Chương 285 : Thương Tích
Cơ thể cậu nặng nề đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Dù vẫn còn một chút ý chí mong manh, tầm nhìn của cậu tối đen, tai ù đặc, chẳng rõ bản thân đã ngã xuống đất hay vẫn còn đang đứng. Đây là triệu chứng thường thấy khi toàn bộ sức lực trong cơ thể đã cạn kiệt.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua hiện tượng ấy trong kiếp sống này, nhưng Yuder không hề ngạc nhiên, vì ở kiếp trước cậu từng trải qua vài lần. Dù mạnh mẽ đến đâu, cơ thể con người cũng chỉ chứa được một lượng sức mạnh hữu hạn. Ở kiếp trước, nhờ khổ luyện không ngừng, cậu đã nâng cao khả năng tích trữ năng lượng, nhưng kiếp này cậu chưa luyện tập được bao lâu, tất nhiên sức chứa thấp hơn rất nhiều.
Yuder khép mắt, chậm rãi điều hòa hơi thở. Bất chợt, ký ức về lần đầu tiên trải qua tình trạng tương tự ùa về. Đó là khi cậu khiến một thung lũng ở phía tây sụp đổ, đứng trước bầy quái vật chen chúc như côn trùng. Khi cơ thể bị cắt đứt cảm giác như một sợi chỉ, vừa khôi phục lại thì Kishiar đã ở trước mặt cậu.
Anh cúi xuống nhìn Yuder đang nằm đó, nét mặt phức tạp vô cùng. Không rõ là đang cười hay đang giận, nhưng đối diện với gương mặt ấy, Yuder chỉ kịp thều thào một câu.
"Tôi đã tìm ra cả mười phương pháp để loại bỏ nó rồi."
Ngay sau đó cậu ngất lịm, nên chẳng hề nghe được Kishiar đáp lại điều gì. Nhưng cảm xúc của khoảnh khắc ấy lại khắc sâu trong lòng.
Sự nhẹ nhõm và niềm vui vỡ òa khi tất cả lo lắng đè nặng bấy lâu bỗng chốc tan biến.
Và một thứ cảm xúc sắc bén, mãnh liệt đến mức khiến ngực cậu tê dại.
Khi ký ức về cảm xúc xa lạ ấy tự nhiên hiện lên, Yuder bất chợt sinh lòng hoài nghi.
'Đó là gì?'
Niềm vui và sự thanh thản thì chắc chắn, nhưng thứ đi sau đó lại thật kỳ lạ.
Phải chăng… lúc ấy cậu đã cảm thấy như thế thật sao?
"…"
Yuder mở bừng mắt, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu có cảm giác mình đã hôn mê rất lâu, nhưng nhìn xác Pethuamet vẫn còn ngay trước mắt, hẳn là chưa trôi qua bao nhiêu thời gian. Cậu cố giơ cánh tay lên giữa màn tối nhòe nhoẹt, nhưng có ai đó khẽ giữ chặt lại. Thay cho mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi, một mùi hương quen thuộc bao phủ quanh cậu.
"…Đừng… cử động."
Tai ù đặc khiến cậu không nghe rõ, nhưng chỉ một phần câu nói thôi cũng đủ để cậu tỉnh táo hoàn toàn. Yuder chớp mắt, cố nhìn rõ khuôn mặt người đang đỡ lấy cơ thể mình. Sau vài lần nỗ lực, cuối cùng một gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Ánh sáng đầu tiên trong màn đêm tăm tối.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kishiar sau ba ngày, Yuder sững người, cảm giác thực tại vừa tìm lại bỗng chốc tan biến.
"…Chỉ huy?"
Không rõ giọng mình có lọt tới tai đối phương không, bởi chính cậu cũng nghe chẳng rõ. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cậu khẽ siết, như một lời hồi đáp.
"Sao ngài lại…"
"Chuyện đó giờ không quan trọng."
Giọng nói trầm thấp cất lên trên đỉnh đầu. Và khi ấy, Yuder mới nhận ra làn sóng cảm xúc chập chờn trong đôi mắt đỏ của Kishiar. Cậu vội quay mặt đi vì một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, rồi mới nhìn ra khung cảnh xung quanh.
Họ đang ở trong hố bẫy khổng lồ mà Yuder đã tạo để giết Pethuamet. Trên vách đá, người ta thò đầu ra kêu gọi, những quầng sáng nhỏ lập lòe quanh họ cho thấy mọi việc đã lắng xuống.
Yuder liếc sang cái xác của Pethuamet. Trước đó cậu vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác, nhưng khi thấy thân thể khổng lồ thủng lỗ chằng chịt bất động, cậu mới thật sự chắc chắn con quái vật đã chết.
Pethuamet đã chết. Ở kiếp sống này, Yuder Aile thực sự đã giết được ác mộng ấy.
Cơ thể cậu tuy tàn tạ, nhưng không thương tích nào khiến cậu mất mạng, các thành viên Kỵ binh cũng không ai bị hại, dân thường càng không. Thứ duy nhất tan hoang là Rừng Sarain.
Và trước mắt cậu, Kishiar cũng vẫn nguyên vẹn. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một sự thanh thản lan tỏa như thể bao nuối tiếc cùng khát vọng xưa đã được giải tỏa.
"…Cậu đang cười sao?"
Trên đỉnh đầu, Kishiar khẽ lẩm bẩm, khó tin.
"Trong tình trạng này mà cậu còn có thể cười được ư?"
Cậu có cười ư? Không thể tự thấy vẻ mặt mình, nhưng tâm trạng dễ chịu thì đúng, nên Yuder im lặng không đáp.
"Ngài đã… giữ lời hứa."
Khi cậu đổi chủ đề, Kishiar khẽ thở dài.
"Đúng vậy."
Dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn… Giọng anh trầm thấp, cánh tay khẽ siết chặt hơn, ôm cậu vào lòng. Dù là nam nhân, lại không hề thấp bé, nhưng khi bị Kishiar bế gọn như một đứa trẻ, Yuder mới thấy rõ thực tại rằng anh đã trở lại.
Nhưng chấp nhận thực tại khác hẳn với việc muốn bị ôm.
"Tôi… có thể tự đi được."
"Thật sao? Nếu cậu nhấc nổi tay mình, ta sẽ thả cậu ngay."
"…"
Yuder cố gắng dồn sức vào cánh tay. Nhưng ngoài mấy đầu ngón tay run rẩy, cơ thể chẳng hề nghe theo. Kishiar nhìn vậy lại thở dài. Rõ ràng anh đang cố nén lại những điều muốn nói.
"Ngài… đã bỏ mặc mọi người phía sau sao?"
Yuder lại đổi sang câu hỏi khác. Nhưng sắc mặt Kishiar chỉ thêm căng thẳng, tuyệt nhiên không dịu đi.
"Giờ không phải lúc lo chuyện đó. Có chỗ nào đau không?"
"Tôi… tôi cũng không rõ."
"Vậy tức là cậu đau đến mức chẳng biết đau ở đâu."
Lời đáp cộc lốc, nhưng bàn tay nâng đỡ cậu lại siết chặt rồi buông ra, như đang kiềm chế. Yuder bỗng nhớ tới dấu ấn năm ngón tay hằn trên cửa phòng Chỉ huy Kỵ binh.
'Đó chắc chắn là do Kishiar để lại.'
Dù sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, nhưng vòng tay anh lại chỉ mang đến cảm giác an toàn vững chãi. Bị bế mà không hề thấy sợ hãi, thậm chí…
'Không, nó không phải là sợ hãi… mà giống như…'
"Tại sao cậu nhìn ta như vậy? Có đau ở đâu sao?"
"Không, tôi không sao."
Yuder lắc đầu xua đi cảm giác lạ lùng. Nhưng khi chạm phải ánh mắt đỏ chan chứa lo âu kia, một phần ký ức trước lúc tỉnh dậy bỗng ùa về.
'…À.'
Thứ cảm giác nhói buốt trong tim, xen lẫn niềm thanh thản ngọt ngào. Giờ đây cậu đã hiểu nó hướng về đâu.
'Là Kishiar sao?'
Việc bản thân từng có tình cảm như vậy với Kishiar La Orr khiến Yuder kinh ngạc. Lý trí rối loạn, nhưng trái tim lại run rẩy, như thể tìm lại được mảnh ghép thất lạc từ lâu.
Trong cơn bối rối, Kishiar, dường như nhận ra trạng thái khác thường của cậu, khựng bước, chau mày.
"Có vẻ cậu không ổn."
"Không, tôi—"
Chưa kịp chối, Kishiar đã đưa tay che mắt cậu. Một luồng sáng trắng tuôn ra từ lòng bàn tay, và ngay lập tức, trước mắt Yuder chìm vào bóng tối.
___
Xung quanh ồn ào dữ dội. Không thể nhắm mắt thêm nữa, Yuder nghiến răng mở ra. Tiếng ồn lập tức rõ rệt hơn, hóa thành những giọng nói thân quen.
"Yuder. Cậu tỉnh rồi sao?"
"…Kanna?"
Cậu quay đầu, nhưng dù nghe thấy tiếng, gương mặt quen thuộc kia lại chẳng hiện ra. Hình như có thứ gì đó che chắn tầm nhìn. Cậu sững lại, toan đưa tay dụi mắt, nhưng bị ai đó nắm chặt lại.
"Không, đừng chạm vào mặt. Bọn tôi đã băng bó rồi."
"Tại sao…"
"Cậu đã bị dính đầy dịch thể quái vật. Sao lại liều lĩnh như vậy chứ?"
Giọng Kanna run lên, chứa đầy cảm xúc hỗn loạn.
"Cậu có biết cậu là người bị thương nặng nhất không, dù không hề chiến đấu một mình?"
"…Nặng lắm sao?"
"Còn phải hỏi nữa sao?"
Một cái tát nhẹ giáng xuống vai phải cậu. Rõ ràng xuất phát từ sự tức giận, nhưng chẳng đau đớn gì.
"Từ đầu đến chân cậu toàn thương tích! Mắt, tai bị ảnh hưởng nặng, xương sườn gãy, toàn bộ sức lực bị rút cạn, rồi… rồi…"
"Được rồi."
Cắt lời cô, Yuder khẽ thở ra. Dù nghe tin thương tính nặng nề, cậu vẫn chẳng thấy phiền muộn.
"…Chỉ huy đâu?"
"Chỉ huy thì…"
Kanna định đáp, nhưng lại im lặng.
"Cậu không cần biết. Nghỉ ngơi thêm đi."
"Kanna?"
Câu trả lời ấy nghe không giống trì hoãn, mà như một điềm xấu.
'Mình đã giết Pethuamet, sao bầu không khí vẫn hỗn loạn thế này?'
Tiếng động quen thuộc lọt vào tai. Tiếng hô hoán. Tiếng rên rỉ. Và… cả tiếng nổ.
'…Tiếng nổ?'
Sững sờ, cậu mấp máy môi, bật ra thành tiếng.
"Chẳng phải… mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top