Chương 281 : Trách Nhiệm
Nhiệm vụ mà Yuder đã giao cho Lusan hóa ra còn quan trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Các pháp sư, dù đã nhận được sự giúp đỡ từ Yuder, một Thức Tỉnh Giả, vẫn không thể xóa bỏ được sự nghi kỵ và cảnh giác cố hữu của họ. Thế nhưng, thái độ của họ trước mặt vị linh mục lại hoàn toàn khác. Với Lusan, người đã giúp đỡ họ mà không mong nhận lại bất cứ thứ gì, khả năng cao là họ sẽ tiết lộ những thông tin mà trước đây chưa từng hé lộ.
Để được Lusan chữa trị, Yuder tháo găng tay ra. Suốt nhiều ngày qua cậu đã phải gắng sức, nhưng các đốm trên da không lan rộng thêm, màu sắc cũng mờ nhạt. Sức mạnh vốn bùng phát dữ dội sau khi hấp thụ năng lượng từ Kishiar nay đã ổn định lại, chẳng khác gì bình thường, dường như đã đi đến hồi kết.
'Nếu coi bản thân là một vật dẫn… có lẽ toàn bộ năng lượng hấp thụ được trong cơ thể mình đã cạn kiệt.'
Liệu hấp thụ thêm năng lượng từ Kishiar có khiến sức mạnh ấy lại trỗi dậy dữ dội như trước? Hay sẽ dẫn đến một sự biến hóa khác? Khi Yuder còn đang trầm ngâm với câu hỏi ấy và nhìn Lusan đưa tay về phía mình để chữa trị, cậu bất chợt quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cánh cửa.
"Thưa linh mục! Ngài có ở đây không?"
"Tôi đây. Có chuyện gì vậy?"
Khi Lusan đáp lại, Yuder nhanh chóng kéo găng tay lên. Cánh cửa bật mở, một pháp sư ló đầu vào, giọng đầy hốt hoảng.
"Những người vừa ra ngoài kiểm tra pháp trận đã bị quái vật tấn công! Họ bị thương rất nặng. Xin ngài hãy mau đến xem!"
Bàn tay pháp sư kia dính đầy máu. Sắc mặt Lusan chợt đổi.
"Quái vật tấn công sao? Lại có hiện tượng dị thường xảy ra nữa ư?"
"Không. Chỉ có một con thôi. Lúc đầu nó rất nhỏ, nhưng càng chiến đấu nó càng lớn và mạnh hơn. Dù dùng bao nhiêu pháp cụ đánh nó cũng không chết. Cuối cùng, có người bị gai trên đuôi nó đâm trúng rồi chạy về đây. Có vẻ như trên gai có độc…"
Không cần nghe thêm nữa, Yuder cũng biết. Đó chính là Pethuamet.
Y hệt như kiếp trước, sự kiện đó lại tái diễn.
"…Linh mục Lusan. Có lẽ anh nên tạm quên cuộc thảo luận ban nãy."
Yuder thì thầm đủ để chỉ Lusan nghe thấy, rồi xoay người bước đi. Trong bóng tối dày đặc của rừng Sarain, những cành cây lay động rùng rợn.
___
"Khụ, khụ…"
"Cố gắng giữ tỉnh táo đi! Thuốc giải độc đâu rồi? Gì cơ? Hết sạch rồi sao?"
"Đã tìm được linh mục chưa?"
"Tìm được rồi! Ngài ấy đến đây rồi!"
Tòa nhà duy nhất còn nguyên vẹn trong căn cứ giờ biến thành một nơi hỗn loạn với những người bị thương cùng các pháp sư vây quanh. Yuder theo sau pháp sư đang dẫn Lusan, đồng thời quét mắt quan sát xung quanh. Micalin, vị thủ lĩnh, đang lo lắng chạy tới lui giữa trung tâm, vừa nhìn thấy Lusan liền lớn tiếng.
"Mọi người, nhường đường cho linh mục ngay."
Các pháp sư vội vàng tránh sang một bên, mở lối để Lusan tiến lại gần người bị thương. Khi nhìn qua, Yuder giật mình thấy gương mặt một pháp sư đang thoi thóp thở dốc. Lorna, người vẫn còn trò chuyện với cậu vài giờ trước, giờ nằm đó với khuôn mặt sẫm đen vì độc.
"Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng. Tôi sẽ thử dùng thần lực, nhưng đồng thời cần nhanh chóng rút độc ra khỏi máu."
"Tôi sẽ giúp."
Yuder xắn tay áo, bước tới. Với kinh nghiệm của mình, cậu còn thành thạo việc này hơn hẳn những pháp sư non nớt. Nhìn gương mặt Yuder, môi Micalin khẽ mím lại, nhưng ông không nói gì.
Yuder rút con dao găm ai đó đưa cho, rạch xuống cánh tay Lorna nơi vẫn còn vết thương do đuôi Pethuamet để lại. Máu đen đặc vốn rỉ ra chậm rãi giờ trào ra xối xả, loang lổ dưới nền. May mắn là vết thương chưa lâu, một lúc sau màu máu đã nhạt dần. Xác nhận điều đó, Lusan càng dốc thêm thần lực, vài pháp sư khác cũng hợp sức thi triển phép giải độc. Dần dần, sắc mặt Lorna bắt đầu hồng hào trở lại.
Khi ấy, Yuder đứng dậy, đối diện Micalin.
"Tại sao cô ấy lại bị thương? Chẳng phải ban ngày ngài đã vào rừng rồi sao?"
"…Sau cuộc trò chuyện với cậu, ta nghĩ cần tự mình kiểm tra lại."
Micalin lẩm bẩm, đưa tay lên chống trán. Lúc này Yuder mới nhận ra quần áo và bàn tay ông đều vấy máu, lấm lem bụi bẩn, khác hẳn dáng vẻ khi trước.
"Ta dẫn theo Lorna và vài pháp sư vẫn đang nghiên cứu khu vực ấy. Khi đang quan sát pháp trận, con quái vật mà cậu nói đã xuất hiện. Bọn ta dùng pháp cụ tấn công và giết nó. Sau khi vội vã xử lý xác và chuẩn bị tiếp tục kiểm tra, thì phát hiện ra…"
Micalin kể lại với giọng đầy hối hận. Khi bị tấn công, Pethuamet chậm rãi phồng to. Dù pháp sư dốc sức giết, nó vẫn nuốt chửng nguyên liệu và ma lực của pháp trận. Lorna, nhớ ra quá muộn cách Yuder đã giết nó bằng việc chém vào lưỡi, liền xông lên và bị thương. Ngay khi đó, tiếng gào của Pethuamet lại thu hút thêm những con khác, khiến cả nhóm buộc phải tháo chạy trong hỗn loạn.
Đôi mắt Micalin méo mó trong sự tự trách khi kể ra điều đúng hệt như Yuder đã dự đoán.
"Có vẻ như mỗi lần nó hấp thụ ma lực hay năng lượng, nó lại dùng để cường hóa cơ thể. Thông thường, thân thể sẽ nổ tung khi phồng to vượt quá giới hạn, nhưng nhờ có tầng bảo hộ của pháp trận khuếch đại mà bọn ta dựng lên, giới hạn ấy hẳn đã bị kéo dài vô tận…"
Ngay lúc đó, một tiếng gầm rền và chấn động vọng lại từ xa. Micalin im bặt, tất cả ánh mắt lo lắng lập tức hướng ra ngoài.
"Nó sắp theo dấu đến đây… linh mục và cậu hãy ở trong này lo cho những người bị thương. Còn bọn ta sẽ chuẩn bị ứng phó."
Dù nói là ứng phó, song chính Micalin cũng chẳng tin Liên minh Pháp sư Phương Tây, với thương binh la liệt và pháp trận phòng thủ chưa khôi phục, có thể chống nổi Pethuamet. Các pháp sư xung quanh cũng mang vẻ mặt u ám, như đã chấp nhận số phận.
Yuder nhìn xuống bàn tay đầy vết thương của Micalin, trầm giọng hỏi.
"Trước khi rút lui, con quái đó đã lớn tới mức nào?"
"Tại sao cậu hỏi vậy?"
"Nơi này đầy rẫy pháp trận và ma lực để nó nuốt chửng. Tốt hơn cả là dẫn dụ nó sang hướng ngược lại trước khi nó lớn đến mức không thể kiểm soát."
"Nếu làm được thì dĩ nhiên tốt. Nhưng cậu định bảo ai dám liều mạng làm việc nguy hiểm ấy trong rừng Sarain khi đêm xuống? Chưa chắc đã sống sót đủ lâu để dụ nó."
"Tôi sẽ đi."
Trong khoảnh khắc, tất cả pháp sư đồng loạt nín thở.
"…Cậu không nghe thấy ta vừa nói gì sao?"
Micalin ôm lấy cái đầu đang nhức nhối, giọng đầy bất lực.
"Dù cậu có là người Thức Tỉnh, hay dù cậu đã dự đoán được tình huống này, cậu cũng không phải bất khả chiến bại. Ta có lòng tự tôn của riêng mình. Đây là trách nhiệm của ta, không phải của cậu!"
"Nhưng nếu chỉ ngồi yên ở đây, chẳng có gì đảm bảo an toàn cả."
Lời cậu lạnh lùng nhưng không thể phản bác.
"Nếu cứ đối đầu với một con quái càng đánh càng lớn mạnh, trong khi để lại bao người bị thương không thể chạy nổi… thì còn nguy hiểm hơn."
Yuder liếc nhìn quanh. Các pháp sư ngơ ngác trước lời cậu.
"Tôi không nghĩ mình có thể một mình hạ nó. Vì vậy, tôi cần sự giúp sức của mọi người."
"…Cậu thật sự tin là mình có thể diệt được thứ đang rình rập ngoài kia?"
Một pháp sư quen mặt lắp bắp run rẩy.
"Làm sao có thể…"
"Chúng ta phải xử lý nó khi nó còn nhỏ, nên không thể chần chừ. Tôi sẽ đi ngay, và tìm con quái đó. Trong lúc tôi thu hút sự chú ý và khiến nó đuổi theo, mọi người hãy dọn dẹp những con khác đã nuốt trận khuếch đại và tìm điểm cao nhất trong vùng này."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Chỉ thế thôi."
"…Tại sao cậu lại phải làm đến mức ấy?"
Micalin khàn giọng hỏi, đôi mắt già nua hằn lên một cảm xúc khó lường giữa đám pháp sư còn đang chết lặng.
"Cậu không giận bọn ta sao? Dù cậu nói sẽ cùng đi với linh mục, bọn ta cũng chẳng dám phản đối. Cớ gì phải gánh lấy phần nguy hiểm nhất…"
"Nếu phát hiện một đốm lửa có thể hóa thành trận hỏa hoạn, dập tắt nó ngay khi còn nhỏ là tốt nhất."
Giọng nói bình thản, chẳng lộ ra bao nhiêu cảm xúc.
"Còn tôi chỉ là kẻ biết dập lửa giỏi hơn mọi người đôi chút. Tôi không hề giận ai cả."
Dĩ nhiên, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng chỉ thế thôi. So với kiếp trước, lần này Pethuamet vẫn chưa gây ra thảm kịch quá lớn. Với kinh nghiệm tích lũy, Yuder đủ tự tin đối mặt khi nó còn ở kích cỡ hiện tại.
"Vậy, có ai tình nguyện giúp không?"
Trước câu hỏi ấy, các pháp sư nhìn nhau do dự. Rồi lần lượt từng người giơ tay, cất tiếng: "Tôi sẽ làm."
Trong lúc các tình nguyện viên phân chia vai trò, Yuder lấy từ trong túi ra một khối đen và đưa cho Micalin, người vẫn còn nét mặt phức tạp.
"Đây là gì?"
"Lưỡi con quái mà tôi đã chém trước đó."
Micalin suýt đánh rơi vật thể đen kịt, may mà kịp bắt lấy.
"Lưỡi, cậu nói sao?"
"Đúng. Cái lưỡi đã nuốt viên ma thạch, phát sáng rồi mới tắt. Tôi không biết rõ, nhưng với tư cách một đại pháp sư, có lẽ ngài sẽ tìm ra điều gì đó nên tôi đã mang về."
Nghe vậy, Micalin chăm chú quan sát khối đen. Một lát sau, ông khẽ thở dài.
"…Nếu trong này vẫn còn lưu dấu vết, có lẽ ta sẽ tìm ra cách vô hiệu hóa pháp trận khuếch đại mà con quái bên ngoài đã hấp thụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top