Chương 280 : Linh Mục

'Kishiar sẽ làm gì đây?'

Cậu tự hỏi, nếu Kishiar ở đây thay vì cậu, liệu có thể thuyết phục được Lorna và Micalin không? Dù đã tự trấn an rằng tình huống hiện tại là kết quả tốt nhất có thể, nhưng một cảm giác bất an như thể đã thất bại vẫn liên tục len lỏi trong lòng.

Yuder đang mân mê viên kẹo thì chợt dừng lại, nhận ra trong túi áo phía bên kia có một vật cồng kềnh. Trong lúc mải mê suy nghĩ, cậu hoàn toàn quên mất chiếc lưỡi của Pethuamet mà cậu đã nhét vào đó.

'Mình định đưa nó cho Micalin xem... nhưng giờ thì vô dụng rồi.'

Thứ cậu lôi ra là một khúc lưỡi cứng đen sì, trông chẳng khác nào khúc gỗ cháy sém. Yuder thoáng nghĩ đến việc ném bỏ nó đi, nhưng chưa kịp thì cậu đã cảm thấy có người tiến lại gần phía sau.

"Yuder, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Quay người lại, cậu thấy Linh mục Lusan đang đứng đó. Dù khuôn mặt thoáng hiện mệt mỏi, Lusan vẫn nở một nụ cười chân thành khi gặp Yuder.

"Tôi vừa nói chuyện một chút với Thủ lĩnh Liên minh. Còn anh thì sao, Linh mục...?"

"Tôi vừa chữa trị cho những bệnh nhân nguy kịch xong, và mới ăn chút gì đó. Giờ tôi mới được thở một cách đàng hoàng đây."

Vừa nói, ánh mắt Lusan chợt hướng xuống khúc lưỡi Pethuamet trên tay Yuder.

"Nhưng... đó là gì thế? Mùi khó chịu quá..."

"Lưỡi của một con quái vật mà tôi đã cắt ra."

"Cái gì cơ?! Lưỡi...?"

Lusan giật lùi lại một bước, kinh hãi.

"Sao cậu lại mang theo thứ kinh khủng như vậy? Cậu cũng biết thi thể quái vật gần như toàn độc tố rồi mà..."

"Tôi đang đeo găng bảo hộ, không sao đâu."

Thấy đôi găng tay đen mà Yuder luôn mang, Lusan lẩm bẩm: "Ờ... ừm, ra vậy. Nhưng dù thế..."

"Cậu thật sự nên cẩn thận hơn khi chạm vào xác quái vật. Dù tay cậu không ở trong tình trạng như bây giờ thì... khụ. Nói chung, chỉ có hai chúng ta ở đây, cậu nên cẩn trọng hơn."

Trong ánh mắt lo lắng quen thuộc ấy, Yuder nhận ra sự ấm áp toát lên, một thứ tình cảm nảy sinh từ việc chia sẻ hoàn cảnh với người còn lại duy nhất ở nơi này. Chỉ khi đó cậu mới thực sự ý thức rằng mình không hề đơn độc. Cái lạnh trong lòng dần tan đi, nhường chỗ cho hơi ấm quay về.

"...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

"Ha ha, không có gì. Nhưng cậu định làm gì với cái lưỡi đó?"

Yuder nhìn khúc lưỡi Pethuamet rồi lại nhìn Lusan, thoáng do dự, nhưng rồi tự nhiên buông lời.

"Không phải tôi muốn dùng nó. Chỉ là... tôi nghĩ đây có thể chính là nguyên nhân khiến sự hợp tác giữa chúng ta và các pháp sư chấm dứt."

"Hả?"

Lusan ngỡ ngàng hỏi lại, như thể nghe nhầm.

"Trong lúc tôi mải chữa trị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy... Thôi, chỗ này không tiện nói. Hãy tìm nơi yên tĩnh hơn để bàn bạc. À, phải rồi. Về phòng của chúng ta đi, sẽ hợp hơn."

Nói thế, nhưng Lusan, người đã dành hai ngày qua ngủ cạnh bệnh nhân, thậm chí còn chẳng biết chỗ ở của họ. Thế là Yuder phải dẫn đường. Khi bước vào, Lusan ngồi xuống giường một cách lúng túng, nắm chặt tay lấy can đảm, nhưng lập tức nhảy dựng lên khi trông thấy một vệt máu loang dưới sàn.

"Máu gì đây? Cậu bị thương à?"

Yuder nhận ra đó chính là dấu vết do cậu gây ra, máu của đám thích khách đêm qua. Cậu chợt nghĩ mình nên báo cho Lusan biết.

"Không. Đó không phải máu của tôi. Đó là máu của những kẻ đã đột nhập vào đêm qua."

"Thích khách...? Ý cậu là...?"

Đôi mắt Lusan run lên dữ dội, miệng lắp bắp: "Chúng nhắm vào Nhị hoàng tử Nelarn, đúng không?" Yuder gật đầu, trấn an rằng không cần lo lắng, cậu đã giải quyết chúng, bọn chúng giờ đang nằm trong hầm ngục tòa nhà bên cạnh. Quan trọng hơn, là những gì cậu phát hiện khi theo chân các pháp sư đến Suối Nguồn.

Trong lúc Yuder kể lại toàn bộ những gì đã chứng kiến và trải qua tại di tích, Lusan lắng nghe chăm chú, không chen ngang một lời cho đến khi câu chuyện kết thúc. Khi Yuder nhắc đến con quái vật hôm nay cùng cuộc trò chuyện với Micalin, căn phòng lại rơi vào im lặng. Thấy Lusan chìm trong suy tư, Yuder khẽ mở lời.

"Tình hình là vậy, nhưng anh vẫn nên tiếp tục làm công việc của mình. Không cần phải bận tâm quá..."

"Vậy nghĩa là, cậu chỉ định quan sát tình hình cho đến khi Chỉ huy và nhóm chúng ta quay về thôi sao?"

Lusan ngắt lời cậu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh trong vắt, tựa như mầm non mới nhú, nhìn thẳng vào Yuder.

"Chẳng phải vậy sao?"

"...."

Dĩ nhiên là không. Dù đã thất bại trong việc thuyết phục Micalin, nhưng với sự xuất hiện khó lường của Pethuamet, cậu tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Yuder đã định lặng lẽ rời đi trong màn đêm, một lần nữa tiến về phía Suối Nguồn và có vẻ Lusan đã đoán ra, liền gật đầu khẳng định.

"Tôi đã đoán thế."

"...Tôi sẽ đến đó tối nay. Không thể để một con quái vật có khả năng hấp thụ ma lực tự do tung hoành được."

"Dù tôi có khuyên can rằng chuyện này rất nguy hiểm, cậu vẫn sẽ đi, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Nghe câu trả lời dứt khoát, gương mặt Lusan thoáng trở nên nghiêm nghị.

"Tôi đã nghĩ vậy ngay từ khi nghe câu chuyện. Quả đúng như tôi đoán... cậu chẳng bao giờ thỏa hiệp khi tin rằng điều mình làm là đúng cả. À, đừng hiểu lầm, đó là lời khen."

Thỏa hiệp. Xét đến mối quan hệ với các pháp sư, có lẽ chờ đợi một đêm sẽ khôn ngoan hơn. Nhưng với tư cách kẻ duy nhất biết được hiểm họa tiềm tàng mà Pethuamet có thể đem đến, Yuder tuyệt đối không thể làm vậy.

'Không ai đảm bảo kết quả của sự thỏa hiệp sẽ không dẫn đến một tương lai giống kiếp trước.'

Trong lúc cậu còn trầm mặc với ý nghĩ đó, Lusan gãi cằm rồi cúi xuống.

"Tôi đã thấy và nghe nhiều điều khi chữa trị cho các pháp sư ở đây. Tôi nghĩ tôi hiểu vì sao thủ lĩnh nơi này lại chùn bước. Tôi chưa từng thấy ai tận tụy với nghiên cứu như họ."

"...."

"Nhưng tôi không cho rằng cậu cần phải lùi bước vì điều đó. Lý do mà Kỵ binh đến tận đây, chẳng phải là để cứu giúp những người đang chịu khổ bởi nạn quái vật ở phương Tây sao? Việc cậu định làm bây giờ cũng chính là vì điều đó."

Ánh mắt Lusan kiên định, nhìn thẳng vào Yuder.

"Thật ra... sau khi nghe những suy đoán của cậu, tôi chợt nhớ đến một đoạn trong Chương Một của Thánh Kinh. Như cậu biết, Thánh Kinh luôn răn dạy về sự công bằng của ánh sáng, cảnh báo chúng ta tránh gây ra những thứ làm xáo trộn cán cân. Nếu một bên của cán cân thiên mệnh nghiêng lệch, bên còn lại phản ứng cũng là lẽ tự nhiên. Vậy thì việc Suối Nguồn nơi bấy lâu giữ cân bằng, bị xáo trộn dẫn đến những hậu quả thế này cũng đâu có gì kỳ lạ."

Đôi mắt Yuder hơi mở lớn. Ý tưởng rằng sự mất cân bằng của Suối Nguồn dẫn đến tất cả chuyện này khơi dậy mạnh mẽ trực giác trong cậu, như thể đáp án chỉ cách một bước nhưng vẫn ngoài tầm với.

"Và giờ tôi cũng là thành viên của Kỵ binh. Làm sao tôi có thể không lo lắng? Nếu có cách nào tôi giúp được, tất nhiên tôi sẽ góp sức. Cậu chỉ cần nói."

Lusan nói thêm bằng giọng có chút ngượng ngùng, nhưng nét kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn vị Linh mục trẻ ấy, Yuder bỗng thấy một cảm giác khác lạ.

Linh mục Lusan là người cậu chưa từng gặp ở kiếp trước. Cậu chỉ tình cờ biết đến khi lập kế hoạch hạ bệ gia tộc Apeto. Nhờ sức mạnh thần lực phi thường, Kishiar đã để mắt và mời anh gia nhập. Sau khi được phân về đội y tế, Lusan thường được khen ngợi vì hòa hợp với Enon cùng đồng đội, khác hẳn dáng vẻ kiêu căng khi còn ở trong Thánh điện của Thần Mặt Trời.

Kiếp trước, Yuder không quan tâm đến Lusan vì chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng giờ đây, việc một người hoàn toàn xa lạ, vốn chẳng có liên hệ gì với cậu, lại có thể tin tưởng cậu không chút do dự chỉ vì cùng chung một đội, khiến Yuder cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ.

Khi những nghi ngờ và bất an tan biến, đầu óc cậu vận hành trôi chảy hơn hẳn. Cậu thu xếp lại dòng suy nghĩ và nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn. Chỉ riêng những lời vừa rồi thôi cũng đã giúp ích rất nhiều."

"À... không. Tôi đâu có nói gì sâu sắc đâu..."

''Không, anh nhầm rồi. Nếu không có sự tận tâm giúp đỡ của anh với các pháp sư ở đây, chúng ta đã chẳng thể đi xa đến thế."

Nghe vậy, gương mặt Lusan thoáng ửng hồng. Anh gãi đầu, tránh ánh nhìn của Yuder.

"Ờ thì... nghe cậu nói thế thật ngại. Thật ra, tôi cũng chẳng phải người vị tha gì... Trước kia ở Thánh điện, tôi thường bị chê trách vì không giống một linh mục cho ra hồn. Nếu trông có vẻ tận tâm, thì đó chỉ vì tôi muốn giúp được cho nhiệm vụ của cậu thôi."

Nụ cười và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ấy, khi Lusan thú nhận rằng bản thân chỉ lo sợ mình nói năng ngạo mạn vì mới gia nhập với tư cách linh mục, khiến Yuder cảm thấy thật lạ lẫm.

"Vậy nên, xin cậu hãy nói cho tôi biết nếu có bất kỳ việc gì thật sự tôi có thể giúp. Nhanh đi."

Nhìn gương mặt đầy háo hức của Lusan, Yuder im lặng cân nhắc một lúc. Vị linh mục trẻ này rõ ràng sẽ không dễ dàng lùi bước. Đã là đồng đội trong Kỵ binh, tại sao cậu lại phải gạt bỏ một người sẵn sàng gánh vác để tự làm khó mình? Tuy không thể mang Lusan, người chưa thích nghi được với không khí trong rừng, đi cùng, nhưng vẫn có nhiều việc anh có thể làm ở đây. Chẳng hạn...

"Được. Vậy hôm nay, anh hãy giúp tôi giữ bí mật chuyện tôi ra vào. Ngoài ra, nếu có thể, hãy dò hỏi thêm về những nghiên cứu mà Liên minh Pháp sư phương Tây đang tiến hành... anh làm được chứ?"

"Được, nhưng chỉ vậy thôi sao?"

Yuder lặng lẽ gật đầu.

"Hãy nghĩ thêm xem còn việc gì tôi có thể giúp trước khi cậu lên đường không. À, mà trước hết, phải chữa trị vết thương ở tay cậu đã. Cẩn thận vẫn hơn."
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top