Chương 282 : Trách Nhiệm (2)

"Điều đó thật sự khả thi sao?"

Bị bất ngờ bởi những lời vừa nghe, Yuder nhìn về phía Micalin, người đang chậm rãi gật đầu xác nhận.

"Nếu là loại ma thuật khác thì sẽ khó khăn, nhưng vì bọn ta đã tạo ra pháp trận khuếch đại, nên việc giải mã những thông tin còn sót lại sẽ nhanh hơn nhiều. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc liệu vẫn còn tàn dư hay không… Nhưng chỉ cần xác nhận thôi… Bọn ta sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn để chắc chắn, nhưng ta không cho rằng đó là chuyện viển vông."

Trong suốt lời giải thích, Micalin liên tục ngừng lại, như thể bị cuốn vào dòng suy nghĩ nhanh chóng. Cuối cùng, với vẻ mặt kiên quyết, ông xoay người.

"Tạm dừng cuộc trò chuyện thôk!"

Giọng nói của ông vang lên với nhóm pháp sư đang miệt mài chia việc trong vòng tròn, khiến âm thanh xung quanh lắng xuống khi mọi ánh mắt đều hướng về phía ông. Giơ cao chiếc lưỡi của Pethuamet trong tay, Micalin giải thích ngắn gọn về thân phận của nó rồi gọi tên vài pháp sư.

"Các ngươi hẳn cũng đoán ra lý do vì sao ta gọi rồi."

"Thầy định tìm tàn dư trong đó sao?"

"Đúng vậy. Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Cần phải tìm hiểu trước khi sức mạnh khuếch đại mà con quái vật hấp thụ trở nên quá lớn."

Những pháp sư được gọi tên vốn từng tham gia nghiên cứu pháp trận khuếch đại cùng ông. Hiểu được ý định ấy, gương mặt họ dần trở nên nghiêm trọng, thoáng qua đủ loại cảm xúc.

"Nhưng, Thủ lĩnh. Dù chúng ta có trích xuất được thông tin, vẫn cần lượng lớn ma lực và một người điều khiển để vô hiệu hóa nó. Với tình trạng thiếu nhân lực hiện tại, làm sao chúng ta có thể…"

"Chúng ta không cần lo về ma lực. Chẳng phải nó đã ở ngay đây rồi sao?"

Lời đáp nặng nề của Micalin khiến mắt các pháp sư mở to. Một cơn chấn động sâu sắc truyền khắp người họ như tia sét giáng xuống.

"Thầy định dùng Suối Nguồn sao?"

"Đúng thế."

"Nhưng như vậy thì toàn bộ ma lực mà chúng ta đã khuếch đại cho đến giờ…!"

Ánh mắt sắc bén của Micalin lập tức chiếu vào một pháp sư vừa buột miệng kêu lên.

"Chẳng phải các ngươi đã sẵn sàng liều mạng để cứu những người có thể chết khi dập tắt đám cháy rừng hay sao? Đó chỉ là lời nói dối ư?"

"…"

"Còn sống thì cơ hội luôn có thể giành lại. Nhưng sau khi mất đi danh dự và cả mạng sống, chúng ta còn lại được gì?"

Các pháp sư lặng thinh. Từ xa, âm thanh nổ vang dữ dội xen lẫn tiếng gầm rền bi ai vọng lại cùng những đợt chấn động.

"Điều cấp thiết nhất lúc này là xử lý tình huống trước mắt. Nếu để người khác lo hậu quả từ pháp trận khuếch đại do chính chúng ta tạo ra, thì cho dù còn sống, danh dự của Liên minh Pháp sư Phương Tây này cũng không bao giờ khôi phục được. Hãy ghi nhớ điều đó."

Dứt lời, Micalin lập tức dẫn những người ông gọi đi lên tầng trên. Số pháp sư còn lại chia làm hai nhóm: một nhóm ở lại canh giữ căn cứ, nhóm kia đi cùng Yuder.

"Yuder! Xin thứ lỗi. Tôi rất muốn đi theo cậu, nhưng tôi không đủ tự tin để di chuyển trong rừng vào ban đêm…"

"Không sao. Đừng bận tâm."

Đuổi theo Yuder, người đã sẵn sàng xuất phát, Linh mục Lusan mang vẻ mặt lo âu.

"Nhưng mà… để phòng khi cần, hãy mang theo thứ này."

Anh kín đáo trao cho Yuder một túi vải nhỏ, tránh khỏi ánh mắt của các pháp sư.

"Bên trong có thuốc được chế từ thảo dược mà Enon đưa cho tôi, cùng một ít nước thánh tôi mang theo. Nó hiệu quả với độc tố và vết thương."

Nhận lấy chiếc túi có trọng lượng đáng kể, Yuder im lặng bỏ vào túi áo trong và cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo. Tôi chỉ tiếc là không thể cho nhiều hơn… Xin hãy nhớ rằng an toàn của cậu mới là điều quan trọng nhất. Nếu tình thế nguy hiểm, cậu cần hết sức cẩn trọng. Nhưng cậu cũng phải nhớ rằng, cậu không đơn độc."

Nghe lời Lusan, khuôn mặt của các đồng đội mà Yuder chưa kịp nghĩ tới trong tình huống khẩn trương chợt hiện lên trong đầu. Khi bình minh đến, cũng là lúc Kishiar trở về như đã hẹn.

Họ giờ này đã trở về sau khi đưa Ejain đến nơi chưa?

Liệu có gặp kẻ địch hay quái vật trên đường đi không?

Kishiar… liệu có bình an chứ?

"…Vâng. Tôi sẽ cẩn thận."

Xóa bỏ biểu cảm cuối cùng còn lưu lại trên gương mặt đối phương, Yuder lặng lẽ quay đi. Những pháp sư đã đồng ý phối hợp hành động cùng cậu cũng theo sau với vẻ mặt nghiêm nghị.

Mục tiêu của Yuder là giải quyết tình hình trước khi Kishiar trở về. Nhưng, như thường lệ, mọi việc chẳng bao giờ diễn ra đúng như mong muốn.
___

Yuder rời khỏi vòng bảo hộ ma thuật bao bọc căn cứ, tiến về phía Suối Nguồn Ma Thuật theo tuyến đường đã định. Không lâu sau, vài con Pethuamet nhỏ xuất hiện, nhưng cậu để pháp sư lo liệu còn mình thì tiếp tục di chuyển để không chậm trễ.

Tiếng gầm rít của quái vật và những tiếng nổ vang dội vốn còn nghe thấy mơ hồ khi trong tòa nhà, giờ đã vang liên tục bên tai khi cậu bước ra ngoài. Âm thanh ấy khủng khiếp, cả khu rừng Sarain như run rẩy, cảnh quan xung quanh cũng đang sụp đổ.

Các pháp sư thoáng chần chừ sợ hãi, nhưng Yuder không chút do dự. Cậu thúc giục họ tăng tốc trong khi lắng nghe mô tả sơ lược về địa hình nơi đây. Thông tin cậu cần chính là vị trí cao nhất gần đó.

"Nếu đi thêm về phía Bắc, sẽ có một ngọn đồi cao. Đường lên bị cây cối chắn ngang, không dễ đi, nhưng trong vùng đất đá này thì nó là chỗ cao nhất."

"Nó có gần di tích không?"

"Vâng, khá gần. Nhưng đó là nơi cao nhất mà chúng ta có thể dụ nó tới lúc này. Nếu muốn tìm chỗ cao hơn, e rằng phải đi… mất khoảng một ngày đường."

Quá xa. Chấp nhận thực tế ấy, Yuder lắng nghe tiếng gầm thảm đạm và âm thanh sụp đổ từ không xa. Có vẻ nó không còn cách quá xa.

'Tưởng rằng con quái sẽ tiến thẳng đến căn cứ, nhưng dường như nó đã đổi hướng. Nó còn đi xa hơn mình nghĩ.'

"Lần cuối chúng tôi thấy nó, nó chỉ cỡ một con ngựa nhỏ. Hẳn là nó đã nuốt đủ thứ trên đường, giờ thì ai mà biết đã to cỡ nào…"

Một pháp sư từng đi cùng Micalin và Lorna quan sát pháp trận thì thầm lo lắng. Anh ta vẫn luôn suy đoán rằng sự háu ăn của Pethuamet bắt nguồn từ khả năng hấp thụ ma lực ẩn trong vạn vật.

"Không cần quá lo. Nếu đối mặt với con quái vật, hãy làm đúng như tôi đã dặn."

"Rõ."

Yuder dự định sẽ tấn công ngay khi gặp Pethuamet. Giống như những quái vật khác, nó không phải loài có trí tuệ cao, chỉ hành động theo bản năng, chủ yếu đuổi theo kẻ tấn công hay quấy nhiễu mình.

Vì vậy, cậu đã dặn các pháp sư tuyệt đối không được ra tay với Pethuamet. Cho dù chỉ là một con nhỏ chưa hấp thụ pháp trận hay những con quái khác, Yuder sẽ tự mình xử lý.

Tất nhiên, đòn tấn công trực diện của cậu có thể vô dụng, nhưng rừng rậm lại có vô số địa hình có thể trở thành vũ khí hỗ trợ thanh kiếm của cậu. Càng lớn, bước đi của Pethuamet càng bị cản trở bởi chướng ngại, và điều đó sẽ có lợi cho cậu.

"Hướng kia. Tôi nghe thấy tiếng động lớn."

Một pháp sư đi trước chỉ tay về một hướng.

"Nhưng… âm thanh ấy ồn ào quá mức đối với một con quái vật."

"Không thể nào. Hẳn là nhầm rồi. Ai có thể ở đó vào giờ này…"

"Nhưng chẳng phải kia là… lửa sao?"

Cùng lúc với tiếng thì thầm nghi ngờ, một luồng sáng đỏ lóe lên từ trong rừng. Ngay khi ấy, tiếng gầm của con quái vang vọng dữ dội. Mặt đất rung chuyển, cả khu rừng run lắc khiến các pháp sư phải bám chặt vào thân cây để khỏi ngã.

"Không có ghi chép nào bảo rằng con quái có thể phun lửa cả!"

'Không… đó không phải là sức mạnh của Pethuamet…'

Yuder nheo mắt nhìn ánh sáng. Một linh cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng.

"Khoan, cậu định đi đâu vậy!"

"Tôi sẽ đi trước. Xin hãy chậm rãi theo sau, đồng thời quan sát xung quanh."

"Cậu nói gì cơ?"

Bỏ lại các pháp sư phía sau, Yuder lao đi như thể đang đạp gió. Mỗi lần vung tay, cây cối liền cong mình dạt sang hai bên, mở ra con đường. Những ngón tay cậu tê dại, và chẳng bao lâu sau, đích đến hiện ra trước mắt.

Yuder nín thở, khựng lại.

Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là con Pethuamet đã lớn đến kích thước bằng cả một căn nhà nhỏ. Mỗi khi chiếc đuôi khổng lồ quét qua không trung, cây cối xung quanh đều tan chảy, vỡ vụn, biến nơi ấy thành một khoảng đất trống hoang tàn.

Và ngay trước nó, vài người đang gắng sức chiến đấu.

"Khốn kiếp! Làm thế nào để hạ được con quái khổng lồ này chứ!"

"Digon! Dừng ngay cái trò phun lửa đó đi! Nếu không cả khu rừng cháy rụi thì làng của chúng ta sẽ ra sao chứ!"

"Không nghe rõ tôi nói à? Dụ nó sang hướng khác đi, đồ ngu! Đừng có xua nó về phía này nữa!"

Những kẻ đang gào thét vào nhau ấy không giống hiệp sĩ hay pháp sư được huấn luyện bài bản. Họ khác nhau về độ tuổi và giới tính. Thế nhưng khi Pethuamet phun dịch thể tấn công, từng người lại nhanh chóng phô bày năng lực, lập tức rút lui. Tường lửa và nước phòng ngự lóe sáng, rực rỡ.

'…người Thức Tỉnh.'

Cậu lập tức nhận ra. Họ chính là những Thức Tỉnh Giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top