Chương 294 : Hình Phạt
"Vậy… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc đó Chỉ huy vẫn chưa trở về, nên chúng tôi tạm thời tịch thu những con quái vật bị giấu đi và cô lập các pháp sư có liên quan."
"Họ chắc chắn sẽ không chịu hợp tác ngoan ngoãn đâu… Những pháp sư khác có chống cự không?"
Trước câu hỏi đầy lo lắng của Yuder, Lusan im lặng một lát rồi đáp.
"Có chứ… Nhưng những người đó cũng đã bị các thành viên bắt giữ và giam lại rồi."
"Vậy à."
Yuder lại một lần nữa nhận ra đồng đội của mình không hề ngây thơ hay yếu đuối như cậu từng nghĩ. Việc họ có thể xử lý tình huống một cách dứt khoát như vậy, trong khi cậu còn lo lắng những thành viên mới sẽ bị pháp sư áp đảo khi Kishiar vắng mặt, thật ra khiến cậu thấy buồn cười vì mình đã đánh giá thấp họ.
"May mắn là rất nhiều pháp sư, bao gồm cả Thủ lĩnh, đã hợp tác nên quá trình diễn ra khá suôn sẻ. Dù sao thì, nếu còn chút danh dự và liêm sỉ, họ cũng không thể bao che cho hành động đó được."
Vị linh mục vừa nói vừa quấn băng quanh người Yuder lần nữa, bàn tay anh siết chặt hơn trước. Điều đó không phải ảo giác, Lusan hoàn toàn không che giấu sự phẫn nộ với những pháp sư đã bắt giữ và giấu lũ quái vật.
"Sau khi Chỉ huy mang cậu về, Yuder, tôi đã phải thức suốt đêm để chữa trị cho cậu, nên mãi tới sáng mới có thể báo cáo lại mọi chuyện…"
Chỉ sau khi việc điều trị cho Yuder tạm ổn, Kishiar mới bước ra khỏi căn phòng. Khi anh tháo mũ xuống để lộ gương mặt mình, trái ngược hẳn với vẻ khiêm nhường lúc mới đến, đám pháp sư lập tức chết lặng, há hốc miệng kinh ngạc.
Tất nhiên trong đội Kỵ binh cũng có một người đàn ông cao lớn như vậy, nhưng vì anh quá trầm lặng nên chẳng ai chú ý. Ai có thể ngờ rằng sau chiếc mũ và áo choàng cũ kỹ kia lại ẩn giấu một dung nhan khiến người ta nghẹn lời như vậy? Ngay cả Gakane Bolunwald, người chỉ bằng gương mặt thôi cũng đủ khiến hàng phòng thủ của các pháp sư tan rã, cũng trở nên lu mờ khi đứng cạnh anh.
Khi các pháp sư hỏi về thân phận, người đàn ông kia chỉ đáp ngắn gọn.
"Chỉ huy Kỵ binh, Kishiar La Orr."
Tất cả các pháp sư có mặt đều bàng hoàng trước lời ấy. Là những người từng đi nhiều nơi hơn dân thường, nhưng đây là lần đầu họ được diện kiến một thành viên hoàng thất của Đế quốc ở khoảng cách gần như vậy, cho dù người đó là Công tước Peletta, kẻ nổi tiếng là "cái gai trong mắt" hoàng tộc vì sự khó đoán của mình.
Họ vốn biết Công tước Peletta là Chỉ huy Kỵ binh, nhưng không ai nghĩ anh sẽ tự mình xuất hiện ở nơi nguy hiểm như thế này. Khi cả nhóm pháp sư còn đang hoang mang, Thủ lĩnh của họ, Micalin, bước lên đối mặt với Kishiar.
"Ngài đã giấu thân phận của mình sao?"
"Vì tình huống nên ta buộc phải làm vậy. Ta tin ông sẽ hiểu."
Chỉ qua vài câu trao đổi ngắn ngủi về tình hình hiện tại, đám pháp sư đã nhận ra người đàn ông trước mặt khác xa những lời đồn. Kishiar không mang nụ cười thường thấy mà nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.
"Có vẻ như đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn về cách mà mọi chuyện trở nên như thế này."
Sau khi nhận báo cáo từ Kanna và những thành viên khác về thông tin họ thu thập được cùng lời kể của Lusan, Kishiar yêu cầu Micalin xác nhận. Micalin không thể phản bác. Trong những gì Kanna phát hiện còn có cả những lời nói và hành động nguy hiểm của thuộc hạ mà chính Micalin cũng không hay biết.
"Có người đã liều mạng cứu các ngươi, và đang nằm bên bờ vực của cái chết, trong khi những kẻ khác thì chẳng buồn hợp tác, còn coi toàn bộ sự việc này như trò tiêu khiển để thỏa mãn lòng tham. Ông nghĩ sao?"
"…Là thủ lĩnh, ta không có lời nào để biện minh. Sự thất bại của những pháp sư dưới quyền hoàn toàn là trách nhiệm của ta."
Sau lưng Micalin, người đang nhắm chặt mắt vì xấu hổ, các pháp sư của Liên minh Pháp sư đồng loạt cúi đầu im lặng.
"Với tư cách là Chỉ huy Kỵ binh, ta không có ý định để chuyện này trôi qua dễ dàng."
Từ trước đến nay, việc trừng phạt pháp sư phạm tội vốn do các pháp sư tự xử lý theo thông lệ. Cộng đồng các pháp sư khép kín, bảo thủ và đầy những bí mật, không hề dễ dàng chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài.
Thế nhưng Kishiar tuyên bố sẽ cùng Micalin tham gia xử lý và trừng phạt những kẻ phạm tội. Khi anh thẳng thừng nói rằng sẽ gửi thông báo lên Cơ quan Pháp sư Hoàng gia và Tháp Ngọc ở thủ đô nếu bị từ chối, các pháp sư không còn đường để thoái thác.
Kishiar dẫn đầu Kỵ binh đến gặp những pháp sư phạm tội. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khi nhìn những kẻ kia lộ rõ sự bất mãn và khinh thường trong mắt, khiến ai nấy đều rùng mình.
"Cứ giết đi nếu các người dám. Nhưng ngay lập tức, Kỵ binh sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ pháp sư." Một tên pháp sư ngạo mạn buông lời nguyền rủa, còn Kishiar chỉ khẽ gật đầu.
"Đúng vậy, cái chết không phải là hình phạt thích đáng. Các ngươi sẽ phải tự mình trải nghiệm điều mà các ngươi từng cho là tầm thường và có thể khống chế."
Hình phạt mà anh tuyên bố thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nội dung thì hoàn toàn ngược lại.
Theo lệnh của Kishiar, các thành viên Kỵ binh kéo những pháp sư kia ra ngoài. Họ mang đến một con quái vật nhỏ mà đám pháp sư đã bí mật bắt được, nuôi bằng ma thạch từ ma trận khuếch đại, khiến nó bất tỉnh, rồi đặt trước mặt họ.
"Nếu các ngươi có thể đánh bại con quái vật này, ta sẽ không truy cứu nữa. Dù Thủ lĩnh có nói gì, ta cũng sẽ không trừng phạt các ngươi, thậm chí sẽ không bắt các ngươi chịu trách nhiệm cho sự việc lần này."
Đám pháp sư lập tức đờ người. Chúng bắt con quái vật chỉ để nghiên cứu, chưa từng nghĩ sẽ phải trực tiếp đối đầu với nó. Nhưng giờ đây, nếu rút lui trước mặt Kỵ binh và đồng nghiệp, chẳng khác nào tự thú nhận mình yếu kém. Họ nghiến răng, bao vây con Pethuamet, bắt đầu chuẩn bị những ma pháp mạnh nhất mà mình có thể thi triển.
"Như vậy liệu có ổn không? Nếu con quái vật lớn lên nữa thì…"
Chuyện pháp sư cố tạo ra thêm một Pethuamet để nghiên cứu không phải điều khó hiểu, nhưng điều khiến Yuder sốc là Kishiar không ngăn họ lại, ngược lại còn bắt họ chiến đấu. Lusan khẽ cười, như hiểu rõ sự ngạc nhiên đó.
"Đừng lo. Trước khi bắt đầu, Chỉ huy đã dặn rõ cách hành động và bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả."
Kết quả đến rất nhanh. Các pháp sư lập tức hoảng sợ khi thấy Pethuamet phình to thêm mỗi lần họ tấn công. Số loại ma pháp mà họ có thể thi triển mà không dùng công cụ chẳng đáng là bao.
Dù ban đầu nó chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng chỉ sau vài đòn, những cú tấn công của con quái vật đã dễ dàng phá nát vòng bảo vệ và những công trình còn sót lại trong căn cứ. Khi họ hoảng loạn tìm kiếm sự trợ giúp, không một ai đứng ra cứu.
Một vài người sợ hãi định bỏ chạy, nhưng các thành viên Kỵ binh lập tức chặn lại, đẩy họ trở về phía Pethuamet lạnh lùng. Một vài người như chị em nhà Eldore còn nhân cơ hội "vấp ngã" để phá hủy nhiều pháp trận hơn cả con quái vật.
Những pháp sư phạm tội chống cự nhưng sức yếu, còn Kỵ binh thì không có người nào đủ mềm lòng để chịu thua những đòn như vậy.
Giữa bầu không khí lạnh lẽo và ánh nhìn im lìm, cuối cùng đám pháp sư cũng bắt đầu cảm nhận được sự chênh lệch khủng khiếp giữa họ và đối thủ, cũng như sức mạnh thật sự của một con quái vật mà con người không thể kiểm soát.
Giữa khung cảnh ghê rợn buộc họ phải đối mặt với sự liều lĩnh ngu xuẩn của bản thân, những pháp sư không dính líu đến vụ việc cũng chỉ có thể đứng nhìn với gương mặt chua chát, không một ai can thiệp.
"Chính lúc đó, cậu, Yuder đã tỉnh dậy."
Họ giữ kín mọi chuyện vì sợ nếu Yuder biết sẽ lập tức bật dậy lao ra ngoài.
Kishiar đứng nhìn những pháp sư đang quằn quại ngã xuống, ánh mắt anh không hề có chút thương hại hay nụ cười mỉa mai nào. Các thành viên theo sau cũng vậy.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi toàn bộ pháp sư phạm lỗi tuyên bố đầu hàng. Dù cố gắng cầm cự khá lâu, nhưng cuối cùng, không một ai đánh bại được con quái vật. Tất cả chỉ có thể tháo chạy trong thảm hại, vừa để tránh nó lớn thêm, vừa cố bảo vệ mạng sống của chính mình.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, Kishiar đích thân rút kiếm, chỉ một động tác đã cắt gọn lưỡi con quái vật nhỏ, thứ mà đám pháp sư kia không thể chạm tới khiến nó nhanh chóng ngã xuống, biến thành xác lạnh lẽo.
Trong bầu không khí nặng nề, giọng anh vang lên trầm thấp.
"Hãy nhớ rõ ý nghĩa của việc cố kiểm soát những thứ vượt ngoài tầm tay. May mắn thế này… không có lần hai đâu."
Cuối cùng, những pháp sư phạm tội bị trục xuất khỏi Liên minh Pháp sư Phương Tây và áp giải trở về Tháp Ngọc. Ở đó, họ không được đón nhận vòng tay của đồng nghiệp, mà là một cuộc điều tra nghiêm ngặt và hình phạt lạnh lùng.
Tháp Ngọc tuy đặt trong lãnh thổ Đế quốc nhưng lại là tổ chức bao trùm toàn bộ giới pháp sư trên lục địa, không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Bị trục xuất khỏi nơi ấy đồng nghĩa với việc hầu như không còn chốn dung thân. Đó cũng là mặt trái của một cộng đồng pháp sư tưởng rộng lớn nhưng thực chất lại vô cùng chật hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top