rơi xuống.
"Vì vậy... xin đừng nói rằng đó là một quyết định sai lầm."
Cánh tay đang ôm lấy cậu càng siết chặt hơn, kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn nữa. Từ cơ thể đang chạm vào cậu truyền tới hơi ấm lạ lùng xen lẫn cơn đau. Trong tiếng nói trầm, tối sâu như vực thẳm của đáy biển, Yuder nhớ lại những hơi thở đau đớn trong giấc mơ của mình. Nghiến chặt răng, Kishiar tiếp lời như không thể chịu đựng thêm:
"Hơn cả khi ta cảm thấy bản thân như đang vỡ ra từng giờ, theo một cách nào đó, lúc này còn khó chịu đựng hơn. Nếu cậu không mau hồi phục, ta không biết mình sẽ làm gì. Dù cố nhẫn nhịn, có vẻ đây đã là giới hạn của ta rồi..."
Một lời thì thầm vang lên bên tai cậu, van nài rằng nếu cậu có chút quan tâm đến anh, xin đừng chối bỏ anh lúc này. Yuder không nói gì, cố đè nén cảm xúc đang dâng trào.
Vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu khơi dậy những cảm xúc khó gọi thành lời. Sức hút mà cậu cảm thấy là không thể cưỡng lại, hơi nóng khi ấy còn mạnh mẽ hơn cả lúc môi họ lần đầu chạm nhau, khiến cậu nhiều lần nghẹt thở.
Lý trí mách bảo cậu nên giữ khoảng cách và trấn an Kishiar, bởi anh rõ ràng đã đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày vì lo lắng quá mức.
Nhưng... thì sao chứ?
Tất cả những lỗ hổng trong tim cậu, nơi cất giữ bao lo lắng, sợ hãi, nỗi bất an về quá khứ và tương lai, tất cả đều tan biến khi ở bên Kishiar. Việc Kishiar, không hề che giấu sự lo lắng tột độ của mình, ôm cậu chặt đến mức gần như không thể thở nổi lại mang đến cho cậu cảm giác an tâm kỳ lạ. Có lẽ... cậu cũng đã đánh mất sự điềm tĩnh rồi.
Yuder quên bẵng nỗi lo rằng ai đó có thể bước vào. Có lẽ cứ như thế này cũng được.
Đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhận thức rõ ràng về khao khát này kể từ khi cảm nhận được sức hút với Kishiar.
Có lẽ nghĩ rằng hơi thở run rẩy của cậu là do đau đớn, Kishiar nới lỏng vòng tay đang siết chặt rồi lùi ra một chút.
"Xin lỗi. Cậu chắc là đau lắm..."
Ngay khoảnh khắc đó, Yuder gắng sức giơ tay ôm lấy anh. Dù không nhìn, cậu vẫn biết chính xác nên ôm cậu ở đâu. Thân thể Kishiar khựng lại, giọng nói lập tức nghẹn lại khi nghe lời Yuder:
"Tôi đã từng nói rằng những quyết định của ngài là sai chưa, Chỉ huy?"
Dù mỗi từ thốt ra đều vô cùng khó nhọc, cậu vẫn không dừng lại.
"Tôi không quan tâm ngài dùng ma thuật hay làm bất cứ điều gì. Hãy cứ làm đi. Nhưng... đừng như thế này nữa. Tim tôi cứ nhói mãi... Tôi nghĩ tôi thà đối mặt với nó còn hơn."
Thường ngày, lời nói tuôn ra từ miệng cậu trôi chảy và dễ dàng, nhưng lúc này lại trở nên chậm chạp và nặng nề. Dẫu vậy, cậu không cần lo lắng.
Ngay sau đó, Kishiar, người đang cứng đờ, lại ôm chặt lấy cậu hơn nữa.
"...Đúng vậy. Ta không thể."
Kishiar khẽ thì thầm với một nụ cười.
"Bởi vì ta không thể làm cậu đau hơn nữa khi cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top