Chương 278 : Pethuamet

Không cần phải hỏi lại xem cô có ý gì. Gần như ngay sau khi Lorna vừa dứt lời, một âm thanh mơ hồ vang lên từ đâu đó. Nó giống như tiếng ai đó đang bước chậm trên lá khô rơi, hoặc đang nhai thứ gì đó giòn vụn, một âm thanh khe khẽ mà rợn người. Dù đã nhìn quanh, nhưng không thấy dấu hiệu của con người hay sinh vật nào khác. Tất cả giác quan của Yuder như bừng tỉnh, toàn thân râm ran cảnh giác.

Theo luồng cảm giác lạnh lẽo cảnh báo nguy hiểm ấy, cậu từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu chạm phải một con quái vật đang đậu trên cao, ẩn mình giữa những tán cây, làm lá cây xào xạc và nhỏ dãi không ngừng.

"Quái vật!"

"Lùi lại."

Phớt lờ tiếng hét của Lorna, Yuder bước lên phía trước. Con quái vật dửng dưng nhìn lại cậu, chiếc đuôi rủ xuống, đong đưa trong khi vẫn tiếp tục xé nát và nhai lá cây. Dù thân hình chỉ cỡ một con cún nhỏ, nhưng chiếc lưỡi lại dài và dày, răng thì sắc nhọn. Nhìn thấy bộ lông đen mượt điểm lốm đốm tím cùng những chiếc gai trên cái đuôi to dài hơn cả thân, cậu suýt bật cười.

'Đây là lý do mình mơ thấy giấc mơ đó hôm qua sao?'

Dù nhỏ hơn rất nhiều so với lần đầu nhìn thấy trong kiếp trước, cậu vẫn nhận ra ngay. Con quái vật ấy như một phiên bản thu nhỏ của Pethuamet.

"Cô có biết gì về loài quái này không?"

"Không. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy."

Xác suất để một con quái có khả năng hấp thụ ma lực xuất hiện vốn cực kỳ thấp, và dù cho rằng nghĩ thế thì quá bi quan, nhưng nếu giờ khả năng đó lại thành hiện thực, liệu Lorna sẽ nói gì? Yuder tò mò, nhưng cậu quyết định không mạo hiểm xác nhận khi chưa chắc chắn.

Ngày trước, người ta từng đặt thêm một cái tên dài dòng để phân biệt Pethuamet khổng lồ và loại nhỏ này. Nhưng nếu như cậu đoán, con Pethuamet khổng lồ kia thực chất chỉ là biến dị do nuốt phải pháp trận khuếch đại, thì chẳng còn cần đến sự phân biệt ấy nữa.

Yuder quyết định cứ tạm gọi nó là Pethuamet, đồng thời quan sát xung quanh.

'Lẽ ra phải có cả bầy, sao giờ chỉ còn một con?'

Loài quái vật sống bầy đàn thường xuất hiện cùng nhau. Nếu nơi này có một con, khả năng cao bầy của nó cũng quanh quẩn gần đây. Thế nhưng, dù có đảo mắt lên những tán cây xung quanh, cậu vẫn không thấy thêm con nào khác.

Cậu giơ tay về phía Pethuamet đang cắn lá. Lửa phụt ra, thiêu rụi đầu cành cây nơi nó đang bám. Chẳng bao lâu sau, nhánh cây rung lắc rồi gãy rơi. Pethuamet rơi xuống đất, lăn lộn chật vật rồi mới chống đuôi đứng dậy. Nó yếu ớt phun một luồng dịch đen về phía Yuder để phản công, nhưng đòn công kích quá yếu, chỉ khiến mặt đất và đám cỏ vô tội cháy sém, rồi nhanh chóng tắt ngúm. So với uy lực kinh hoàng trong ký ức kiếp trước, nó chẳng khác gì một ngọn lửa từ diêm.

Liệu con vật bé nhỏ, thảm hại này có thực sự cùng loài với quái vật trong quá khứ cậu từng thấy? Nó yếu ớt đến mức cậu có thể hạ gục chỉ bằng một cú đấm, khiến cậu có phần hụt hẫng.

Yuder quan sát động tác loạng choạng của nó khi tìm đường chạy trốn, bốn chi ngắn ngủn vẫy loạn. Khi di chuyển, những chiếc gai ở đuôi cọ xuống đất để lại dấu vết.

"À… dấu vết đó, hình như khớp với những dấu vết quanh đây và gần di tích từ hôm qua. Có lẽ chính nó đã để lại, chứ không phải con quái nào khác."

Lorna, ban nãy còn run rẩy lùi về sau, bấy giờ lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy con quái trông yếu ớt hơn dự đoán, liền tiến gần hơn. Yuder quay lại nhìn pháp trận nơi cậu vừa dời các ma thạch lúc nãy. Dấu vết mờ nhạt ở đó, quả thật giống hệt với những vết do cái đuôi của Pethuamet để lại.

"…Ra vậy."

Cậu từng nghĩ sinh vật để lại những vết  kia phải to lớn lắm, bởi phần nhiều quái vật xuất hiện do dị biến đều khổng lồ. Giờ với thông tin mới này, những giả thuyết trước kia lại xoay vòng trong đầu cậu.

'Nếu mình đoán đúng, hẳn không phải ngẫu nhiên mà những dấu vết chỉ xuất hiện ở nơi tràn đầy ma lực thế này.'

"Cậu Aile. Con này đang nhắm đến pháp trận. Có lẽ chúng ta nên giết nó rồi mới tiếp tục điều tra." Lorna lên tiếng.

Trong lúc Yuder mải suy nghĩ, con Pethuamet đang quay vòng đột nhiên chọn hướng, chậm rãi tiến về phía pháp trận. Nó tham lam liếm sạch cỏ cây trên đường, nhưng với thân hình nhỏ bé, sự khác biệt chẳng đáng kể.

Yuder định rút gươm ra kết liễu nó, nhưng chợt khựng lại, cúi xuống nhìn.

"Sao cậu lại do dự?"

"Tôi muốn biết tại sao nó cứ quanh quẩn bên pháp trận và Suối Nguồn Ma Thuật. Cô có phiền nếu tôi quan sát thêm một chút không?"

"Hả?"

Bất kể Lorna ngạc nhiên thế nào, Yuder đã chuyển ánh nhìn, dõi theo chuyển động của Pethuamet. Nó tiến tới rìa vòng pháp trận đang dần khôi phục, hít ngửi quanh đó, ngước mũi lên trời. Nó thè cái lưỡi dài qua cái miệng to tướng so với thân hình, nhưng bị bức tường vô hình cản lại, bật ngược trở ra.

Dù bị đẩy lui nhiều lần, nó vẫn kiên trì thè lưỡi, rồi tiu nghỉu cắn cỏ xung quanh. Sau đó nó men theo vành ngoài khu vực phong ấn, ngửi ngửi không ngừng cho tới khi tìm thấy gì đó, rồi nhanh chóng liếm lấy. Lần này là một mảnh đá ma lực màu xanh sẫm. Ngay khoảnh khắc mảnh vỡ nhỏ hơn móng tay lóe sáng, mắt Lorna trừng lớn, môi mấp máy.

"Đó… đó là mảnh ma thạch tôi vừa thu dọn lúc trước…!"

Nhưng chưa kịp dứt lời, Pethuamet đã nuốt chửng nó.

"Không được!"

Không thể chịu đựng thêm, Lorna lập tức kích hoạt pháp cụ. Một cơn gió sắc bén tuôn ra từ cây trượng ngắn như gậy cô cầm, đánh thẳng vào đầu con quái.

Một tiếng thét xé tai vang lên. Pethuamet phun dịch đen, toàn thân chuyển tím rồi đen, rồi lại tím, rồi phồng to như cái nhọt. Lorna hoảng hốt hét lên.

"Cậu còn đứng nhìn gì nữa? Mau kết liễu nó đi!"

Yuder lập tức rút gươm, cầm chuôi rồi đâm mạnh xuống, xuyên qua Pethuamet. Con quái bị ghim chặt xuống đất, co giật vài lần rồi lè lưỡi dài ra yếu ớt. Chỉ tới khi cậu rút gươm và chém phăng cái lưỡi ấy, nó mới hoàn toàn bất động. Đúng như trong kiếp trước, chiếc lưỡi dài chính là điểm yếu của nó.

Trong khi Lorna vội vã chạy tới kiểm tra pháp trận, Yuder quỳ gối xuống, xem xét xác con quái.

"Thứ đó biến mất rồi."

"Cái gì cơ?"

"Mảnh ma thạch nó ngậm trong miệng."

"Chắc là rơi đâu đó khi tôi hạ nó, nó chưa kịp nuốt thôi."

Lorna mải mê quan sát pháp trận, chẳng mấy bận tâm. Nhưng với Yuder thì khác. Mảnh đá không có trong miệng, cũng chẳng thấy quanh cỏ đất. Khi đó, cậu chợt nhận ra ánh sáng xanh mờ lóe lên từ mảnh lưỡi cụt, ướt đẫm dịch đen.

"À, đây rồi…"

Anh vội nhặt lên, nhưng ánh sáng lập lòe rồi tắt hẳn, không trở lại nữa.

"…."

'Khốn kiếp.' Lời chửi thầm kìm nơi cổ họng.

'Nhưng mình không nhìn nhầm. Không thể cho Lorna thấy, nhưng nhất định phải nói với cô ấy.'

Đây là bằng chứng rõ ràng củng cố phỏng đoán của cậu - Pethuamet đúng là loài quái hấp thụ ma lực. Nhưng nhìn dáng vẻ Lorna say mê nghiên cứu pháp trận, kế hoạch ban đầu mang nó đến giải thích bỗng chững lại.

'…Cô ấy sẽ tin đến đâu? Hay lại cho rằng mình bịa chuyện để cản trở nghiên cứu?'

Với một pháp sư như Lorna, thứ quan trọng nhất chính là tiếp tục công trình về Suối Nguồn Ma Thuật. Bất cứ điều gì có thể ngăn cản đều không được hoan nghênh.

Dù vậy, Yuder chắc chắn rằng mình đã đúng. Ánh sáng xanh cậu thấy trùng khớp với ánh sáng lóe lên từ lưỡi Pethuamet trong giấc mơ đêm qua. Cậu thoáng nhìn mảnh lưỡi trong tay, rồi nhanh chóng nhét vào túi.

'Mình phải đem cái này cho Micalin. Chỉ mong đừng có thêm con nào xuất hiện.'

Nhưng linh cảm xấu thường chuẩn xác. Sau khi ngừng khôi phục pháp trận, tiến vào Suối Nguồn Ma Thuật kiểm tra thấy không khác gì hôm qua, rồi trở ra, họ lại chạm trán một con Pethuamet khác.

"Lại là nó!"

Con này còn nhỏ hơn cả con vừa rồi. Yuder lại hạ nó bằng gươm, bảo vệ Lorna rồi nhanh chóng đưa cô trở về căn cứ.

Họ lập tức tìm gặp Micalin để báo cáo sự việc. Hôm qua Yuder chỉ lặng lẽ nghe Lorna thuật lại, nhưng hôm nay cậu không làm vậy. Sau khi nghe cô kể dài dòng về pháp trận và Suối Nguồn Ma Thuật, rồi thoáng nhắc đến con quái, cậu cùng cô rời đi, nhưng chẳng bao lâu sau lén quay lại tìm riêng Micalin.

Micalin, đang bận lật giở sách, ngẩng lên đầy ngạc nhiên khi thấy Yuder.

"Hửm? Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?"

"Đúng vậy. Tôi có chuyện riêng cần bàn, liên quan đến những gì đã xảy ra hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top